Mẹ Đơn Thân Có Răng

Chương 12 / 12 · Chương 12

Phán quyết ra vào sáng thứ Tư.

Đường Ninh ngồi ở hàng ghế nguyên đơn, hai tay đặt lên đùi. Bên phải là Diệp Trấn, bộ vest xám, tóc chải gọn — ông ta đã ở đây từ tám giờ kém mười lăm, trước cô hai mươi phút. Phía bên kia bàn, luật sư của trường Lâm Phong — một người đàn ông trung niên, mặt mũi nhợt nhạt — không nhìn về phía họ suốt buổi.

Hà Lệ vắng mặt. Đang phối hợp điều tra hình sự, không được phép rời thành phố.

Thẩm phán đọc phán quyết trong mười hai phút. Bồi thường thiệt hại thân thể: 5 vạn tệ. Chi phí y tế và thẩm định: 7.200 tệ. Nhà trường có trách nhiệm liên đới trong việc không xử lý kịp thời — ghi vào hồ sơ tư pháp ba năm.

Cô nghe từng con số. Không gật đầu, không cau mày. Chỉ nghe.

Khi thẩm phán hạ búa, Diệp Trấn ghi thêm một chữ vào sổ tay, rồi đóng lại. Hai chữ thôi khi ông ta nhìn sang: "Xong rồi."

---

Ra ngoài hành lang tòa án, nắng tháng Mười Một đổ xuống sân gạch. Đường Ninh dừng lại ở bậc thềm, nheo mắt.

Một tháng bốn ngày kể từ hôm cô đặt tờ giấy khám cấp cứu lên bàn Trần Vĩ mà không ngồi.

Hôm đó Hà Lệ mỉa "mẹ đơn thân hiểu biết nhỉ". Hôm đó Trần Vĩ bảo "trẻ con đùa nhau thôi chị". Hôm đó cô đứng ở hành lang trường, nhìn con ngồi im trong xe, nghe con nói "mẹ ơi con không dám đi học nữa".

Bây giờ Trần Vĩ đang chờ quyết định kỷ luật chính thức. Hà Lệ đang phối hợp điều tra hình sự vụ hối lộ giáo dục. Khoản 8 vạn tệ danh nghĩa "quỹ cơ sở vật chất" đang được truy xuất từng đường chuyển khoản.

Cô không cảm thấy gì đặc biệt. Chỉ thấy nắng hơi chói.

Diệp Trấn bước ra đứng cạnh.

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Có quán bên kia đường." Ông ta gật đầu về phía trước, giọng thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. "Mì không quá tệ."

Đường Ninh nhìn ông ta. Người này không bao giờ hỏi "em có ổn không", không bao giờ nói "em cố lên", không bao giờ dùng những câu mà người ta nói khi không biết phải nói gì. Chỉ hỏi ăn gì chưa, rồi nói có quán mì bên kia đường.

"Được."

---

Quán mì nhỏ, bốn bàn, quạt trần quay chậm. Họ ngồi đối diện nhau, hai tô mì bò đặt xuống bốc khói.

Diệp Trấn ăn trước, không nói gì trong một lúc dài.

Đường Ninh gắp sợi mì, nhìn vào tô.

"Anh có biết không." Cô không hỏi, chỉ nói vào khoảng không. "Hôm họp phụ huynh, khi tôi đứng dậy không cần micro — tôi không chắc là mình sẽ thắng. Tôi chỉ biết nếu ngồi im thêm một phút nữa thì tôi sẽ tự tức chết."

Diệp Trấn đặt đũa xuống, nhìn cô.

"Vì vậy nên em thắng."

Cô nhìn ông ta, chờ phần còn lại.

"Người chắc chắn mình thắng thường tính toán quá nhiều, bỏ mất thời điểm." Ông ta cầm đũa lên. "Em không tính — em đi thẳng vào điểm cần đi. Đó không phải may mắn."

Đường Ninh ăn một miếng mì. Nghĩ đến điều đó.

"Anh dạy tôi không?"

Ông ta hơi khựng. Một nhịp ngắn trước khi hỏi lại: "Dạy gì?"

"Làm luật sư đúng nghĩa." Cô nhìn thẳng. "Không phải tập sự gõ hồ sơ. Làm thật."

Diệp Trấn nhìn cô ba giây — cái kiểu nhìn của người đang cân nhắc một điều gì đó nặng hơn câu trả lời.

"Em đã làm thật từ vụ này rồi."

Cô không trả lời. Cúi xuống ăn tiếp. Nhưng có cái gì đó ở góc miệng — không hẳn là cười — nhích lên một chút rồi biến mất.

---

Trường Tiểu học Vân Sơn tan lúc bốn giờ mười lăm.

Đường Ninh đỗ xe ở cổng, tắt máy, ngồi chờ. Mở điện thoại — nhóm phụ huynh lớp 5A cũ vẫn còn hiện thông báo từ sáng.

Cô đã thoát nhóm đó rồi. Nhưng người ta vẫn tìm cách nhắn riêng.

Triệu Thư (mẹ bé Tiểu Lộc): Chị ơi hôm nay tòa xử thế nào? Chị giỏi quá, lần sau trường có gì bọn em nhờ chị nhé.

Vương Kiến (bố Vương Bình): Chị Đường, chúc mừng. Bình về kể chuyện bữa họp mãi, nói muốn học luật sau này.

Còn ba người nữa cô không quen tên.

Đường Ninh đọc lần lượt. Không trả lời tin nào. Cất điện thoại vào túi.

Cổng trường mở, học sinh ùa ra. Cô nhìn về phía dòng người.

Tiểu Hạo xuất hiện — ba lô xanh, tóc hơi xù sau một ngày đội mũ. Cậu bé đang nói gì đó với một đứa trẻ khác — một bé gái tóc buộc hai bên, cười to. Cô không nghe thấy. Nhưng nhìn thấy cậu bé vừa đi vừa nói, tay khua lên như đang kể chuyện gì quan trọng lắm.

Rồi đứa bé gái dừng lại, mắt tròn.

Tiểu Hạo tiếp tục. Gật đầu — cử chỉ dứt khoát của người đang xác nhận một sự thật hiển nhiên.

---

Cậu bé nhìn thấy mẹ, vẫy tay, chạy lại.

"Mẹ!"

"Hôm nay thế nào?"

"Ổn." Cậu bé trèo lên ghế phụ. "Bạn Tiểu Vân hỏi con học trường cũ ở đâu, con kể chuyện bị bắt nạt rồi mẹ đi kiện."

Đường Ninh nổ máy xe. "Con kể thế nào?"

"Con kể đúng mà." Tiểu Hạo cài dây an toàn — tự cài, không cần nhắc. "Con nói bạn Lâm Tuấn Khải đấm con rồi lấy tiền ăn sáng của con, trường không xử, thầy Trần Vĩ nói trẻ con đùa nhau. Rồi mẹ đi tìm bằng chứng, chiếu ở buổi họp cho cả trường xem, rồi thầy bị đình chỉ, bạn Lâm bị ghi học bạ, mẹ thắng kiện."

Cô lái xe ra khỏi bãi, mắt nhìn đường.

"Bạn Tiểu Vân nói gì?"

Cậu bé dừng lại một giây. Như đang nhớ lại, môi mím một chút rồi mở ra.

"Bạn ấy nói mẹ con ghê quá." Giọng Tiểu Hạo bình thản như đang kể thời tiết. "Con nói không phải ghê — mẹ con CÓ RĂNG. Mẹ không phải loại người bị đẩy là ngồi im."

Đường Ninh giữ tay lái thẳng.

Đèn đỏ. Cô dừng xe.

Bên ngoài, Vân Xuyên chiều tháng Mười Một — tiếng xe máy, tiếng còi, mùi mưa sắp đến từ hướng tây. Cô nhìn đèn đỏ đếm ngược: 18, 17, 16.

Một tháng bốn ngày trước, cậu bé ngồi trong xe này, giọng nhỏ như sợ bể: Mẹ ơi con không dám đi học nữa.

Bây giờ cậu bé ngồi cùng chiếc xe này, kể lại câu chuyện đó cho bạn mới như kể về một trận đánh đã thắng rồi — không phải của mình, mà của người mình tin.

Mẹ con CÓ RĂNG.

Đèn xanh.

Cô nhả phanh, xe chạy tiếp.

"Con ăn gì chiều nay?"

"Mì thịt bằm." Tiểu Hạo trả lời không do dự. "Và trứng chiên. Hai cái."

"Được."

---

Buổi tối, sau khi Tiểu Hạo ngủ, Đường Ninh ngồi ở bàn bếp với ly trà nguội.

Điện thoại hiện tin nhắn WeChat từ Diệp Trấn: Khoản điều tra hình sự hối lộ giáo dục — Sở Tư pháp tỉnh đã tiếp nhận. Không cần em làm gì thêm. Vụ này chính thức đóng phía dân sự.

Rồi ông ta gửi thêm một tin: Tuần sau có vụ mới. Nếu em muốn.

Cô nhìn tin nhắn đó — "nếu em muốn", không phải "em có thời gian không", không phải "sếp em giao cho anh rồi".

Cô gõ: Vụ gì vậy anh?

Ba chấm nhảy lên ngay.

Tranh chấp lao động. Phức tạp hơn vụ này một bậc. Em có chắc không?

Đường Ninh đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn ra ngoài cửa sổ — đêm Vân Xuyên, đèn đường vàng, tiếng xe thưa dần. Cô ngồi yên một lúc, không hẳn là đang suy nghĩ, chỉ là để cái câu hỏi đó lắng xuống trước khi trả lời.

Rồi cô cầm điện thoại lên: Chắc rồi.

Gửi đi.

Cô đứng dậy, tráng ly trà, tắt đèn bếp.

---

Sáng hôm sau, cô thức lúc sáu giờ rưỡi.

Tiểu Hạo đã dậy trước — ngồi ở bàn ăn, ăn bánh mì kẹp trứng, xem hoạt hình trên máy tính bảng, tai nghe cắm vào, chân đung đưa.

Đường Ninh nhìn con từ cửa phòng. Không bước vào ngay.

Dây giày bên phải của cậu bé vẫn buộc từ hôm qua — chặt, gọn, không cần ai nhắc. Cậu bé mặc đồng phục mới — xanh lá, trường Vân Sơn, không phải trắng Lâm Phong nữa.

Cô bước ra, rót nước.

"Hạo."

"Dạ." Cậu bé không rút tai nghe, chỉ quay đầu lại.

"Hôm nay có kiểm tra không?"

"Toán. Nhưng con ôn rồi." Cậu bé quay lại màn hình, chân tiếp tục đung đưa.

Cô rót cà phê. Ngồi xuống đối diện với con.

Tiểu Hạo vẫn xem hoạt hình — bình thường đến mức bình thường. Không có gì đặc biệt để nhìn: chỉ là một đứa trẻ mười tuổi ăn sáng trước khi đi học, không lo lắng điều gì, không sợ ngày sắp tới.

Đường Ninh nhấp cà phê.

Tuần sau là tranh chấp lao động. Diệp Trấn nói phức tạp hơn vụ này một bậc. Cô chưa biết phức tạp thế nào — nhưng cô đã biết mình bắt đầu từ đâu.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →