Mẹ Đơn Thân Có Răng

Chương 4 / 12 · Chương 4

Sáng hôm sau, Diệp Trấn ngồi xuống trước mặt cô lúc chín giờ, nhìn tập tin trên màn hình laptop.

"Bốn mươi bảy giây." Anh ta tua lại từ đầu lần nữa mà không nói thêm gì — góc quay xiên từ phía trên, bàn tay nhỏ của Vương Bình run nhẹ theo từng bước chân. Khu căng-tin lúc ra chơi. Ba đứa. Một đứa bị dồn vào góc tường.

Rồi cú đấm.

Không nhầm được. Lực từ trên xuống, thẳng vào hông trái. Và mặt Lâm Tuấn Khải ngẩng lên đúng một giây — đúng góc, đúng ánh sáng.

"Đủ không?" Đường Ninh hỏi.

"Đủ." Diệp Trấn đóng laptop. "Nhưng họ sẽ nói dàn dựng. Bây giờ công nghệ làm giả được hết."

"Tôi biết." Cô mở túi hồ sơ, lấy ra tờ giấy thứ hai. "Điện thoại của Vương Kiến — Redmi Note 11, cho con trai mượn. Máy không kết nối internet tại thời điểm quay, không có ứng dụng chỉnh sửa nào được cài. Tôi đã nhờ anh ấy viết tường trình: ghi rõ thời gian quay, dữ liệu gốc trong điện thoại kèm IMEI, không qua bất kỳ phần mềm nào."

Diệp Trấn nhìn tờ tường trình. "Cần thêm xác nhận kỹ thuật."

"Tôi biết. Anh có quen chuyên gia giám định thiết bị không?"

"Có." Anh đặt tờ giấy xuống. "Nhưng mất vài ngày."

"Thì lấy xác nhận kỹ thuật sau." Cô gấp hồ sơ lại, gọn. "Hôm nay tôi nộp đơn công an với những gì đang có — giám định pháp y, clip, tường trình Vương Kiến, xác nhận Phong Thịnh. Bốn thứ đó đủ để mở hồ sơ chưa?"

Diệp Trấn nhìn cô một lúc.

"Đủ để họ tiếp nhận đơn. Không đủ để họ ra lệnh trưng thu ngay."

"Vậy tôi cần gì thêm?"

"Chị cần lớp bằng chứng ngoài tầm kiểm soát của nhà trường." Anh đứng dậy, đến cửa sổ. "Clip đó — họ sẽ nói Vương Bình dàn dựng, Vương Kiến khai man. Camera trường thì nhà trường đã xóa. Nhưng còn một thứ Trần Vĩ không xóa được."

"Bản lưu đám mây của Phong Thịnh."

"Đúng." Anh quay lại. "Phong Thịnh đã xác nhận bản sao lưu còn đó. Nếu công an ra lệnh trưng thu, họ sẽ lấy được đoạn ghi hình gốc từ máy chủ — không phải từ điện thoại cũ của một đứa trẻ, không phải từ bất kỳ thứ gì mà phe kia có thể đặt dấu hỏi. Đó mới là đòn đóng đinh."

Đường Ninh gật đầu. Trong đầu cô cái sơ đồ bốn lớp đã rõ từng nấc.

"Thì mình đi nộp đơn đi. Để công an mở hồ sơ, rồi xin lệnh trưng thu từ đó."

---

Đồn công an phường Đông Lâm nằm ở cuối đường Kiến Quốc, cách trường ba con phố.

Đường Ninh đến lúc mười giờ kém mười lăm. Một công an phường ngồi sau quầy tiếp nhận, tên bảng tên là Phùng Minh, trung úy, khoảng ba lăm tuổi. Anh ta nhìn cô, rồi nhìn hồ sơ cô đặt lên quầy — dày hơn những vụ "trẻ con đánh nhau" thông thường mà anh vẫn tiếp nhận.

"Chị là mẹ nạn nhân?"

"Đúng. Và tôi là luật sư tập sự tại văn phòng Minh Đức." Cô đặt thêm danh thiếp lên bên cạnh. "Hồ sơ gồm: giám định pháp y của bác sĩ Lý Quân, phòng khám Nhân Hòa — xác nhận thương tích nứt vi thể xương sườn số 5, lực có hướng, không phù hợp tự ngã. Đoạn ghi hình từ thiết bị cá nhân có dữ liệu gốc nguyên vẹn. Tường trình từ nhân chứng trực tiếp là kỹ thuật viên bảo trì Vương Kiến. Và văn bản xác nhận từ Phong Thịnh Technology rằng bản sao lưu đám mây từ hệ thống camera nhà trường hiện vẫn còn tồn tại trên máy chủ."

Phùng Minh nhìn tờ xác nhận Phong Thịnh, không nói gì ngay.

"Camera nhà trường bị xóa?"

"Theo thông báo của nhà trường, camera hỏng. Nhưng hợp đồng dịch vụ giữa Tiểu học Lâm Phong và Phong Thịnh có điều khoản đồng bộ tự động lên đám mây trong 72 giờ — bản đó chưa bị xóa. Nếu cơ quan điều tra ra lệnh trưng thu trước khi cửa sổ đó đóng lại, sẽ lấy được đoạn ghi hình gốc."

Phòng tiếp nhận im một nhịp.

Phùng Minh đọc lại tờ xác nhận một lần nữa, rồi nhấc máy nội bộ.

---

Họ ở lại đồn một tiếng hai mươi phút.

Một điều tra viên khác tên Hà Cường vào tiếp. Đường Ninh trình bày lại từ đầu — bình tĩnh, theo thứ tự, từng lớp một. Hà Cường ghi chép, hỏi thêm về thời gian cụ thể, về quan hệ giữa Vương Kiến và Lâm Tuấn Khải.

"Vương Kiến có bị áp lực không?"

"Anh ấy do dự lúc đầu. Nhưng đã viết tường trình ký tên." Cô đặt tờ giấy trước mặt anh ta. "Và con trai anh ấy là bạn cùng lớp với con tôi — không có lý do gì để dàn dựng."

Hà Cường đọc tường trình một lần. Rồi đọc lại xác nhận Phong Thịnh.

"Cửa sổ 72 giờ — còn bao lâu?"

Đường Ninh liếc đồng hồ. "Khoảng tám tiếng."

Anh ta nhìn lên. Một cái gì đó trong mắt anh thay đổi — không phải ngạc nhiên, mà là tính toán lại từ đầu.

"Chị chờ một lúc."

---

Anh ta vào trong hai mươi phút. Khi ra, đi cùng một người khác — đội trưởng điều tra, theo phù hiệu. Người này không ngồi xuống, chỉ đứng nhìn hồ sơ trên bàn.

"Chúng tôi tiếp nhận đơn. Hồ sơ sẽ được xem xét để quyết định có mở điều tra chính thức không." Ông ta nhìn Đường Ninh. "Về lệnh trưng thu dữ liệu — đây là quy trình cần thời gian phê duyệt."

"Tôi hiểu." Cô không thay đổi giọng. "Nhưng nếu cửa sổ 72 giờ của Phong Thịnh đóng lại, dữ liệu đám mây đó sẽ mất theo quy trình xóa tự động. Và nếu sau đó điều tra phát hiện camera nhà trường không phải tự hỏng mà bị xóa có chủ đích — thì đó là một vụ tiêu hủy chứng cứ."

Im lặng.

"Tôi không đề nghị cơ quan làm trái quy trình. Tôi chỉ nêu rõ cửa sổ thời gian để các anh có đủ thông tin khi xem xét."

Đội trưởng điều tra nhìn cô một lúc, rồi quay sang Hà Cường, nói gì đó khẽ mà cô không nghe được. Hà Cường gật đầu và quay vào trong.

---

Bốn giờ chiều, điện thoại của Đường Ninh rung.

Màn hình hiện số Hà Cường.

"Chị Đường. Yêu cầu trưng thu dữ liệu đám mây từ Phong Thịnh đã được phê duyệt khẩn. Chúng tôi sẽ làm việc với phía công ty trong chiều nay."

Cô đứng ở hành lang văn phòng Minh Đức, lưng tựa tường. Nhắm mắt lại một giây.

"Cảm ơn anh Hà."

Cô cúp máy, mở sổ ghi chú — thói quen mỗi khi cần sắp xếp lại đầu óc.

Lớp 1: Lý Quân — xong.
Lớp 2: đoạn ghi hình Vương Bình — trong hồ sơ.
Lớp 3: bản lưu đám mây — lệnh trưng thu đã phê duyệt.
Lớp 4: sao kê 8 vạn — chưa.

Ba lớp đang nằm trong tay công an. Lớp 4 — khoản tài trợ ngầm từ Hà Lệ vào tài khoản phụ của Trần Vĩ — chỉ có thể lấy qua lệnh điều tra ngân hàng. Muốn có lệnh đó, hồ sơ phải đủ mạnh để mở điều tra chính thức.

Cô nhìn dòng cuối cùng trong sổ, rồi đút sổ vào túi và bước về phía thang máy.

---

Bảy giờ tối, cô về đến nhà.

Tiểu Hạo đang ngồi ăn cơm, hai chân đu đưa dưới ghế. Nhìn thấy mẹ bước vào, con ngẩng đầu.

"Mẹ đi đâu về vậy?"

"Mẹ đi gặp chú công an." Cô cởi áo khoác, treo lên móc. "Đưa hồ sơ cho chú ấy."

Con im lặng một lúc, rồi tiếp tục xúc cơm.

"Chú công an có tin mẹ không?"

"Có." Cô ngồi xuống đối diện. "Chú ấy đang làm việc để lấy thêm bằng chứng."

Tiểu Hạo nhìn xuống bát. "Con không hiểu bằng chứng là gì."

"Bằng chứng là thứ giúp người khác biết sự thật mà không cần nghe lời mình nói." Cô lấy thức ăn, bình thường như mọi bữa. "Bây giờ sự thật chưa đủ mạnh để ra ngoài. Mẹ đang làm cho nó đủ mạnh."

Con không hỏi thêm. Nhưng cái nhìn khác với hai ngày trước — không còn cúi xuống, hai tay để yên trên bàn thay vì siết gối.

---

Chín giờ rưỡi tối, điện thoại bàn của Trần Vĩ rung trong văn phòng phó hiệu phó.

Màn hình hiện số của Hà Lệ.

Ông ta nhìn số đó một lúc trước khi nhấc máy.

"Có gì vậy?"

Đầu dây im lặng một nhịp. Rồi giọng Hà Lệ — thấp hơn bình thường, không còn cái giọng của người vẫn quen ra điều kiện.

"Anh Trần, có vấn đề rồi. Công an hỏi Phong Thịnh về dữ liệu camera chiều nay."

Trần Vĩ không trả lời ngay. Ngón tay ông ta gõ nhẹ một cái lên mặt bàn.

"Hỏi về cái gì?"

"Bản lưu đám mây. Cái đường dây Ninh nó tìm ra." Giọng Hà Lệ căng hơn, nhưng vẫn cố giữ thấp. "Anh nói là đã xử rồi mà."

"Tôi đã xử phía trường." Ông ta ngồi thẳng dậy. "Phong Thịnh là hợp đồng riêng, tôi không động vào được."

Im lặng ở đầu dây kéo dài đủ để cả hai hiểu: lớp đầu tiên đã vỡ.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —