Mẹ Đơn Thân Có Răng

Chương 7 / 12 · Chương 7

Lúc 7 giờ 58 sáng, Đường Ninh bước vào hội trường phụ huynh Tiểu học Lâm Phong với một túi tài liệu và không có biểu cảm nào cả.

Phòng họp đã gần đầy. Bốn mươi hai ghế nhựa trắng kê thành sáu hàng, phần lớn đã có người ngồi. Trên sân khấu nhỏ cuối phòng, Trần Vĩ đứng kiểm tra màn hình trình chiếu, tay chỉnh cáp kết nối, miệng nói chuyện với một người trợ lý. Lưng ông ta quay ra ngoài.

Đường Ninh chọn ghế hàng ba, sát lối đi. Đặt túi tài liệu xuống sàn, dưới chân.

Hai người đàn ông mặc thường phục ngồi ở hàng cuối, gần cửa. Không có phù hiệu. Cô đã thấy họ từ ngoài cửa — cán bộ Phòng Giáo dục, đúng như Diệp Trấn hẹn. Cô không nhìn họ lâu hơn một giây.

Hà Lệ bước vào lúc 8 giờ đúng.

Đi giày cao gót, áo khoác dạ màu caramel, tóc vấn gọn. Tay bà ta cầm ly cà phê mang đi. Bước đi chậm, mắt quét qua phòng — kiểu quét của người biết mình đang được nhìn và thích điều đó.

Khi đi qua hàng của Đường Ninh, bà ta chỉ nhìn thẳng, môi hơi nhếch. Không nói gì.

Cô cúi xuống chỉnh lại tập hồ sơ bìa vàng trong túi.

---

Trần Vĩ khai mạc lúc 8 giờ 05.

"Kính thưa quý phụ huynh." Ông ta cầm micro có dây, giọng trầm ổn, kiểu giọng tập qua nhiều năm. "Cảm ơn mọi người đã sắp xếp có mặt sáng nay. Buổi họp hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về môi trường học tập tại Tiểu học Lâm Phong — kết quả kiểm tra học kỳ, kế hoạch học kỳ hai, và một số phản ánh gần đây."

Một cán bộ đứng cạnh ông ta bật trang chiếu đầu tiên lên. Biểu đồ tròn. Tỷ lệ học sinh đạt điểm tốt — 84%.

"Về phản ánh gần đây." Trần Vĩ chuyển trang chiếu. Trang mới: "Báo cáo xác minh nội bộ — tháng 10." "Nhà trường đã tiến hành xác minh độc lập. Kết luận: không có bằng chứng về bắt nạt có hệ thống trong khuôn viên trường. Vụ việc ngày 18 tháng 10 là xung đột nhỏ giữa hai học sinh. Cả hai bên đã được nhắc nhở."

Một người phụ huynh ở hàng đầu gật nhẹ.

Đường Ninh nhìn trang chiếu. Không ghi chú.

"Tuy nhiên." Trần Vĩ dừng lại đúng một nhịp. "Chúng ta hiểu rằng phụ huynh lo lắng là điều tự nhiên. Nhà trường cam kết—"

"Xin lỗi." Hà Lệ đứng dậy.

Không ai mời bà ta đứng. Bà ta đứng lên bằng cách của người không cần được mời.

"Tôi muốn nói vài lời." Giọng Hà Lệ đã xuống thấp — thứ giọng nhỏ hơn bình thường, hơi run ở cuối câu. Bà ta đưa tay lên lau khóe mắt. "Tôi là mẹ của Lâm Tuấn Khải. Gần đây con tôi bị một số người... cho là bắt nạt bạn."

Xung quanh bắt đầu xì xào.

"Con tôi mười một tuổi." Bà ta hít vào. "Mười một tuổi. Khi có người đi tố cáo khắp nơi, đến mức con tôi về nhà khóc, hỏi tôi 'Mẹ ơi con có phải đứa xấu không' — tôi không biết nói với con thế nào."

Một bà phụ huynh ở hàng hai rút khăn giấy.

"Tôi hiểu làm mẹ đơn thân rất vất vả." Hà Lệ nhìn thẳng về phía Đường Ninh. "Tôi không phán xét ai. Nhưng khi con mình không được chăm sóc đầy đủ, đôi khi người lớn hay để chuyện của mình ảnh hưởng đến cách nhìn về con trẻ. Trẻ con đùa nhau, ai cũng biết."

Hàng sau Đường Ninh, một người thì thầm: "Mẹ đơn thân mà lại thế này..."

Người kia đáp khẽ: "Khó dạy con lắm, một mình nuôi..."

Đường Ninh ngồi yên. Tay trái đặt lên đùi, ngón cái ấn nhẹ vào lòng bàn tay.

---

Trần Vĩ mời Hà Lệ ngồi xuống bằng một cái gật nhẹ — kiểu gật của người đã sắp xếp trước.

"Cảm ơn chị Hà." Ông ta nhìn về phía Đường Ninh, giọng vừa đủ lịch sự. "Chị Đường, chị có muốn nói gì từ phía mình không?"

Cô đứng dậy.

Không cầm micro. Không nhìn Trần Vĩ khi trả lời.

"Có." Cô nói — chỉ một từ đó, đủ to để người ngồi hàng cuối cũng nghe rõ.

Trần Vĩ đưa micro sang phía cô. Cô không lấy, khiến ông ta giữ cánh tay chìa ra trong không khí thêm hai giây.

"Tôi không cần micro." Cô xoay người nhìn thẳng vào các hàng ghế phụ huynh, bỏ qua sân khấu và người đứng trên đó. "Nhưng trước khi tôi nói bất cứ điều gì, tôi muốn hỏi các anh chị một câu."

Tiếng xì xào tắt dần. Cô không vội.

"Nếu con của các anh chị bị thương — bác sĩ xác nhận nứt vi thể xương sườn số 5, không phải tự ngã — và camera trường bị xóa đúng đêm hôm đó — thì các anh chị muốn biết sự thật không?"

Im lặng.

Không phải im lặng của người không có ý kiến. Là im lặng của bốn mươi mấy người đang nhìn cô, rồi nhìn Trần Vĩ, rồi nhìn lại cô.

Người đàn ông đeo kính ở hàng giữa — trông như công chức — gật nhẹ. Một người phụ huynh khác ở hàng bốn cũng gật. Hai người. Ba người. Rồi thêm nữa, từng cái gật nhỏ lan ra như sóng nước.

"Trước khi nhà trường kết luận 'không có bắt nạt hệ thống'..." Cô nói chậm hơn, để từng chữ rơi xuống rõ ràng, "tôi có bằng chứng liên quan đến an toàn của con tất cả mọi người ở đây. Không phải chỉ con tôi."

Hàng ghế xáo động. Mười mấy cái gật.

Trần Vĩ đặt micro xuống bàn. Ông ta mỉm cười — thứ nụ cười của người nghĩ mình vẫn đang kiểm soát.

"Chị Đường, đây là buổi họp phụ huynh, không phải phiên tòa. Nếu chị có phản ánh, nhà trường sẵn sàng tiếp nhận qua kênh chính thức—"

"Tôi đã nộp đơn công an ba tuần trước." Cô ngắt, không to giọng. "Kênh chính thức đang xử lý. Nhưng hôm nay, ở đây, tôi muốn các phụ huynh biết những gì đang xảy ra trong trường mà con họ đang học."

Bà phụ huynh hàng đầu quay lại nhìn Đường Ninh. Rồi nhìn Trần Vĩ. Rồi quay lại.

"Để chị ấy nói." Bà ta nói — không to, nhưng dứt khoát.

Trần Vĩ không nói gì thêm. Ông ta đứng sau bục, cầm micro, và lần đầu tiên sáng nay ông ta là người thừa trong căn phòng này.

---

Đường Ninh mở túi. Bên trong có ba xấp hồ sơ — bìa vàng, bìa xanh, bìa đỏ. Cô đặt chúng lên mặt bàn cạnh, không vội mở ra, để phòng họp có đủ thời gian nhìn thấy.

Rồi cô nhìn lên.

"Tôi biết nhiều anh chị ngồi đây đã nghe rằng con tôi bị thương do tự ngã. Rằng camera trường bị lỗi kỹ thuật. Rằng đây là hiểu lầm giữa hai đứa trẻ." Cô dừng. "Tôi sẽ không bác bỏ bằng lời. Tôi sẽ dùng những thứ này."

Bà phụ huynh đã rút khăn giấy nãy giờ nhét khăn trở lại túi, mắt không rời xấp hồ sơ.

Hà Lệ ngồi thẳng lưng, miệng hơi mở.

Hai người cán bộ Phòng Giáo dục ở hàng cuối — từ đầu buổi họp đến giờ họ vẫn ngồi yên như đồ vật — người ngồi bên trái bắt đầu lật sổ ghi chép.

Trần Vĩ đứng trên sân khấu nhìn xuống. Ông ta vẫn cầm micro, tay siết chặt hơn trước một chút, và cái phòng họp này đang dần không còn là của ông ta nữa.

Đường Ninh nhìn xuống ba xấp hồ sơ trên mặt bàn. Tay phải cô đặt lên bìa vàng.

Rồi cô bắt đầu.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —