Mẹ Đơn Thân Có Răng

Chương 5 / 12 · Chương 5

Hà Lệ xuất hiện lúc mười giờ sáng — tay cầm hoa cẩm chướng màu trắng, áo khoác dạ ghi, tóc búi gọn.

Như thể đến thăm một người bạn.

Lễ tân văn phòng Minh Đức gọi lên. Đường Ninh nghe xong, đặt bút, không nói gì. Một phút sau cô bước ra phòng tiếp khách.

Hà Lệ đứng dậy, nụ cười trước tiên.

"Chị Đường, xin lỗi vì đường đột. Chị có khỏe không?"

Đường Ninh kéo ghế ngồi xuống. Không bắt tay, không nói khỏe.

"Chị muốn gì?"

Hà Lệ vẫn giữ nụ cười, đặt hoa lên bàn, lấy từ trong túi ra một phong bì dày. Đặt giữa bàn, đẩy nhẹ về phía Đường Ninh.

"Chị Đường, tôi nghĩ chuyện này mình có thể xử nội bộ. Các cháu còn nhỏ, bọn trẻ đùa nhau không phải lúc nào cũng cố ý. Phong bì này..." — giọng hạ xuống, thân thiện — "...để bù đắp phần nào chi phí thuốc thang cho bé Hạo. Một vạn. Chị cứ nhận."

Đường Ninh nhìn phong bì. Không chạm vào.

"Chị vừa đến hối lộ tôi?"

Hà Lệ chớp mắt. "Chị nói vậy nghe nặng lắm. Đây là thiện chí—"

"Thiện chí." Đường Ninh lặp lại. Giọng phẳng. "Hồ sơ đã nộp công an. Chị đến văn phòng tôi, đặt phong bì tiền mặt lên bàn, đề nghị 'xử nội bộ'. Chị biết điều đó trông như thế nào không?"

Hà Lệ thu phong bì lại nhanh. Nụ cười biến mất.

"Chị Đường." Giọng đổi — vẫn nhỏ, nhưng không còn ngọt. "Chị có biết chồng tôi quen ai không?"

Đường Ninh không trả lời.

"Anh Lâm Kiến Minh — chủ tịch Hội Phụ huynh Liên trường Vân Xuyên, bạn cùng lớp đại học với Phó giám đốc Sở Giáo dục. Tôi chỉ nói để chị biết, chuyện này không đơn giản như chị nghĩ."

Một nhịp im.

Đường Ninh đứng dậy.

"Cảm ơn chị đã cho tôi biết thêm thông tin. Chị về đi — phòng tiếp khách tôi cần dùng lúc mười giờ rưỡi."

---

Hà Lệ rời đi lúc mười giờ mười ba phút.

Đường Ninh quay vào bàn, mở sổ ghi chú. Tay ghi nhanh: 10:00 — HLệ đến, đặt phong bì 1 vạn "xử nội bộ", đề cập "Lâm Kiến Minh — Phó GĐ Sở GD".

Hai dòng đó.

Cô chụp ảnh trang sổ bằng điện thoại. Lưu.

---

Trường lên kế hoạch họp vào lúc mười một giờ cùng ngày.

Cô giáo chủ nhiệm Mã Hương gửi tin nhắn qua WeChat nhóm phụ huynh lớp 5A lúc chín giờ sáng — trước cả khi Hà Lệ đến văn phòng Đường Ninh:

"Kính gửi các phụ huynh, nhà trường sẽ tổ chức họp thứ Sáu tuần này, 8:00 sáng, tại hội trường lớn. Chủ đề: Môi trường học tập và an toàn học sinh. Mong các phụ huynh sắp xếp tham dự đầy đủ."

Bốn mươi mốt tin nhắn phụ huynh. Bốn mươi tin nhắn "vâng ạ" và mặt cười. Một tin nhắn không trả lời.

Của Đường Ninh.

---

Buổi trưa, cô đọc lại thông báo lần nữa.

Thứ Sáu. Hôm nay thứ Ba. Còn ba ngày.

Họp toàn trường với chủ đề "môi trường học tập" — không phải "sự việc ngày 18" hay "bạo lực học đường". Tên chủ đề trơn tru. Không dấu vết. Nhưng thời điểm — ngay sau khi công an bắt đầu hỏi Phong Thịnh về dữ liệu đoạn ghi hình — thì không phải ngẫu nhiên.

Đây là Trần Vĩ dựng sân khấu trước.

Đóng khung câu chuyện trước mặt bốn mươi gia đình phụ huynh, trước khi điều tra chính thức có kết quả. Khi công an còn đang làm việc, trường sẽ tổ chức một buổi họp với phụ huynh, đề ra "kết luận nội bộ", tạo ra một luồng dư luận khác — rằng vụ này đã được trường xử lý, rằng "hai bên đều có lỗi", rằng mẹ đơn thân đang thổi phồng chuyện trẻ con.

Ba ngày.

Cô nhìn tên liên lạc trong điện thoại. Bấm gọi.

---

Diệp Trấn nghe máy sau tiếng đổ chuông thứ hai.

"Họp thứ Sáu," cô nói thẳng. "Trường triệu tập toàn bộ phụ huynh. Tôi cần anh đến."

Đầu dây im lặng một nhịp — không phải bất ngờ, mà là đang tính.

"Chị có bao nhiêu thứ trong tay hiện tại?"

"Ba lớp đang ở công an. Lớp 4 chưa có — cần điều tra ngân hàng, mà điều tra chưa mở chính thức." Cô nhìn ra cửa sổ. "Nếu trường kết thúc buổi họp với 'kết luận nội bộ', họ sẽ tạo ra một câu chuyện khác trước khi lớp 4 ra đời. Bốn mươi gia đình phụ huynh nghe một chiều — sau đó dư luận đã đặt."

"Chị muốn tôi làm gì?"

"Đến cùng tôi. Và nếu có cách nào để mời thêm người có thẩm quyền nghe buổi họp đó—"

"Chị để tôi nghĩ." Giọng anh ta ngắn, không hứa hẹn thừa. "Gửi tôi thông báo họp. Và danh sách những gì chị định trình bày."

Cô cúp máy. Mở tập tin, bắt đầu gõ.

Lớp 1: Giám định pháp y Lý Quân — xác nhận lực có hướng.
Lớp 2: Clip 47 giây — mặt Lâm Tuấn Khải, dữ liệu gốc thiết bị không internet.
Lớp 3: Bản sao lưu đám mây — đang trong tay công an.
Lớp 4: Sao kê 8 vạn — chưa có.

Ba lớp là thật. Một lớp còn thiếu.

Nhưng ba lớp đó, nếu bày đúng chỗ, đúng lúc — trước bốn mươi cặp mắt phụ huynh — thì đủ để đặt câu hỏi mà Trần Vĩ không trả lời được.

Cô nhìn dòng cuối, rồi gõ thêm một dòng: Diệp Trấn — cần người có thẩm quyền hiện diện.

Lưu. Gửi.

---

Tối hôm đó, Tiểu Hạo ngồi ở bàn ăn, xúc cơm chậm hơn bình thường.

"Mẹ."

"Gì con?"

"Thứ Sáu con có phải đến trường không?"

Đường Ninh đặt đũa. "Sao con hỏi vậy?"

Con nhìn xuống bát. "Con nghe bạn Tiểu Thanh nói lớp mình thứ Sáu có họp phụ huynh. Bạn ấy nói... bạn ấy nói mẹ bạn bảo cô Mã Hương nói mẹ con hay gây chuyện."

Phòng ăn im lặng.

Đường Ninh nhìn con — cái cách con cúi đầu, vai hơi co lại, giống hệt ba tuần trước khi con ngồi ôm gối không chịu mặc đồng phục.

Cô chạm vào tay con.

"Con nghe đúng rồi. Thứ Sáu mẹ sẽ đến trường họp."

"Mẹ sẽ nói gì?"

"Mẹ sẽ nói sự thật." Cô siết nhẹ tay con. "Và mẹ sẽ nói cho bốn mươi gia đình cùng nghe."

Tiểu Hạo ngẩng đầu lên. Đôi mắt con nhìn cô một lúc — như đang kiểm tra xem có thật không — rồi con gật, quay lại xúc cơm, không hỏi thêm gì nữa.

---

Chín giờ đêm, điện thoại Đường Ninh rung.

Diệp Trấn.

"Tôi liên hệ được hai cán bộ Phòng Giáo dục quận. Họ có thể tham dự buổi họp thứ Sáu với tư cách 'quan sát viên kiểm tra định kỳ' — không báo trước cho trường." Anh dừng một nhịp. "Còn một chuyện: sáng nay chị có khách đến văn phòng?"

Cô cứng người. "Sao anh biết?"

"Tôi không biết. Tôi đoán." Giọng anh ta không giải thích thêm. "Nếu có ai đến gặp chị và đề nghị 'dàn xếp' — chị ghi lại đầy đủ chưa?"

"Rồi. Giờ phút, nội dung, ảnh trang sổ."

"Tốt." Ngừng lại. "Chị cẩn thận. Còn ba ngày, họ sẽ còn thử thêm."

Cô cúp máy, đứng yên nhìn ra cửa sổ một lúc. Bên ngoài đèn đường đã bật. Phòng khách tối, chỉ hắt ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn sáng trong lòng bàn tay cô.

Cô tắt màn hình. Bước vào phòng Tiểu Hạo — con đã ngủ, tay vẫn cầm bút chì.

Còn hai mươi ba tiếng.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —