Mẹ Đơn Thân Có Răng
Chương 3 / 12 · Chương 3
Sáu giờ sáng, Tiểu Hạo không mặc đồng phục.
Đường Ninh đứng ở cửa phòng nhìn vào. Con trai đang ngồi trên giường, ôm gối, mắt nhìn xuống sàn. Bộ đồng phục xanh trắng vẫn còn gập gọn trên ghế — không ai đụng vào từ tối hôm qua.
"Hạo."
Con không ngẩng đầu, cũng không đáp. Cô bước vào, ngồi xuống cạnh con trên mép giường, không nói gì trước.
"Con sợ." Giọng nhỏ, như thể nói nhỏ thì cái sợ sẽ không thật bằng. "Hôm qua bạn Lâm Tuấn Khải nhắn nói bố nó quen hết rồi. Mà thầy Trần thì... thầy không làm gì nó cả."
"Con biết mẹ đang làm gì không?"
Tiểu Hạo siết gối, lắc đầu khẽ.
"Mẹ đang tìm bằng chứng. Bằng chứng đủ thì người lớn khác sẽ xử — không phải thầy Trần." Cô đặt tay lên vai con. "Hôm nay con không cần đến trường. Mẹ sẽ xin phép."
Con ngẩng đầu lên lần đầu tiên. "Thật không?"
"Thật."
Tiểu Hạo nhả gối ra từ từ. Mắt vẫn còn đó — cái nhìn của đứa trẻ chưa thực sự tin, đang đo xem lời mẹ nặng bao nhiêu.
---
Tám giờ, Đường Ninh ngồi trước màn hình máy tính xách tay ở phòng khách, gọi điện cho phòng khám Nhân Hòa.
"Lý bác sĩ, giấy giám định của Đường Hạo — bác sĩ đã ghi lực tác động có hướng, không phù hợp với cơ chế tự ngã. Tôi cần hỏi thêm: bác sĩ có thể xác nhận trước cơ quan điều tra không?"
Đầu dây im lặng hai giây. "Tôi ký thì tôi xác nhận. Chị cần tôi làm gì thêm?"
"Nếu công an mời bác sĩ tường trình — bác sĩ sẵn sàng không?"
"Sẵn sàng." Giọng bác sĩ Lý Quân ngắn và thẳng. "Tôi không ghi bừa."
Cô ghi vào sổ tay: Lý Quân — xác nhận. Lớp 1: xong.
Đồng hồ chỉ 8:17 sáng. Còn mười ba tiếng trước khi cửa sổ 72 giờ đóng lại.
---
Phong Thịnh Technology có trụ sở trên đường Tây Sơn, quận Đông — mười phút đi xe từ văn phòng Minh Đức.
Đường Ninh đến lúc chín giờ kém mười, trước giờ làm việc. Cô ngồi trong sảnh chờ, cầm theo bộ hồ sơ mỏng: bản in hợp đồng dịch vụ công khai của Tiểu học Lâm Phong, đánh dấu điều khoản trang 3.
Lễ tân — một cô gái trẻ tóc buộc cao — nhìn cô. "Chị đặt lịch hẹn chưa?"
"Chưa. Tôi cần gặp bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng. Liên quan hợp đồng dịch vụ giám sát của Tiểu học Lâm Phong."
"Bộ phận đó không tiếp trực tiếp ạ, chị phải—"
"Tôi là luật sư." Đường Ninh đặt danh thiếp lên quầy, giọng không to hơn, chỉ rõ hơn. "Đang hỗ trợ thu thập chứng cứ trong một vụ việc liên quan hợp đồng của công ty các anh. Nếu không tiếp, tôi sẽ đi con đường khác — nhưng mất thêm vài ngày, và khi đó cửa sổ 72 giờ trong hợp đồng đã qua rồi."
Lễ tân cầm danh thiếp, nhìn một lúc rồi nhấc máy nội bộ gọi.
Ba phút sau, một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng bước ra từ hành lang bên trong — Trương Minh, trưởng nhóm kỹ thuật vận hành, theo tấm thẻ đeo trên ngực.
"Chị Đường? Mời vào."
---
Phòng họp nhỏ, đủ hai người ngồi. Trương Minh không mời cà phê, không hỏi thăm. Tốt — cô cũng không cần.
"Chị muốn hỏi về hợp đồng Lâm Phong?"
"Tôi muốn xác nhận một điều khoản." Đường Ninh mở bản hợp đồng ra, chỉ vào điều khoản trang 3. "Theo hợp đồng này, dữ liệu đồng bộ lên máy chủ Phong Thịnh không thể bị xóa đơn phương bởi bên mua trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm ghi hình. Đúng không?"
Ông ta gật đầu. "Đúng."
"Đoạn ghi hình tôi cần là từ 11:00 đến 11:30 ngày hôm kia. Hiện tại là 9:07 sáng ngày hôm nay." Cô không nhìn đồng hồ — đã tính trước. "Cửa sổ 72 giờ còn khoảng mười một tiếng."
Trương Minh nhìn cô. "Chị muốn gì?"
"Tôi muốn anh xác nhận bằng văn bản rằng bản đồng bộ đoạn ghi hình đó hiện vẫn tồn tại trên máy chủ, và chưa bị xóa. Không cần cung cấp nội dung — chỉ cần xác nhận sự tồn tại."
Ông ta ngả lưng ra ghế, suy nghĩ một lúc. "Phòng pháp lý của tôi cần xem—"
"Anh Trương." Cô ngắt nhẹ, không vội. "Xác nhận sự tồn tại của một bản sao lưu là thông tin kỹ thuật thông thường, không phải dữ liệu bảo mật. Nếu tôi đi qua công an, họ sẽ ra lệnh trưng thu — anh vẫn phải cung cấp, nhưng khi đó mọi thứ mất thêm bốn đến năm ngày. Và cửa sổ 72 giờ đã đóng."
Im lặng.
"Nếu dữ liệu đó bị xóa sau khi tôi rời khỏi đây hôm nay—" cô dừng lại, đủ để ông ta hiểu phần sau. "Thì công ty Phong Thịnh sẽ có vấn đề lớn hơn nhiều so với một buổi xác nhận."
Trương Minh nhìn xuống bản hợp đồng một lúc, rồi đứng dậy. "Cho tôi mười lăm phút."
---
Hai mươi phút sau, ông ta quay lại với một tờ văn bản in sẵn, ký tên và đóng dấu công ty.
Phong Thịnh Technology xác nhận: bản đồng bộ đoạn ghi hình từ hệ thống camera Tiểu học Lâm Phong, khung thời gian 10:55–11:35 ngày [ngày vụ việc], hiện tồn tại trên máy chủ lưu trữ và chưa có lệnh xóa nào được thực hiện tính đến thời điểm 09:27 ngày hôm nay.
Đường Ninh đọc lại một lần. Gập tờ giấy lại, cho vào túi hồ sơ.
"Cảm ơn anh Trương."
Ông ta nhìn cô rời phòng họp, không nói thêm gì.
---
Ngoài sảnh, cô mở điện thoại, gọi cho Diệp Trấn.
"Anh Diệp. Phong Thịnh vừa xác nhận bằng văn bản: bản sao lưu trên máy chủ còn nguyên. Tôi cần anh tư vấn bước tiếp theo để xin lệnh trưng thu — cách nào nhanh nhất."
"Chị vừa làm được cái đó một mình?" Đầu dây im lặng một nhịp, kiểu im lặng của người đang đánh giá lại. "Được rồi. Tôi gọi lại trong một tiếng."
Cô bước ra ngoài. Nắng Vân Xuyên đổ xuống vỉa hè đường Tây Sơn, hanh và trắng. Bên trong túi hồ sơ: giấy xác nhận Phong Thịnh, bản in hợp đồng, sổ ghi chú với bốn dòng.
Lớp 1: Lý Quân — xong.
Lớp 2: đoạn ghi hình Vương Bình — chờ xác nhận.
Lớp 3: bản lưu máy chủ 72h — còn.
Lớp 4: sao kê 8 vạn — chưa.
Ba lớp đang có trong tay, một lớp còn trống. Chưa đủ để đi công an, nhưng đủ để Diệp Trấn bắt đầu soạn đơn.
---
Buổi chiều, Đường Ninh gọi điện cho Vương Kiến — kỹ thuật viên bảo trì hệ thống camera của trường.
Ông ta nghe máy, nhưng giọng không tự nhiên ngay từ câu đầu.
"Chị Đường... tôi cũng muốn giúp, nhưng đây là công việc của tôi. Nếu trường biết tôi cung cấp thông tin ra ngoài—"
"Tôi không nhờ anh cung cấp dữ liệu." Cô không để ông ta dừng lại quá lâu ở chỗ sợ. "Tôi chỉ hỏi: anh có thể xác nhận rằng hệ thống không tự hỏng không? Rằng nếu đoạn ghi hình bị mất, phải có ai đó thao tác xóa chủ động?"
Im lặng bên kia. Dài hơn một chút.
"Hệ thống NVR của trường không tự xóa." Giọng ông ta thấp xuống. "Muốn xóa phải đăng nhập tài khoản quản trị. Tôi không nói thêm được."
"Được rồi. Tôi hiểu." Cô ghi xuống sổ, bốn chữ: Vương Kiến — do dự. Giữ liên lạc.
---
Tối hôm đó, Đường Ninh về nhà lúc sáu giờ. Tiểu Hạo đang ngồi ở bàn ăn vẽ gì đó trên tờ giấy — mặt cúi xuống, tập trung.
Cô đến gần nhìn. Một bức vẽ bằng bút chì màu: sân trường, ba bóng người, một bóng người nhỏ hơn bị dồn vào góc. Màu xanh tím loang trên cẳng tay bóng người nhỏ.
Tiểu Hạo vẫn chưa biết bức vẽ đó sẽ thành một phần hồ sơ.
"Hạo." Cô ngồi xuống đối diện. "Hôm nay con có gặp bạn Vương Bình không?"
Con lắc đầu. "Con ở nhà cả ngày. Nhưng buổi sáng Bình có nhắn WeChat hỏi con có sao không."
"Con vẽ lại cảnh hôm đó à?"
Tiểu Hạo do dự, rồi gật. "Con nhớ rõ. Bạn Lâm Tuấn Khải đứng ở đây. Hai đứa kia đứng hai bên. Con bị dồn vào góc tường."
"Bức này mẹ giữ được không?"
Con nhìn mẹ một giây, rồi gật đầu, đưa tờ giấy sang. Đường Ninh cầm lấy, để vào túi hồ sơ cẩn thận. Tiểu Hạo nhìn theo, rồi quay đi lấy tờ giấy khác ra tiếp tục vẽ — lần này vai con không còn căng như ban nãy.
---
Mười một giờ đêm. Đường Ninh đang ngồi soạn lại hồ sơ thì điện thoại rung.
Tin nhắn WeChat. Số không có tên — nhưng cô nhận ra: số của Vương Bình, con trai Vương Kiến.
"Cô Đường ơi, con là Bình. Ba con bảo con nhắn cho cô. Con có cái video quay bằng điện thoại cũ của ba hôm đó. Chất lượng không tốt lắm nhưng nhìn thấy mặt bạn Lâm Tuấn Khải. Con có gửi cho cô không?"
Đường Ninh đọc lại tin nhắn một lần. Mười tuổi, mười một giờ đêm, còn thức vì ba nhờ nhắn — đứa trẻ không hiểu mình vừa gửi thứ gì.
Cô gõ lại: "Bình, cô cảm ơn con. Con gửi cho cô nhé — nhưng đừng gửi cho ai khác. Và ngủ đi đi con, muộn rồi."
Ba giây sau, một biểu tượng trái tim hiện lên.
Tệp video đến ngay theo sau — bốn mươi bảy giây, góc quay xiên từ trên cao, hình ảnh rung nhẹ theo kiểu tay đứa trẻ. Nhưng đủ rõ: sân căng-tin, ba đứa, một đứa bị dồn góc. Cú đấm thẳng vào hông trái — và mặt Lâm Tuấn Khải quay về phía ống kính đúng một giây trước khi đứa kia kéo ra.
Đường Ninh đặt điện thoại xuống. Nhìn sổ ghi chú.
Dòng thứ hai — Lớp 2: đoạn ghi hình Vương Bình — cô gạch ngang, ghi thêm bên cạnh: có rồi.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →