Mẹ Đơn Thân Có Răng
Chương 11 / 12 · Chương 11
Clip lan 3 vạn lượt chia sẻ trước nửa đêm.
Sáng hôm sau, cơ quan điều tra quận Vân Xuyên gọi điện cho Đường Ninh lúc tám giờ mười lăm.
"Chị Đường? Chúng tôi xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ. Đề nghị chị có mặt tại cơ quan lúc mười giờ để phối hợp xác nhận bổ sung."
Cô đặt điện thoại xuống. Nhìn sang bàn bên kia, chỗ Diệp Trấn đang xem qua tập hồ sơ.
"Mười giờ."
"Tôi biết rồi." Ông ta không ngẩng đầu lên. "Tôi cũng có giấy mời. Đi cùng."
---
Phòng làm việc của cơ quan điều tra nhỏ hơn Đường Ninh tưởng. Ba chiếc bàn, hai cán bộ đang gõ máy tính, một người đứng dậy khi hai người vào.
"Đội trưởng Từ Minh." Người đó tự giới thiệu, bắt tay ngắn gọn. "Mời ngồi."
Ông ta đặt tập hồ sơ lên bàn — bản photo sao kê tài khoản ngân hàng, nhật ký xóa đầu ghi, biên bản buổi làm việc hôm qua với Trần Vĩ và Mã Hương.
"Căn cứ vào tài liệu chị cung cấp và biên bản làm việc của Phòng Giáo dục, chúng tôi đã mời Hà Lệ đến làm việc lúc tám giờ sáng nay."
Đường Ninh ngồi thẳng. "Bà ta hợp tác không?"
"Bà ta có luật sư." Từ Minh không biểu cảm. "Nhưng clip tự thú ngoài sân trường tối qua đã được giám định xác thực. Kết hợp sao kê 8 vạn tệ — đủ cơ sở khởi tố điều tra hành vi đưa hối lộ trong lĩnh vực giáo dục."
Diệp Trấn gật đầu nhẹ. Đó là câu ông ta đã chờ.
---
Quyết định kỷ luật nội bộ của Tiểu học Lâm Phong ra lúc chiều.
Đường Ninh đọc thông báo trên điện thoại, đứng ở hành lang công ty.
Trần Vĩ — đình chỉ công tác chờ xử lý kỷ luật. Mã Hương — cảnh cáo ghi hồ sơ, tạm chuyển công tác. Nhóm học sinh liên quan — kiểm điểm ghi học bạ, phụ huynh ký cam kết.
Lâm Tuấn Khải nằm trong danh sách đó.
Cô đọc lại dòng cuối: "Học sinh Đường Hạo được xác nhận là nạn nhân, không có bất kỳ hành vi sai phạm nào. Nhà trường chính thức xin lỗi gia đình."
Ba từ cuối cô đọc chậm hơn phần còn lại.
---
Buổi tối, Đường Ninh ngồi với Tiểu Hạo ở bàn bếp.
Cậu bé đang vẽ. Tay cầm bút màu xanh, đầu cúi xuống, mái tóc che gần hết mặt. Từ hôm trường xảy ra chuyện, cậu bé ít nói hẳn — không buồn, chỉ như cái gì đó chưa kịp giải nén lại.
"Hạo." Đường Ninh rót hai ly nước cam. "Mẹ có chuyện kể."
Cậu bé ngẩng lên.
"Trường đã xin lỗi mình rồi." Cô đặt một ly trước mặt con. "Mấy bạn làm phiền con bị ghi vào học bạ. Thầy Trần Vĩ không còn làm phó hiệu phó nữa."
Tiểu Hạo nhìn mẹ, mắt chớp một cái.
"Thật không?"
"Thật." Cô đẩy ly nước cam về phía con. "Mẹ không nói đùa với con bao giờ."
Cậu bé nhìn xuống tờ giấy vẽ. Ngón tay xoay xoay cây bút màu. Rồi lại nhìn lên.
"Thế bạn Vương Bình... có sao không?"
Đường Ninh nhìn con. Mười tuổi mà câu đầu tiên hỏi về bạn, không phải hỏi về kẻ đã đánh mình.
"Bạn Vương Bình không sao. Bạn ấy giúp mẹ nhiều lắm."
Tiểu Hạo gật đầu. Lại cúi xuống vẽ tiếp.
---
Phong tỏa tài sản một phần của chồng Hà Lệ — Lâm Kiến Minh, chủ thầu xây dựng — được thực thi vào ngày hôm sau.
Đường Ninh biết chuyện qua tin nhắn WeChat của Diệp Trấn lúc chín giờ sáng: Sở Xây dựng xác nhận 2 hợp đồng khu B có vấn đề đấu thầu. Lâm Kiến Minh hợp tác điều tra, tài khoản công ty bị tạm phong tỏa.
Rồi ông ta thêm một dòng ngắn: Không liên quan đến em. Em không cần làm gì thêm.
Cô đọc tin. Không trả lời ngay.
Năm phút sau cô gõ: Cảm ơn anh.
Phía bên kia ba chấm nhảy lên rồi dừng. Rồi chỉ có dấu chọn đã xem.
---
Hôm thứ Hai, Đường Ninh chở Tiểu Hạo đến Tiểu học Vân Sơn — trường mới, cách nhà hai mươi phút xe.
Sân trường nhỏ hơn Lâm Phong. Cổng sơn xanh. Mấy đứa trẻ đang đá cầu ở góc sân.
Cô đỗ xe, tắt máy. Cả hai ngồi im một chút.
"Con có muốn mẹ đưa vào không?"
Tiểu Hạo nhìn ra sân, nhìn mấy đứa trẻ đang đá cầu, nhìn cổng xanh — lần lượt như đang tự tính toán điều gì đó.
"Không cần."
Cô nhìn con mở cửa xe — chậm rãi, không do dự. Bước xuống, khóa dây ba lô.
Rồi cậu bé cúi xuống.
Dây giày trái bị tuột. Cậu bé ngồi xuống bậc thềm, tự thắt lại — chặt, gọn, không cần nhờ ai.
Đường Ninh nhìn qua kính xe.
Suốt một tháng qua, mỗi buổi sáng cậu bé đứng im để cô thắt hộ. Không xin, không từ chối — chỉ đứng im và để mẹ làm. Như một đứa trẻ đã quen đứng yên chờ người lớn xử lý hộ mình mọi thứ.
Cô không nói gì.
Tiểu Hạo đứng dậy, xách ba lô lên vai, nhìn lại phía xe.
"Mẹ, con vào nhé."
"Vào đi." Giọng cô bình thường.
Cậu bé gật đầu. Quay người, bước vào sân.
Đường Ninh nhìn theo cho đến khi bóng con khuất sau cổng xanh.
Rồi cô tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt hai giây.
---
Điện thoại rung.
Tin nhắn WeChat từ nhóm phụ huynh lớp 5A cũ — nhóm mà cô vẫn chưa thoát.
Người dùng tên "Vương Kiến (bố Vương Bình)": Chúc mừng chị Đường. Vụ này chị làm đúng.
Người dùng tên "Triệu Thư (mẹ bé Tiểu Lộc)": Cảm ơn chị đã làm chuyện mà chúng tôi không dám làm.
Rồi một người nữa. Rồi ba người nữa.
Đường Ninh đọc lần lượt. Không trả lời ai.
Cô mở cài đặt nhóm. Nhấn "Thoát nhóm".
Xác nhận.
Cất điện thoại vào túi, nổ máy xe.
---
Chiều hôm đó, Diệp Trấn ghé công ty với hai ly cà phê mang về.
"Hôm nay Tiểu Hạo thế nào?"
"Tự xỏ giày." Đường Ninh nhận ly cà phê. "Không nhờ ai."
Ông ta nhìn cô một cái. Hiểu ngay ý cô muốn nói là gì — không phải chuyện chiếc giày.
"Tốt."
Ông ta kéo ghế ngồi xuống phía bên kia bàn, mở hồ sơ ra. Không nói thêm câu nào về chuyện đó, không hỏi cô có ổn không.
Cô nhìn ông ta một giây — cái kiểu người biết khi nào nên im.
"Hồ sơ bồi thường." Ông ta đẩy tập giấy sang phía cô. "5 vạn tệ, theo đơn ban đầu. Phiên tòa dự kiến ba tuần nữa. Bên trường không có lý do kháng cáo — Mã Hương đã khai đủ, nhật ký camera đủ. Em ký vào đây."
Đường Ninh cầm bút.
Ký.
Đặt bút xuống.
Ngoài cửa sổ, Vân Xuyên vẫn ồn ào như mọi chiều — tiếng còi xe, tiếng người, tiếng cửa hàng bên dưới mở nhạc. Cô nhìn xuống tờ giấy vừa ký tên.
Một tháng trước, cô ngồi ở phòng Trần Vĩ với tờ giám định thương tích trong tay, nghe ông ta nói "trẻ con đùa nhau".
Bây giờ ông ta đang chờ quyết định kỷ luật.
Cô không thấy vui theo kiểu bà ta tưởng cô sẽ thấy — không có cảm giác thắng trận rực rỡ. Chỉ mệt. Và nhẹ.
"Xong." Cô đẩy tập hồ sơ lại. "Anh gửi cho họ."
Diệp Trấn cầm tập hồ sơ lên. Nhìn cô.
"Em giỏi hơn nhiều luật sư tôi từng làm cùng."
Đường Ninh nhấp cà phê. Không trả lời ngay.
"Anh nói vậy với tất cả tập sự mới của anh không?"
Ông ta hơi cười — nhanh, không thành tiếng.
"Không."
Cô nhìn ông ta một giây, rồi nhìn ra cửa sổ. Ba tuần nữa là phiên tòa — còn một bước nữa, và lần này không phải một mình cô đi.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →