Mẹ Đơn Thân Có Răng

Chương 10 / 12 · Chương 10

Đường Ninh về đến nhà lúc sáu giờ mười bảy.

Tiểu Hạo đang ngồi trên sofa, ôm gối, mắt dán vào màn hình tivi nhưng không thực sự xem. Cậu bé nghe tiếng chìa khóa thì quay lại — không chạy ra, chỉ nhìn. Ánh mắt đó cô đã quen từ mấy tuần nay. Kiểu nhìn của đứa trẻ đã học cách chờ đợi trước khi cho phép mình vui mừng.

"Mẹ về rồi."

"Ừ." Cô đặt túi xuống, tháo giày. "Ăn chưa?"

"Bà nội nấu cháo. Con ăn rồi."

Đường Ninh bước vào bếp, rót một ly nước. Đứng uống, lưng tựa vào tủ bếp, nhìn ra phòng khách chỗ con đang ngồi. Cậu bé đã quay lại nhìn tivi — lần này có vẻ xem thật. Cô uống hết ly nước, đặt xuống, không nói gì thêm về chuyện hôm nay.

---

Điện thoại bắt đầu rung lúc bảy giờ kém mười.

Không phải cuộc gọi — tin nhắn WeChat dồn vào nhóm phụ huynh lớp 5A, liên tục, mười mấy cái thông báo chỉ trong hai phút. Cô ngồi ở bàn, mở ra đọc. Người đầu tiên nhắn là bà áo kẻ lúc chiều — tên hiển thị "Trịnh Mai (mẹ bé Tiểu Ân)":

Đoạn ghi hình bà Hà Lệ ngoài sân lên trang Vân Xuyên Nóng Hổi rồi mọi người ơi. Ai chưa xem thì tìm "tiểu học Lâm Phong hối lộ". Đã có 8.000 lượt chia sẻ.

Người tiếp theo: Chồng bà ấy là chủ thầu xây dựng đúng không? Bình luận bên dưới có người đào ra hợp đồng khu B rồi.

Rồi một người khác chen vào giữa: Trần Vĩ bị đình chỉ chưa? Nghe nói Phòng Giáo dục vào làm việc tại trường rồi.

Đường Ninh đọc lần lượt, không nhắn lại câu nào.

---

Mã Hương gọi điện lúc bảy giờ mười lăm.

Cô nhìn màn hình — số lạ nhưng cô nhận ra tên vì đã lưu sau buổi họp. Cô bắt máy, không nói trước.

"Chị Đường." Giọng Mã Hương thấp, có vẻ như đang ở chỗ kín tiếng. "Tôi... tôi muốn nói chuyện."

"Nếu cô muốn làm việc, liên hệ trực tiếp cán bộ Lưu Tường Quang. Số của ông ấy tôi đã gửi vào biên bản rồi."

"Không, không phải vậy." Một khoảng ngừng. "Tôi muốn nói với chị trực tiếp. Tôi đã khai hết với ông Lưu rồi — nhưng có một việc tôi chưa nói."

Đường Ninh không trả lời, để bà ta nói tiếp.

"Lần đầu phụ huynh phản ánh con chị bị đánh — cách đây ba tuần — tôi đã xem đoạn ghi hình của bạn Vương Bình. Tôi thấy rõ. Nhưng ông Trần Vĩ gọi tôi lên, nói 'để yên, nhà Hà Lệ đang lo cho khu vực B, đừng làm phức tạp'. Tôi..." Bà ta dừng lại. "Tôi biết là sai. Nhưng tôi sợ mất việc."

Đường Ninh nhìn ra cửa sổ phòng khách. Tiểu Hạo vẫn ngồi trên sofa, cậu bé không nghe được cuộc gọi này.

"Cô vừa nói điều này có nghĩa là cô thừa nhận đã biết bằng chứng và cố tình ém lại, không phải vô tình."

"Tôi biết."

"Ngày mai cô gặp ông Lưu và nói lại y như vừa nói với tôi." Giọng cô không lên không xuống. "Tôi không phải người cô cần xin lỗi."

Cô cúp máy.

---

Lúc tám giờ tối, đoạn ghi hình đã có mười lăm nghìn lượt chia sẻ.

Đường Ninh biết con số đó không phải vì cô theo dõi — mà vì Diệp Trấn nhắn WeChat: 15k. Người ta đang đào ra ảnh chụp màn hình sao kê kèm theo. Một số trang tin địa phương bắt đầu đưa. Em không cần làm gì — chỉ đừng trả lời phỏng vấn nào tối nay.

Cô gõ lại: Biết rồi. Rồi tắt thông báo nhóm phụ huynh, đặt điện thoại úp xuống bàn.

---

Ở một căn phòng khách sạn ba sao gần quận Tây, Hà Lệ ngồi trên giường với màn hình điện thoại tắt.

Chồng bà ta — Lâm Kiến Minh — đã đến nơi từ nửa tiếng trước. Ông ta ngồi ở ghế sofa nhỏ, không cởi áo vest, nhìn bà ta bằng ánh mắt mà bà ta không quen thấy từ ông ta.

"Đoạn ghi hình đó bao nhiêu người xem rồi?" Giọng ông ta bằng phẳng.

"Em không xem."

"Mười bốn nghìn lượt chia sẻ." Ông ta đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi. "Tên trường, tên em, tên anh — hết. Ảnh chụp màn hình sao kê gắn kèm theo clip. Một trang tin Vân Xuyên vừa chạy bài rồi đấy."

Hà Lệ nhìn ông ta, không nói gì.

"Anh Minh, em chỉ muốn—"

"Em muốn gì không quan trọng nữa." Lâm Kiến Minh đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, hai tay nhét vào túi. "Luật sư của anh đang đọc hồ sơ. Sáng mai họ sẽ có hướng. Nhưng anh cần em hiểu một điều: những gì em nói ngoài sân trường chiều nay — 'tiền đó em không biết nó đi đâu' — câu đó đang được người ta dùng làm bằng chứng em thừa nhận đã chuyển tiền mà không có chứng từ hợp lệ."

Bà ta im lặng. Nhìn xuống tấm chăn khách sạn màu trắng, bàn tay siết lại rồi buông.

"Em tưởng khóc ngoài đó thì người ta thương hơn à." Giọng ông ta không hề lên cao, mà chính vì vậy nó mới nặng. "Em đã tự tóm mình rồi đấy, không cần ai giúp."

---

Lúc chín giờ kém mười lăm, Tiểu Hạo gõ cửa phòng mẹ.

"Mẹ."

"Vào đi." Đường Ninh đang ngồi trên giường, laptop mở nhưng không làm gì — chỉ ngồi.

Tiểu Hạo bước vào, leo lên giường ngồi cạnh mẹ. Cậu bé nhìn màn hình laptop một cái rồi nhìn sang mặt mẹ.

"Mẹ có mệt không?"

"Không mệt." Cô nhìn con. "Sao hỏi vậy?"

"Mặt mẹ hơi lạ."

Đường Ninh nhìn con trai mười tuổi của mình — mái tóc vẫn hơi bù, vết bầm trên cẳng tay đã nhạt màu hơn so với tuần trước. Cô không trả lời ngay, đóng laptop lại.

"Đang nghĩ thôi. Sắp có tin tốt rồi."

Tiểu Hạo nhìn mẹ. Không hỏi thêm — cũng không mỉm cười ngay. Cậu bé chỉ gật đầu một cái, rất khẽ, kiểu người lớn gật khi nghe điều gì đó họ chờ đợi từ lâu mà chưa dám tin.

Rồi cậu bé tụt xuống giường.

"Con đi ngủ. Mẹ ngủ sớm nha."

"Ừ."

Cậu bé bước ra khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng — nhẹ, không đánh sầm.

---

Mười giờ tối, Đường Ninh mở điện thoại lên lần đầu sau hai tiếng.

Nhóm phụ huynh có thêm ba mươi mấy tin nhắn mới. Cô không đọc. Cô vào tìm kiếm WeChat Moments, gõ tên trang tin địa phương mà Diệp Trấn nhắc — Vân Xuyên Nóng Hổi — rồi tìm bài viết.

Tiêu đề: "PHỤ HUYNH TIỂU HỌC LÂM PHONG TỰ NHẬN CHUYỂN TIỀN 'TÀI TRỢ' — PHÓ HIỆU PHÓ BỊ ĐIỀU TRA"

Bên dưới là đoạn ghi hình hai phút mười tám giây. Đúng cảnh chiều nay, góc máy từ hành lang nhìn xuống sân — rõ mặt Hà Lệ, rõ từng câu bà ta nói vào điện thoại. Phụ đề tự động chạy dưới màn hình, không thiếu chữ nào.

Lượt chia sẻ lúc này: 22.417.

Đường Ninh tắt màn hình, đặt điện thoại xuống.

---

Mười một giờ mười lăm, chuông điện thoại reo.

Cán bộ Lưu Tường Quang.

"Chị Đường, xin lỗi vì gọi muộn. Tôi muốn thông báo: Mã Hương đã liên hệ cơ quan tôi lúc chín giờ tối và bổ sung lời khai — xác nhận đã xem đoạn ghi hình của Vương Bình từ ba tuần trước và được phó hiệu phó Trần Vĩ chỉ đạo không báo cáo lên trên. Lời khai này chúng tôi đã ghi nhận vào hồ sơ."

"Cảm ơn ông."

"Không. Cảm ơn chị." Một khoảng ngừng ngắn. "Sáng mai chúng tôi sẽ mời Hà Lệ đến làm việc. Hồ sơ đủ rồi."

Cô đặt điện thoại xuống gối. Hai chữ "đủ rồi" nghe vừa bình thường vừa kỳ lạ — như sau một tháng chạy, cái đích vừa xuất hiện rõ nét thay vì cứ lùi ra mãi.

---

Đường Ninh tắt đèn lúc gần nửa đêm.

Trước khi nhắm mắt, cô mở điện thoại lần cuối — không định xem gì, chỉ thói quen. Thông báo WeChat bật lên từ Vương Kiến:

Đoạn ghi hình ngoài sân trường vừa có 3 vạn lượt chia sẻ. Ai muốn xem thì tìm "Hà Lệ tiểu học Lâm Phong". Cả nước biết rồi chị Đường ơi.

Cô đọc dòng đó, không nhắn lại, tắt màn hình.

Phòng tối lại. Bên ngoài cửa sổ, Vân Xuyên vẫn còn tiếng xe — xa, đều, như thành phố chưa bao giờ thực sự ngủ. Và đâu đó trong thành phố này, trên hàng nghìn cái màn hình điện thoại đang sáng lên lúc nửa đêm, đoạn ghi hình hai phút mười tám giây vẫn đang tiếp tục chạy — Hà Lệ khóc ngoài sân trường, vai rũ xuống, từng câu tự nói ra không ai ép. Ba vạn lượt, và con số đó vẫn chưa dừng.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —