Mẹ Đơn Thân Có Răng
Chương 9 / 12 · Chương 9
Hà Lệ gọi liên tục. Chồng không bắt máy.
Bà ta không nhận ra điều đó ngay — chỉ biết bước đi vòng vòng trên sân gạch, tay che mặt, giọng vỡ ra từng câu: "Anh Minh ơi anh ra đây ngay với em, người ta hãm hại nhà mình rồi, con Khải sẽ bị—"
Phụ huynh đứng dọc hành lang. Mười mấy cái điện thoại giơ lên, không ai nói với nhau — không cần nói.
Người phụ nữ mặc áo kẻ đứng sát cửa sổ nhìn ra sân, giọng nhỏ: "Bà ấy đang nói cái gì vậy?"
Người đàn ông đeo kính đứng cạnh không đáp, tay đã bật ghi âm từ lúc nào.
---
"Em không làm gì sai." Giọng Hà Lệ đã lên cao. "Em chỉ muốn con em được học yên ổn, em tài trợ cho trường là vì con em, tiền đó em không biết nó đi đâu, anh Trần Vĩ nhận kiểu gì em đâu biết—"
Cửa hành lang đẩy mở.
Đường Ninh bước ra, đứng ở mép bậc thềm.
Hà Lệ nhìn thấy cô, điện thoại vẫn áp vào tai. Bà ta dừng lại một giây — rồi quay lưng, bước ra xa hơn về phía góc sân.
Nhưng phụ huynh đã bám theo. Ống kính vẫn hướng về phía bà ta.
Một phụ huynh nam đứng gần Đường Ninh, giọng thấp: "Chị ơi — bà ấy vừa nói 'không biết tiền đi đâu'. Tức là thừa nhận có chuyển tiền rồi chứ?"
"Sao kê ghi rõ rồi." Đường Ninh không bình luận thêm.
---
Trong phòng họp, cán bộ Chu Minh đặt quyển sổ ghi chép xuống bàn trước mặt Trần Vĩ.
"Ông Trần Vĩ. Đề nghị ông ký vào biên bản xác nhận có mặt tại buổi làm việc hôm nay."
Trần Vĩ nhìn tờ biên bản. Tay ông ta không run — nhưng mất khá lâu mới cầm bút lên.
Cô chủ nhiệm Mã Hương ngồi bên cạnh, nhìn xuống mặt bàn. Cán bộ Lưu Tường Quang đứng phía sau, không nói gì.
"Mã Hương." Lưu Tường Quang lên tiếng. "Cô có biết về khoản tiền này không?"
Mã Hương ngẩng đầu. Nhìn Trần Vĩ.
Trần Vĩ không nhìn lại cô ta — mắt ông ta dán vào tờ biên bản trước mặt như đó là thứ quan trọng nhất trong phòng.
"Tôi..." Cô ta dừng. "Tôi chỉ được thông báo là có nguồn tài trợ từ phụ huynh. Không biết cụ thể."
"Vậy ai thông báo cho cô?"
Lần này cô ta không nhìn Trần Vĩ nữa. Cô ta nhìn thẳng vào mặt cán bộ Lưu Tường Quang — và trả lời.
---
Ngoài sân, Hà Lệ đã ngắt máy.
Chồng bà ta vẫn không bắt máy. Ba cuộc. Bốn cuộc. Tiếng hồi âm tự động mỗi lần giống nhau đến mức bà ta bắt đầu nhìn màn hình với vẻ ngơ ngác, như thể chờ nó thay đổi.
Bà ta quay lại nhìn về phía hành lang — phụ huynh vẫn đứng đó, điện thoại vẫn giơ lên. Lần đầu tiên kể từ lúc bước ra sân, bà ta có vẻ mới nhận ra mình đang bị quay.
"Các người quay cái gì?" Giọng bà ta sắc lại.
Không ai trả lời. Không ai hạ điện thoại xuống.
Người đàn ông đeo kính nói bình thản: "Sân trường là không gian công cộng, thưa bà."
Hà Lệ bước nhanh về phía ông ta. "Xóa đi. Xóa ngay."
"Bà không có quyền yêu cầu điều đó." Ông ta không lùi. "Và tôi khuyên bà không nên tiếp xúc vật lý với điện thoại của người khác — bà hiểu hậu quả chứ?"
Hà Lệ dừng lại, cách ông ta chưa đến một bước. Hai người nhìn nhau.
Rồi bà ta quay lưng, bước về phía góc sân, lại cúi đầu gọi điện.
---
Đường Ninh nhìn xuống màn hình. Diệp Trấn nhắn qua WeChat: Tôi đang đợi ở cổng phụ. Xong chưa?
Cô gõ: Chờ thêm chút.
Bà phụ huynh áo kẻ đứng cạnh, không che giấu sự tò mò: "Chị Đường — giờ thì sao? Cơ quan điều tra sẽ bắt bà ấy không?"
"Không phải tôi quyết định." Đường Ninh thu điện thoại vào túi. "Cán bộ Phòng Giáo dục sẽ làm việc với trường trước. Nếu có dấu hiệu hình sự thì cơ quan điều tra vào cuộc."
"Nhưng mà..." Bà ta hạ giọng xuống thêm. "Bà ấy tự nói ra hết rồi đấy. Vừa rồi tôi nghe rõ — 'tiền đó em không biết nó đi đâu'. Tức là thừa nhận đã chuyển rồi mà không có chứng từ."
"Đúng vậy."
Bà ta gật, vẻ mặt vừa hài lòng vừa bàng hoàng. "Hôm nay chị làm được chuyện lớn."
Đường Ninh không trả lời ngay. Cô nhìn về phía góc sân, chỗ Hà Lệ vẫn đang gọi điện — lần này hình như có người bắt máy, vì bà ta bắt đầu nói rất nhanh, giọng vỡ hẳn, vai run.
"Tôi chỉ cần trường làm đúng với con tôi." Cô nói.
Bà phụ huynh có vẻ muốn nói thêm gì đó — nhưng nhìn mặt Đường Ninh rồi thôi.
---
Trong phòng họp, Trần Vĩ đã ký biên bản.
Ông ta đẩy tờ giấy về phía cán bộ Chu Minh, không nói gì, rồi nhìn ra cửa sổ — phía sân trường, chỗ phụ huynh vẫn đứng tụm lại quanh bà vợ chủ thầu đang khóc.
"Ông Trần Vĩ." Lưu Tường Quang ngồi xuống đối diện. "Tôi hỏi thẳng. Trong 72 giờ tới, ông có thể cung cấp hóa đơn hoặc chứng từ nào cho khoản 80.000 tệ không?"
Trần Vĩ nhìn ông ta.
"Tôi cần hỏi ý kiến luật sư."
"Ông có quyền đó." Lưu Tường Quang gật đầu. "Nhưng thời hạn 72 giờ vẫn giữ nguyên. Và tôi đề nghị ông không rời thành phố Vân Xuyên trong thời gian này."
Mã Hương nghe câu đó — ngón tay cô ta siết lại trên mặt bàn, khớp ngón trắng bệch.
---
Hà Lệ cuối cùng cũng gặp được chồng qua điện thoại.
Nhưng câu đầu tiên chồng bà ta nói không phải "anh ra ngay" hay "em đừng lo".
Câu đầu tiên là: "Em đang ở đâu? Em đã nói gì với người ngoài rồi?"
Hà Lệ khựng lại.
"Anh Minh — anh nghe em nói—"
"Em đã nói gì?" Giọng chồng bà ta lạnh xuống rõ rệt. "Em có nhắc đến tên anh không? Em có nói gì về hợp đồng xây dựng không?"
Phụ huynh đứng gần nhất — người đàn ông đeo kính — nhíu mày. Ông ta đưa điện thoại lên cao hơn một chút, góc quay dịch sang phía Hà Lệ.
---
Đường Ninh nhận tin nhắn WeChat của Diệp Trấn lần thứ hai: Lưu Tường Quang vừa nhắn. Mã Hương bắt đầu khai. Em ra đi — phần còn lại không cần em ở đây nữa.
Cô đọc tin. Rồi nhìn sân trường lần cuối.
Hà Lệ vẫn đứng ở góc sân, điện thoại áp vào tai, vai rũ xuống từng chút một. Giọng bà ta giờ không còn nghe rõ câu gì — chỉ còn thấy lưng bà ta co lại mỗi khi chồng nói vào đầu dây bên kia.
Bốn mươi bảy phụ huynh vào họp hôm nay. Mười ba người vẫn đứng hành lang. Tám cái điện thoại vẫn giơ lên — kiên nhẫn, đều đặn, không nghỉ.
Đường Ninh xách túi, bước xuống bậc thềm, đi về phía cổng phụ.
Phía sau lưng cô, tiếng Hà Lệ vọng lại — thật sự không còn nghe rõ câu gì. Chỉ còn tiếng khóc. Và tiếng chụp ảnh màn hình từ mười mấy cái điện thoại — tíc, tíc, tíc — đều đặn không ngừng.
---
Diệp Trấn đứng ở cổng phụ, lưng tựa xe.
Khi thấy Đường Ninh bước ra, ông ta không nói gì ngay. Chỉ nhìn cô một cái — kiểu nhìn đánh giá nhanh của người quen chuyên môn nhìn nhau sau một ca khó.
"Ổn không?"
"Ổn." Cô dừng lại trước mặt ông ta. "Mã Hương đã khai chưa?"
"Đang khai." Diệp Trấn đưa cho cô một chai nước. "Lưu Tường Quang nhắn: Mã Hương xác nhận Trần Vĩ có nhắc nhở cô ta 'không cần báo lên trên' khi phụ huynh hỏi về camera. Đủ để dựng hành vi ém thông tin có chủ đích rồi."
Đường Ninh mở nắp chai, uống một ngụm. Nước lọc bình thường nhưng uống vào mới thấy họng mình khô từ bao giờ.
"Còn Hà Lệ?"
"Chồng bà ta đang gọi cho người quen bên Sở Xây dựng." Diệp Trấn nhìn vào màn hình. "Không liên quan trực tiếp đến hồ sơ của em — nhưng ông ta sẽ bận lắm trong thời gian tới. Hợp đồng xây dựng khu B sẽ có người hỏi thăm."
Đường Ninh nhìn ông ta.
"Anh làm gì vậy?"
"Tôi không làm gì." Diệp Trấn cất điện thoại vào túi. "Lưu Tường Quang thấy tên chủ thầu trong hồ sơ trường từ hai năm trước — tự kiểm tra thôi."
Cô không nói gì thêm. Xa xa, từ phía sân trường, tiếng xôn xao vẫn vọng ra — giọng người, tiếng cửa đóng, và đâu đó, tiếng ai đó đang đọc to địa chỉ một trang đăng bình luận.
"Em về thăm Tiểu Hạo đi." Diệp Trấn nói. "Hôm nay kể cho cháu nghe gì thì tùy em. Nhưng nói cho cháu biết là sắp có tin tốt."
"Chưa xong đâu anh."
"Chưa xong." Ông ta đồng ý. "Nhưng bước nặng nhất qua rồi."
Cô không trả lời. Xách túi, bắt đầu đi về phía bãi đỗ xe.
Điện thoại trong túi rung lên — tin nhắn nhóm phụ huynh lớp 5A, ứng dụng WeChat. Cô không mở ra xem. Nhưng thông báo hiện lên đủ để đọc dòng đầu từ người dùng tên "Vương Kiến (bố Vương Bình)":
Video ngoài sân trường vừa có 3.000 lượt chia sẻ. Ai muốn xem thì tìm "Hà Lệ tiểu học Lâm Phong".
Đường Ninh đọc dòng đó. Cất điện thoại. Bước tiếp.
Nhưng tay cô đã lấy lại chìa khóa xe từ đáy túi — và cô mở khóa trước khi đến nơi hai mươi bước, kiểu người đang tính toán gì đó tiếp theo mà chưa nói ra.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →