Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh

Chương 8 / 11

Chương 8: Tôi Dọn Về Nhà Cũ

"Chị Vi, sao chị lại chuyển đồ ngược về đây?" Tiểu Lam đứng ngẩn ra nhìn tôi xách hai túi quần áo bước vào căn hộ cũ phía trên tiệm sách, nơi tôi đã bỏ trống đúng mười tám ngày.

"Ở tạm vài hôm thôi, dọn kho tiện hơn." Tôi trả lời qua loa, không muốn giải thích thêm.

Tiểu Lam nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc, nhưng cũng biết ý không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ giúp tôi xách một túi đồ lên gác.

Tôi không dám nói thẳng với ai, kể cả Tạ Kỳ, rằng lý do thật sự là tôi cần một khoảng cách với Mạnh Diễn Xuyên, dù chỉ vài ngày, để nỗi sợ vô cớ trong lòng mình lắng xuống. Tôi nhắn cho anh đúng một dòng: "Em ở tiệm vài hôm, có việc kiểm kho." Anh chỉ trả lời: "Được, cần gì nhắn anh." Không hỏi thêm, không trách móc, càng khiến tôi thấy áy náy hơn.

Căn hộ cũ nhỏ và lạnh lẽo hơn tôi nhớ, chăn gối vẫn còn nguyên mùi ẩm của mười tám ngày bỏ trống. Đêm đầu tiên tôi nằm một mình, không có tiếng bước chân quen thuộc ngoài phòng khách, không có mùi thức ăn tỏa ra từ bếp, tôi lại thấy trống trải hơn hẳn những gì tôi tưởng tượng lúc quyết định dọn đi.

Tạ Kỳ ghé qua thăm vào tối thứ ba, mang theo một túi trái cây, ngồi bệt xuống sàn nhìn tôi soi mói.

"Cậu với Diễn Xuyên cãi nhau à?" Tạ Kỳ hỏi thẳng, không vòng vo như mọi lần.

"Không có gì đâu, tớ chỉ cần ở một mình vài hôm." Tôi đáp, tránh ánh mắt bạn.

"Cậu đang trốn cái gì đó, tớ nhìn là biết." Tạ Kỳ chép miệng, bóc một quả cam đưa cho tôi. "Nhưng tớ không ép cậu nói, chỉ nhắc một câu — đừng lặp lại kiểu bốn năm trước, im lặng rồi mất tích luôn không lời từ biệt."

Câu nói đó của Tạ Kỳ khiến tôi lặng người, không đáp lại được câu nào.

Tạ Kỳ ở lại tới gần mười giờ đêm mới về, dặn tôi trước khi ra cửa: "Nghĩ kỹ đi, đừng để một ngày nào đó phải hối hận vì một quyết định bốc đồng lúc nửa đêm." Tôi tiễn bạn ra tới đầu ngõ, đứng nhìn theo bóng Tạ Kỳ khuất dần, lòng vẫn ngổn ngang chưa tìm ra câu trả lời.

Ba ngày sau, mẹ tôi gọi điện, giọng nghe qua vẫn bình thường nhưng tôi biết bà đã đánh hơi thấy chuyện không ổn.

"Cuối tuần này qua nhà mẹ ăn tân gia mừng con dọn về, mẹ mời cả Diễn Xuyên." Mẹ tôi nói, giọng tự nhiên đến mức tôi không nghi ngờ gì, cho tới khi tới nơi mới phát hiện ra bà và bà ngoại đã "khéo léo" sắp xếp cho cả hai chúng tôi ngủ lại đúng một phòng duy nhất còn trống trong nhà, viện cớ phòng kia đang sửa ống nước.

"Ống nước hư thật đấy, không phải mẹ bịa đâu." Mẹ tôi nói, mắt không nhìn thẳng vào tôi, rõ ràng đang nói dối lộ liễu.

Tôi và Mạnh Diễn Xuyên nhìn nhau một thoáng, cả hai đều hiểu ý đồ của mẹ và bà ngoại, nhưng không ai từ chối, đành ở lại.

"Ống nước hư ba ngày rồi mà giờ mới gọi thợ tới sửa à mẹ?" Tôi hỏi, cố dò thêm, biết thừa câu trả lời sẽ không thuyết phục.

"Thợ bận, hẹn mãi mới được." Mẹ tôi đáp tỉnh bơ, quay lưng đi bày bàn ăn, không cho tôi cơ hội truy vấn thêm.

Bà ngoại đứng cạnh đó, không giấu nổi nụ cười tủm tỉm, liếc mắt ra hiệu cho tôi im lặng cho xong chuyện. Tôi đành nuốt câu hỏi vào trong, biết thừa có hỏi thêm cũng chỉ nhận về những câu trả lời qua loa khác.

Bữa tối hôm đó, bà ngoại mở một chai rượu gạo tự ngâm, ép cả nhà cùng uống mừng "tân gia", rót cho Mạnh Diễn Xuyên nhiều hơn hẳn những người khác, với lý do "con rể phải uống nhiều mới ra dáng con rể".

Đêm đó, trong căn phòng khách cũ kỹ được dọn tạm thành chỗ ngủ, Mạnh Diễn Xuyên ngồi tựa lưng vào thành giường, mặt hơi đỏ vì rượu, tay vẫn cầm ly nước lọc tôi vừa rót cho anh giải rượu.

"Em tránh anh mấy hôm nay, đúng không?" Anh hỏi thẳng, giọng hơi lè nhè nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo lạ thường.

Tôi ngồi cách anh một khoảng, không trả lời ngay, tay vân vê góc chăn.

Ngoài cửa sổ, tiếng ếch nhái kêu rả rích vọng vào từ khu vườn sau nhà mẹ tôi, thứ âm thanh quen thuộc từ hồi tôi còn nhỏ, giờ nghe lại vẫn y nguyên như cũ, chỉ có lòng người là đã khác đi nhiều.

"Anh không trách em." Anh nói tiếp, giọng chậm rãi hơn bình thường vì men rượu. "Nhưng anh sợ. Anh sợ y hệt bốn năm trước — cái lần em im lặng rồi biến mất, không cho anh cơ hội nói một câu nào. Lần này em cũng đang làm y vậy, chỉ là chậm hơn một chút."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tim thắt lại. Chưa bao giờ anh nói thẳng ra nỗi sợ đó, dù tôi biết chắc nó vẫn luôn nằm đâu đó trong lòng anh suốt thời gian qua.

"Em không định bỏ đi." Tôi nói, giọng run nhẹ. "Em chỉ... em sợ. Sợ mọi thứ đang tốt đẹp quá, rồi lại vỡ tan như lần trước."

"Vậy lần trước tại sao lại vỡ?" Anh hỏi, mắt nhìn thẳng vào tôi, câu hỏi treo lơ lửng trong không khí.

Tôi mở miệng, định trả lời, nhưng rồi lại không thốt được thành lời. Bốn năm trôi qua, tôi chưa từng chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi này, dù tôi biết mình mắc nợ anh một lời giải thích từ rất lâu rồi.

"Em... chưa sẵn sàng nói chuyện đó." Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt anh.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, không ép tôi thêm.

"Được. Anh chờ." Anh đặt ly nước xuống bàn, nằm xuống, kéo chăn qua vai. "Nhưng đừng lại bỏ đi mà không nói một tiếng nào, được không?"

"Được." Tôi đáp, nằm xuống cạnh anh, giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

Tôi im lặng một lúc, rồi tự mình phá vỡ khoảng cách đó, xích lại gần hơn, đặt đầu lên vai anh. Anh hơi bất ngờ, nhưng không nói gì, chỉ vòng tay ôm nhẹ lấy tôi, cẩn thận như đang ôm một thứ gì dễ vỡ.

"Cảm ơn em." Anh nói thêm, giọng đã díu lại vì buồn ngủ và men rượu. "Cảm ơn em vì đã quay lại lần này, dù chỉ là do nhắn nhầm một con số."

Tôi quay sang nhìn anh, thấy anh đã thiếp đi, hơi thở đều đặn, gương mặt giãn ra hiền lành hơn hẳn lúc còn tỉnh táo. Tôi nằm nhìn anh một lúc lâu trong bóng tối, tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh, không dám nắm chặt, chỉ đủ để cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ chén rượu vừa uống.

Đêm đó cả hai không ai chạm vào ai, nhưng cũng không ai quay lưng lại phía kia. Câu hỏi về bốn năm trước vẫn còn treo lơ lửng giữa chúng tôi, chưa ai đủ can đảm giải quyết trọn vẹn — cho tới khi một biến cố bất ngờ ập tới, buộc cả hai phải gác lại mọi khoảng cách, đứng chung một chiến tuyến.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —