Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh

Chương 1 / 11

Chương 1: Tôi Kết Hôn Từ Bao Giờ

Điện thoại rung bần bật trên gối, sát tai tôi tới mức tôi tưởng mình đang mơ thấy máy khoan.

"Bạch Vi. Con kết hôn từ bao giờ?"

Giọng mẹ tôi, không một câu chào, gằn từng chữ như đang thẩm vấn phạm nhân.

Tôi ú ớ, mắt còn dính chặt, một tay quờ tìm cái chăn vừa bị đá văng xuống sàn. Ngoài cửa sổ mưa rơi lộp bộp, đúng kiểu trời dành riêng cho sáng chủ nhật ngủ nướng, kiểu trời tôi vẫn hay lấy cớ ngủ thêm nửa tiếng.

"Mẹ nói... con kết hôn á?" Tôi lặp lại, giọng còn khàn khàn.

"Đúng vậy đó! Cái Duyên bên tiệm thêu gửi cho mẹ đúng một tấm ảnh — con đứng trước cửa Cục Dân chính, tay cầm tờ giấy đỏ, bên cạnh một người đàn ông mẹ chưa từng thấy mặt! Mẹ hỏi con, con định giấu tới bao giờ nữa?"

Tôi ngồi bật dậy. Trong đúng một giây, cả người lạnh toát.

Đúng rồi. Tôi đã ký. Bốn hôm trước, tại Cục Dân chính quận Tây Hồ, tôi đã ký tên thật vào một tờ giấy thật, cạnh cái tên Mạnh Diễn Xuyên.

Tôi suýt quên mất chuyện đó. Nghe rất vô lý, nhưng đúng là tôi đã suýt quên thật. Bốn ngày qua tôi bận giao ba mươi thùng sách giáo khoa cho một trường cấp hai, bận cãi nhau với Tạ Kỳ chuyện tiền thuê mặt bằng tháng này tăng thêm năm trăm tệ, đến mức chuyện lớn nhất đời mình lại bị xếp tuột xuống cuối danh sách việc cần nhớ.

"Mẹ..." Tôi dụi mắt, cố nặn ra một câu nghe cho hợp lý. "Chuyện dài lắm, để con về giải thích."

"Mười hai giờ trưa." Mẹ tôi cắt ngang, giọng không còn chỗ cho thương lượng. "Đồng hồ nhà mẹ đang chỉ chín giờ bốn mươi. Mười hai giờ, nếu con không có mặt ở nhà, mẹ tự lái xe lên tận tiệm sách của con, hỏi cho ra nhẽ trước mặt cả phố, con liệu mà về."

Tút. Bà cúp máy trước khi tôi kịp nói thêm một chữ.

Tôi ngồi thừ đúng năm giây, nhìn màn hình điện thoại tối om, rồi bật dậy như lò xo, lao vào phòng tắm, súc miệng qua loa, vơ đại cái áo len còn treo trên móc cửa. Hai giờ hai mươi phút. Từ căn hộ tôi tới nhà mẹ, đi xe máy dưới mưa mất đúng ba mươi lăm phút nếu không kẹt đèn đỏ ở ngã tư chợ.

Tay còn đang cài nốt cúc áo, tôi bấm gọi cho Tạ Kỳ, để chuông ngoài loa, vừa nghe vừa tìm chìa khóa xe.

"Cậu ơi, tớ chết chắc rồi." Tôi rít qua kẽ răng khi Tạ Kỳ vừa bắt máy.

"Chết kiểu gì, mới sáng sớm chủ nhật?" Tạ Kỳ ngáp một tiếng dài.

"Mẹ tớ biết chuyện tớ kết hôn rồi."

Đầu dây bên kia im bặt đúng ba giây, sau đó là một tràng cười sặc sụa.

"Hay quá! Cuối cùng cũng lộ! Tớ hóng vụ này từ hôm cậu bắt tớ giữ bí mật, chờ hoài chưa thấy động tĩnh gì!"

"Cậu cười cái gì, giúp tớ nghĩ cách nói với mẹ đi!" Tôi vừa xỏ giày vừa gắt.

"Nói thật là được, còn giấu làm gì. Mà thôi, tớ hóng tiếp, cậu đi nhanh đi, kẻo bà cụ nổi giận thật." Tạ Kỳ vẫn còn cười khúc khích lúc tôi dập máy.

Tôi dắt xe ra khỏi hẻm, mưa tạt thẳng vào mặt, đầu óc vừa lái vừa cố sắp xếp lại mọi thứ. Ừ thì tôi kết hôn thật. Chuyện đó không sai. Cái sai là tôi định để dành, từ từ tìm cách nói với mẹ sau, không ngờ mẹ biết trước cả kế hoạch trì hoãn của tôi.

Ký ức bốn ngày trước ùa về từng mảnh trong lúc tôi phóng xe qua ba cái đèn đỏ liên tiếp: quán trà, tách trà nguội ngắt, một cuộc gọi nhầm số, và một câu nói khiến tôi gật đầu trước khi kịp suy nghĩ gì thêm. Nhưng lúc này không phải lúc để nhớ lại chi tiết đó — mẹ tôi đang đếm ngược từng phút, còn tôi thì chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào cho xuôi tai.

Xe tôi trờ tới cổng nhà đúng mười một giờ năm mươi tám phút. Còn hai phút.

Mẹ tôi đứng sẵn trước cửa, tay chống hông, tóc còn chưa kịp búi gọn. Bà ngoại ngồi trên xích đu ngoài hiên, tay cầm quạt phe phẩy dù trời đang mưa lất phất, ánh mắt tò mò nhiều hơn giận dữ.

"Vào nhà. Ngồi xuống. Nói rõ ràng từng chữ một." Mẹ tôi chỉ tay vào ghế dài, giọng vẫn chưa nguôi.

Tôi ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, hít một hơi thật sâu, nước mưa còn nhỏ tong tong từ tóc xuống cổ áo.

"Con kết hôn thật. Bốn hôm trước, ở quận Tây Hồ." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. "Chồng con tên Mạnh Diễn Xuyên. Anh ấy hiện đang ở Lâm Thành, làm chủ một công ty riêng."

"Lâm Thành?" Mẹ tôi sa sầm mặt. "Cách đây ba tiếng lái xe. Con quen người ta từ bao giờ mà cưới nhanh vậy? Người ta có gia đình đàng hoàng không? Có phải loại lừa gạt phụ nữ, dụ đăng ký kết hôn xong cuỗm hết tiền không?"

Từng câu hỏi bắn ra như đạn, tôi chưa kịp trả lời câu này đã phải hứng câu khác.

"Con quen anh ấy lâu rồi mẹ ạ." Tôi tránh nói thẳng "bốn năm trước, hồi đại học" vì sợ mở thêm một hộp chuyện khác còn rắc rối hơn cả chuyện đang có. "Anh ấy đàng hoàng, có công ty thật, có nhà thật. Mẹ không tin thì đây, số điện thoại anh ấy, mẹ gọi thử."

Tôi đưa điện thoại ra, màn hình sáng đúng dòng liên hệ "Mạnh Diễn Xuyên" — một nước cờ liều, nhưng là cách duy nhất tôi nghĩ ra trên đường tới đây để hạ nhiệt cơn giận của mẹ ngay lúc này.

Mẹ tôi cầm lấy điện thoại, nhìn số, nhìn tôi, rồi lại nhìn số. Bà lật qua lật lại màn hình như đang tìm một dấu hiệu nói dối nào đó. Cuối cùng bà không gọi, chỉ đẩy điện thoại trả lại, thở dài một hơi dài như vừa xì hết một quả bóng.

Mẹ tôi vẫn chưa chịu buông, đứng dậy lục ngăn kéo tủ ti vi, lôi ra một tập ảnh cũ, lật tới đúng trang giữa, chỉ vào một tấm chụp tôi năm hai mươi ba tuổi, tóc ngắn, đứng lẫn giữa một đám bạn đại học trước cổng trường.

"Hồi đó con dẫn về nhà đúng một lần, có thằng nhóc cao cao, tóc hơi dài, đứng góc này." Mẹ tôi gõ ngón tay lên mép ảnh đã hơi ố vàng. "Có phải nó không?"

Tôi liếc qua, tim khẽ hẫng một nhịp. Đúng là trong ảnh, đứng lẫn giữa đám đông, có bóng dáng một người tôi từng cố quên suốt bốn năm.

"Con không nhớ rõ, bạn học chung lớp thôi mẹ." Tôi nói tránh, giọng cứng hẳn lại.

May mắn mẹ tôi không truy thêm, gấp tập ảnh lại, chuyển sang một câu hỏi thực tế hơn: "Vậy cho mẹ xem tờ đăng ký kết hôn, mẹ muốn coi tận mắt mới yên tâm."

Tôi sững người. "Tờ đó... con để ở nhà Diễn Xuyên rồi mẹ ạ."

"Cưới xong còn không giữ giấy tờ quan trọng bên mình?" Mẹ tôi trợn mắt, giọng cao thêm một quãng.

"Con có chụp ảnh lại, để con tìm cho mẹ xem." Tôi vội mở điện thoại lục ảnh, tay run đến mức suýt đánh rơi máy xuống sàn.

"Được. Tuần sau mẹ muốn gặp tận mặt. Con dẫn nó về đây, để mẹ xem người thế nào mà dám cưới con gái mẹ nhanh đến vậy, không qua một lần ra mắt đàng hoàng."

Tôi thở phào, tưởng mọi chuyện tới đó là xong. Chưa đầy ba mươi giây yên ổn, mẹ tôi lại tiếp một câu khiến tôi suýt nghẹn.

"Mà con nói xem, cưới nhanh vậy, có phải... có gì rồi không?" Mẹ tôi liếc xuống bụng tôi, giọng hạ thấp, nửa nghiêm túc nửa dò xét.

"Không có gì hết mẹ ơi!" Tôi kêu lên, mặt nóng bừng.

Bà ngoại tôi lúc này mới lên tiếng, giọng tỉnh queo, tay vẫn phe phẩy quạt, ánh mắt sáng lên vẻ hóng chuyện không giấu được.

"Kẻ lừa đảo đó trông ra sao?"

Tôi sững lại. "Bà, không phải kẻ lừa đảo—"

"Ừ thì bà hỏi cho vui vậy thôi." Bà ngoại cười khì, đặt quạt xuống đùi. "Đẹp trai không? Có cao không? Có giống mấy anh trong phim con hay ôm máy tính bảng xem tới khuya không?"

Câu hỏi tưởng vu vơ ấy lại khiến đầu tôi trống rỗng một giây, rồi một hình ảnh ùa về rõ mồn một: quán trà chiều thứ Sáu, tách trà nguội ngắt trước mặt, và một người đàn ông ngồi cách tôi bốn bước chân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi ngay khi điện thoại anh ta đổ chuông.

Người đó, tôi đã không gặp lại đúng bốn năm.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —