Mẹ Đơn Thân Có Răng

Chương 6 / 12 · Chương 6

Sáng thứ Tư, Đường Ninh trải ba xấp tài liệu lên bàn làm việc.

Lớp 1 nằm ngoài cùng bên trái: bản giám định pháp y của bác sĩ Lý Quân, ký ngày 21 tháng 10. Tám trang. Kết luận tóm gọn trong hai dòng cuối — "vị trí và phương hướng tổn thương không phù hợp với cơ chế té ngã thông thường. Lực tác động có định hướng rõ ràng." Cô kẹp bìa cứng màu vàng, dán nhãn: BẰNG CHỨNG 01 — Y TẾ.

Lớp 2 nằm giữa: đoạn ghi hình 47 giây do Vương Bình quay bằng điện thoại cũ của cha. Cô không thể chiếu đoạn ghi hình trên tờ giấy, nhưng cô in biên bản xác minh thiết bị — số sê-ri máy, dấu thời gian nhúng trong dữ liệu gốc, trạng thái không kết nối internet tại thời điểm quay. Diệp Trấn đã giúp cô làm biên bản này hôm qua. Dán nhãn: BẰNG CHỨNG 02 — CLIP GHI HÌNH.

Lớp 3 chưa về tay cô — đang trong tay công an. Tờ giấy chỗ đó chỉ có một hàng chữ cô tự ghi: "Bản sao lưu đám mây 72 giờ — đang thu thập qua Phong Thịnh. Dự kiến có trước thứ Sáu."

Lớp 4 vẫn còn là khoảng trống.

---

Cô ngồi nhìn ba xấp tài liệu một lúc. Rồi cô mở WeChat, nhắn cho Diệp Trấn:

"Lớp 3 có khả năng kịp trước 8h thứ Sáu không?"

Anh trả lời sau ba phút: "Công an đã gửi yêu cầu Phong Thịnh cung cấp nhật ký camera sáng nay. Nếu họ hợp tác thì chiều thứ Năm có. Còn phụ thuộc vào họ."

Cô gõ: "Lớp 4?"

"Lệnh điều tra ngân hàng cần cơ sở mở rộng. Hiện tại công an chưa đủ căn cứ. Không kịp cho thứ Sáu."

Cô đặt điện thoại xuống.

Ba lớp thì được. Không có lớp 4 thì sao kê 8 vạn không xuất hiện tại buổi họp — nhưng nếu ba lớp kia đặt đủ câu hỏi đúng chỗ, nếu có người trong phòng họp hỏi đúng câu cần hỏi, thì câu chuyện đã khác rồi mà chưa cần tới lớp 4. Cô mở lại hồ sơ, tiếp tục sắp.

---

Chiều thứ Tư, cô đón Tiểu Hạo ở nhà bà ngoại.

Con đang ngồi ở bàn học nhỏ góc phòng, trên tay là bút màu. Cô bước vào, bà ngoại ra hiệu bằng mắt — con ngồi đó từ sau bữa trưa. Bữa trưa con ăn được nửa bát rồi bỏ đũa, bà ngoại kể nhỏ vào tai cô. Cô không hỏi thêm.

Đường Ninh lại gần. Nhìn xuống tờ giấy trên bàn.

Con vẽ một lớp học. Bàn ghế xiên vẹo, hai hình người ở giữa. Người nhỏ hơn — con người ấy mặc áo trắng xanh đồng phục — đang co người lại, tay che bụng. Người kia cao hơn, đứng nghiêng, tay giơ lên.

Xung quanh hình người nhỏ, con tô màu xanh lam và tím xen nhau, loang ra như vết bầm.

Cô không nói gì ngay. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh con.

"Con đang vẽ gì vậy Hạo?"

Con không ngẩng đầu. "Lúc ở trường."

"Lúc nào ở trường?"

"Lúc bạn Lâm Tuấn Khải đánh con." Con cắn môi, tiếp tục tô màu tím vào phần sườn của hình người nhỏ. "Con muốn mẹ nhìn thấy đúng chỗ nó đánh. Không phải con tự ngã."

Phòng im lặng.

Đường Ninh nhìn tờ giấy. Hình vẽ nguệch ngoạc theo kiểu trẻ con mười tuổi, nhưng chỗ tô màu — sườn trái, cẳng tay phải — khớp chính xác với bản giám định của bác sĩ Lý Quân.

"Mẹ có thể giữ bức tranh này không?"

Con ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. "Để làm gì?"

"Để đưa ra khi mẹ kể chuyện cho các phụ huynh khác nghe. Để họ hiểu con bị thương ở đâu."

Tiểu Hạo nhìn cô một lúc. Ánh mắt con không phải ánh mắt trẻ mười tuổi đang chơi — nó nặng hơn, như con đang cân nhắc thật sự. Rồi con đẩy tờ giấy về phía cô.

"Được. Nhưng mẹ phải nói rõ là con tự vẽ nhé. Không phải mẹ vẽ hộ."

"Mẹ hứa."

"Và mẹ phải để con đi học trường mới." Con nói thêm, giọng rất nhẹ nhưng không phải câu hỏi. "Con không muốn gặp lại Lâm Tuấn Khải."

Cô nhìn con một giây. "Mẹ biết rồi."

---

Sáng thứ Năm, Vương Kiến gọi điện lúc chín giờ kém mười lăm.

"Chị Đường." Giọng anh căng. "Tôi nghĩ lại rồi. Tôi đồng ý viết tường trình."

Cô ngồi thẳng lên. "Anh có chắc không?"

"Bé Bình nó mang cái clip đó ra là nó đã... nó đã chọn rồi. Tôi không thể để nó một mình." Anh hắng giọng. "Chị cần tôi ghi cái gì?"

Cô mở sổ. "Anh là kỹ thuật viên bảo trì camera của trường, đúng không? Anh có quyền truy cập hệ thống ghi hình?"

"Đúng. Tôi phụ trách bảo trì hệ thống camera toàn trường từ năm ngoái."

"Anh cần viết lại những gì anh thấy trong nhật ký hệ thống. Ngày, giờ, tên tài khoản thực hiện lệnh xóa — cụ thể nhất có thể. Không suy đoán, chỉ ghi những gì anh trực tiếp nhìn thấy."

Im lặng một nhịp.

"Ngày 18, lúc 22 giờ 47 phút — có một lệnh xóa toàn bộ đoạn ghi hình khu căng-tin từ 11:00 đến 11:30. Lệnh đó được thực hiện từ tài khoản quản trị hệ thống." Anh dừng lại. "Tài khoản đó chỉ có ba người có mật khẩu. Tôi là một. Trưởng bảo vệ là một. Người thứ ba là... hiệu phó Trần Vĩ."

"Anh và trưởng bảo vệ có thực hiện lệnh đó không?"

"Không."

"Anh có bằng chứng là mình không thực hiện không?"

"Tôi có lịch sử đăng nhập của mình. Đêm hôm đó tôi không mở hệ thống — có thể kiểm tra được. Trưởng bảo vệ tôi không chắc, nhưng anh ấy không có lý do gì để xóa."

Cô ghi nhanh. "Anh viết tường trình, ký tên, ghi rõ ngày. Anh có thể đến văn phòng tôi chiều nay không?"

"Được."

Cô cúp máy. Nhìn xuống tờ ghi chú: 22:47 — lệnh xóa thiết bị ghi hình — tài khoản admin — Trần Vĩ.

---

Vương Kiến đến lúc ba giờ chiều, ngồi ở bàn đối diện cô, viết tay ba trang tường trình. Chữ anh thận trọng, từng chữ rõ ràng — như người biết mình đang ký vào thứ không thể rút lại.

Trang cuối, anh ký tên, ghi ngày tháng, rồi ngồi im nhìn tờ giấy thêm vài giây trước khi đẩy sang phía cô.

"Chị biết tôi có thể mất việc không?"

Đường Ninh cầm tờ giấy, không trả lời ngay.

"Tôi biết. Nếu trường kiện anh vi phạm hợp đồng bảo mật thông tin nội bộ — tôi sẽ đại diện pháp lý cho anh, miễn phí."

Anh nhìn cô một lúc. Rồi đứng dậy, cúi đầu nhẹ.

"Chị chăm sóc bé Bình giùm tôi. Nó sợ hơn nó nói nhiều."

"Tôi biết."

---

Tám giờ tối thứ Năm, Tiểu Hạo đã ngủ.

Đường Ninh đứng ở cửa phòng con một lúc. Con nằm nghiêng, tay ôm gối, thở đều. Không còn nằm co người như tuần trước.

Cô quay ra phòng khách. Trải lần cuối toàn bộ hồ sơ xuống sàn.

Lớp 1: bản giám định Lý Quân — bìa vàng.
Lớp 2: biên bản xác minh đoạn ghi hình, bản in khung hình rõ mặt Lâm Tuấn Khải — bìa xanh.
Lớp 2b: bức tranh Tiểu Hạo vẽ — đặt kèm, không kẹp bìa.
Lớp 3: tường trình Vương Kiến, nhật ký xóa thiết bị ghi hình 22:47 từ tài khoản admin — bìa đỏ.

Bốn xấp. Ba lớp chính thức. Một bức tranh của đứa trẻ mười tuổi.

Điện thoại rung. Diệp Trấn.

"Phong Thịnh giao nhật ký camera cho công an chiều nay. Tôi xin được bản sao thông qua luật sư đại diện Vương Kiến. Bản sao lưu đám mây còn nguyên 72 giờ — lệnh xóa từ phía thiết bị ghi hình không ảnh hưởng đến bản trên máy chủ." Giọng anh bình, ngắn. "Lớp 3 của chị đã đủ."

Cô nhìn xấp bìa đỏ. Đặt bản sao nhật ký vào trong.

"Hai cán bộ Phòng Giáo dục vẫn đến chứ?"

"Sẽ có mặt lúc 7h45, ngồi phía sau, không mang phù hiệu. Nếu buổi họp có bất thường — họ sẽ ghi nhận."

"Tốt."

Cô cúp máy. Nhìn đồng hồ trên tường.

22:07.

Còn mười bốn tiếng.

Cô gấp lại từng xấp, xếp vào túi hồ sơ theo thứ tự, kéo khóa. Sáng mai Trần Vĩ sẽ mở đầu buổi họp bằng slide của ông ta. Cô sẽ để ông ta nói xong.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —