Giới thiệu
Đi xem mắt theo sắp xếp của mẹ, tôi bấm nhầm một số điện thoại — ai ngờ người bắt máy lại là mối tình đầu thời đại học mà tôi đã cắt đứt liên lạc suốt bốn năm. Anh nhận ra tôi ngay, còn tôi thì mất hẳn một phút mới hoàn hồn. "Chúng ta biết rõ về nhau, đỡ mất công tìm hiểu lại từ đầu — lấy nhau đi." Không hiểu sao tôi lại gật đầu. Hôm sau, chúng tôi đã cầm tờ đăng ký kết hôn trên tay — còn tôi thì còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với đời mình. Mẹ tôi phát hiện qua một tấm ảnh bạn bè gửi, gọi tôi về "hỏi tội" ngay lập tức. Rồi anh dọn hẳn công ty về thành phố tôi, nấu cơm mỗi ngày, kiên nhẫn chờ tôi mở lòng — trong khi tôi vẫn còn giữ khư khư vết thương cũ, không dám hỏi vì sao năm đó anh để tôi đi mà không một lời giữ lại. Cho tới cái đêm bà ngoại nhập viện, anh bỏ hết công việc chạy đến bên tôi suốt đêm — tôi mới nhận ra, có lẽ đã đến lúc phải hỏi cho ra nhẽ chuyện của bốn năm trước.
Trích đoạn mở đầu
Tối thứ Sáu, tôi ngồi trong quán trà xem mắt, bấm nhầm đúng một số trong dãy mười một số của "anh Lý" mà mẹ tôi sắp xếp cho gặp. Máy bên kia đổ chuông, một người đàn ông ngồi cách tôi bốn bước chân ngẩng đầu lên nhìn màn hình, rồi nhìn thẳng sang tôi. Mạnh Diễn Xuyên — người tôi từng yêu suốt ba năm đại học, người tôi đã cắt đứt liên lạc đúng bốn năm không một lời từ biệt.
Anh không hỏi tôi đổi số từ bao giờ. Anh chỉ đặt điện thoại xuống bàn, nhìn tôi rất lâu, rồi nói một câu tôi không kịp cãi lại: "Hai đứa mình biết rõ về nhau rồi, khỏi mất công tìm hiểu lại từ đầu — cưới đi."
Tôi gật đầu. Không hiểu vì sao, nhưng tôi đã gật đầu thật.
Hôm sau, chúng tôi cầm tờ đăng ký kết hôn bước ra khỏi cửa Cục Dân chính, còn tôi thì vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra với đời mình. Ba ngày sau, mẹ tôi gọi, giọng gằn từng chữ, hỏi tôi kết hôn từ bao giờ, với ai — bà nhìn thấy tấm ảnh trên WeChat của một người bạn chung.
Mạnh Diễn Xuyên dọn hẳn công ty từ Lâm Thành về Giang Thành, nấu cơm cho tôi mỗi tối, không hỏi thêm một câu nào về bốn năm trước. Tôi cũng không hỏi anh. Cho tới cái đêm bà ngoại tôi nhập viện, anh bỏ ngang một cuộc họp quan trọng, lái xe suốt ba tiếng để có mặt bên tôi — tôi mới nhận ra, có một câu hỏi tôi đã nợ anh đúng bốn năm, và giờ là lúc phải hỏi cho ra nhẽ.
Bình luận