Mẹ Đơn Thân Có Răng

Chương 2 / 12 · Chương 2

Mười lăm phút sau khi về đến nhà, điện thoại Đường Ninh rung liên tục.

Group WeChat "Phụ huynh 5A - Tiểu học Lâm Phong" — bốn mươi mốt người — đang nhộn nhạo. Cô nhìn màn hình: chín mươi sáu tin nhắn mới trong chưa đầy một tiếng.

Người mở đầu là Hà Lệ.

"Chào các phụ huynh. Chiều nay trường mời tôi lên gặp vì có một phụ huynh phản ánh về con tôi. Tôi muốn nói thẳng để tránh hiểu lầm: hôm đó mấy đứa nhỏ tự chơi với nhau, cháu Hạo vấp ngã trong lúc đùa giỡn. Camera khu đó hôm đó bị mất điện nên không ghi hình được, rất tiếc. Nếu ai có thắc mắc cứ hỏi tôi trực tiếp."

Bên dưới là chuỗi phản hồi. Đường Ninh đọc từng cái, không bỏ sót:

"Trẻ con mà, bình thường thôi chị ơi."

"Ôi trường điểm vất vả, phụ huynh cũng áp lực theo. Thông cảm cho nhau thôi."

"Camera hỏng đúng lúc thiệt là xui. Thôi thì hai bên hòa giải cho các cháu vui vẻ, mấy cô chú à."

Hà Lệ gõ thêm: "Tôi có đề nghị gia đình bạn Hạo để trường xử lý nội bộ cho êm thấm. Nhưng phía bên đó muốn đưa ra ngoài. Nếu vậy thì mình cũng không biết làm sao."

Ngay sau đó, một mẹ khác gửi: "Chị Hà Lệ, chị đừng lo. Mọi người trong lớp đều biết bọn trẻ thế nào rồi."

Emoji trái tim lăn xuống liên tiếp.

Đường Ninh đặt điện thoại xuống bàn bếp. Mở tủ lạnh lấy hộp cơm đã đặt sẵn cho con. Tiểu Hạo đang ngồi trong phòng, đóng cửa.

Cô hâm cơm, đặt lên bàn, gõ cửa phòng con. "Hạo. Ra ăn đi."

Tiếng ghế kéo. Cửa mở. Tiểu Hạo ra ngồi, nhìn bát cơm, không cầm đũa ngay.

"Con có đói không?" Đường Ninh ngồi đối diện.

"Có." Con nhấc đũa lên, rồi đặt xuống. "Mẹ, bạn Lâm Tuấn Khải nhắn WeChat cho con rồi."

Đường Ninh không động đũa. "Nhắn gì?"

Tiểu Hạo rút điện thoại cũ — điện thoại cũ của cô, con mượn để liên lạc khi cần — mở ra đưa mẹ xem.

Màn hình hiện tin nhắn WeChat từ tài khoản tên "Lâm Tuấn Khải", gửi lúc 17:42:

"Kiện thì cứ kiện đi. Bố tôi quen hết rồi. Rồi sẽ biết tay."

Đường Ninh nhìn tin nhắn ba giây. Đưa điện thoại lại cho con. "Ăn cơm đi. Mẹ cần tin này."

---

Tám giờ tối, điện thoại cô rung. Số lạ, đầu số Vân Xuyên.

"Chị Đường? Tôi là Diệp Trấn."

Giọng ông ta vẫn bình thản như trong văn phòng, khác với lúc cô tưởng ông ta sẽ nói gì đó ngại ngùng. Diệp Trấn — sếp ở văn phòng luật Minh Đức, người đã nhận hồ sơ tập sự của cô năm ngoái — thường không gọi điện thoại ngoài giờ.

"Trường học của con chị đúng không?"

"Đúng."

"Tôi có quen một người ở Phòng Giáo dục quận Đông. Nếu chị muốn, tôi có thể hỏi xem quy trình khiếu nại nhanh nhất là gì. Nhưng chị phải có bằng chứng rõ ràng, không thì họ sẽ trả hồ sơ về."

Đường Ninh ngồi xuống ghế. "Bằng chứng tôi đang thu."

"Cụ thể?"

"Giám định pháp y đã có. Camera trường tôi đang tìm cách xác minh." Cô dừng lại. "Anh Diệp, anh hỏi để giúp hay để biết tôi có đủ căn cứ không?"

Đầu dây im lặng một giây. "Để giúp. Tôi đọc báo cáo pháp y chị nộp lên văn phòng chiều nay rồi — Lực tác động có hướng — câu đó không phải bác sĩ nào cũng dám ghi."

"Tôi nhờ bác sĩ Lý Quân."

"Lý Quân giỏi. Ông ta không ghi bừa." Diệp Trấn ngừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Được rồi, tôi sẽ hỏi. Chị cứ thu thêm đi. Và tắt thông báo cái group phụ huynh đó lại — đọc nhiều chỉ tốn sức."

Cô nhìn màn hình điện thoại. Group 5A vẫn đang chạy — một trăm ba mươi hai tin nhắn mới.

"Cảm ơn anh."

---

Sáng hôm sau, Đường Ninh đến văn phòng sớm hơn một tiếng.

Cô mở máy tính, tìm thông tin về gói dịch vụ camera của Tiểu học Lâm Phong trên cổng thông tin quận. Mất mười phút — hợp đồng dịch vụ giám sát của trường với công ty Phong Thịnh Technology được đăng công khai theo luật đấu thầu trường học.

Gói dịch vụ: lưu trữ đoạn ghi hình lên máy chủ từ xa, dung lượng 72 giờ cuộn, bao gồm bộ lưu trữ dự phòng ngoài thiết bị NVR tại chỗ.

Đường Ninh đọc lại dòng đó.

Bộ lưu trữ dự phòng ngoài thiết bị NVR tại chỗ.

Camera "hỏng" — hay camera NVR tại trường "hỏng" — không có nghĩa là đoạn ghi hình đã mất. Nếu gói 72 giờ đã đồng bộ lên máy chủ trước khi ai đó xóa tại chỗ, thì bản sao vẫn còn.

Nếu.

Cô ngả lưng ra ghế, nhìn lên trần. Vấn đề là ai có quyền truy cập vào dữ liệu trên máy chủ của Phong Thịnh. Trường. Công ty. Và nếu có lệnh công an — thì công an.

Chưa có lệnh công an. Chưa đủ để xin lệnh.

Cô ghi vào sổ tay: Phong Thịnh Tech — gói 72h — bản sao lưu từ xa — ai truy cập được?

Điện thoại rung. Tin nhắn WeChat từ số không có tên:

"Chị Đường, tôi là Vương Kiến, bố của Vương Bình lớp 5A. Tôi làm kỹ thuật bảo trì ở trường. Tôi muốn gặp chị. Nhưng không tiện gặp ở trường."

Đường Ninh nhìn tin nhắn. Vương Kiến. Bố của Vương Bình — một trong những đứa trẻ trong lớp. Kỹ thuật bảo trì. Trường. Hệ thống camera.

Cô gõ lại ngay: "Anh chọn địa điểm. Tôi sẵn."

Ba giây sau: "Quán cà phê Cẩm Hà, đường Bắc Vân, 12 giờ trưa."

---

Đường Ninh đến sớm năm phút. Vương Kiến đã ngồi sẵn ở góc trong — người đàn ông trạc tứ tuần, áo công nhân còn dính vết dầu ở khuỷu tay. Ông ta nhìn quanh một lần trước khi cô kéo ghế ngồi.

"Anh muốn nói gì?"

Ông ta đặt cả hai tay lên bàn. "Camera khu căng-tin ngày hôm đó không hỏng."

Đường Ninh không nhúc nhích.

"Tôi là người bảo trì hệ thống NVR của trường. Hôm đó không có sự cố điện, không có thiết bị nào báo lỗi. Tôi kiểm tra nhật ký hệ thống vào sáng sớm hôm sau — đoạn ghi hình từ 11 giờ đến 11 giờ 30 bị xóa thủ công."

"Xóa từ tài khoản nào?"

Vương Kiến nuốt nước bọt. "Tài khoản quản trị hệ thống. Tên đăng nhập là của thầy Trần Vĩ."

Cả bàn im lặng. Tiếng nhạc nền của quán lọt vào.

"Anh có lưu lại nhật ký đó không?" Đường Ninh hỏi.

"Tôi chụp màn hình. Nhưng—" Ông ta dừng lại, nhìn xuống tay mình. "Chị hiểu cho, tôi còn làm ở trường. Con tôi còn học ở đó. Nếu tôi đứng ra làm chứng thì..."

"Tôi hiểu." Cô không thúc. "Anh nói với tôi hôm nay là anh đã làm đủ rồi. Tôi sẽ tìm cách lấy nhật ký đó qua con đường khác."

Vương Kiến nhìn cô, do dự. "Còn một chuyện nữa. Con trai tôi, thằng Bình — hôm đó nó ở đó. Nó có quay lại bằng điện thoại cũ của tôi. Tôi không biết chất lượng thế nào, nhưng nó nói quay được."

Đường Ninh đặt tay xuống bàn, giữ nguyên. "Anh Vương — cho tôi xem được không?"

Ông ta lấy điện thoại ra. Mở một đoạn video.

Góc quay xiên từ trên cao, qua khe cửa — rõ ràng là đứa trẻ giơ điện thoại qua khe hở nào đó. Nhưng đủ để thấy: sân căng-tin, ba đứa trẻ, một đứa bé hơn bị dồn vào góc tường. Và sau đó — cú đấm thẳng vào hông trái.

Đường Ninh nhìn đoạn video bốn mươi bảy giây đó đến hết, không nói gì.

Thứ siết lại trong ngực cô không phải tức. Nó lạnh hơn thế.

"Anh giữ nguyên tập tin đó. Đừng gửi đi đâu hết, đừng chép sang thiết bị khác." Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Và nếu anh cho tôi hỏi thêm về nhật ký đó — tôi sẽ không kéo anh vào trừ khi không còn cách nào khác."

Vương Kiến gật đầu, chậm.

---

Chiều hôm đó, Đường Ninh mở lại bản hợp đồng Phong Thịnh trên máy tính. Dòng chữ nhỏ ở trang 3 — điều khoản lưu trữ từ xa — hiện ra rõ mồn một.

Dữ liệu gốc được đồng bộ tự động lên máy chủ Phong Thịnh mỗi 6 giờ. Bên mua có quyền xóa dữ liệu tại thiết bị NVR địa phương nhưng không có quyền xóa bản đồng bộ trên máy chủ. Xóa trên máy chủ chỉ được thực hiện sau 72 giờ kể từ thời điểm ghi hình, theo yêu cầu bằng văn bản...

Đường Ninh dừng lại.

Trần Vĩ xóa đoạn ghi hình trong NVR. Nhưng bản đồng bộ trên máy chủ Phong Thịnh — vẫn còn đó, trong vòng 72 giờ.

Mà vụ việc xảy ra hôm qua.

Cô nhìn đồng hồ góc màn hình: 15:47.

Còn đúng mười lăm tiếng trước khi cửa sổ 72 giờ đóng lại.

Môi cô cong lên một phần nhỏ.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —