Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh

Chương 6 / 11

Chương 6: Cả Tiệm Sách Biết Chuyện

"Chị Vi, có người mang hoa tới tìm chị, đứng ngay quầy kìa!" Tiểu Lam thò đầu vào kho, giọng hớt hải như vừa thấy chuyện động trời.

Tôi bước ra, thấy Mạnh Diễn Xuyên đứng giữa tiệm sách, tay cầm bó hoa cẩm chướng trắng, còn Tạ Kỳ đứng chắn ngay lối vào, hai mắt sáng rực như vừa bắt được vàng.

"Đây là ai đây?" Tạ Kỳ hỏi, giọng kéo dài đầy ẩn ý, mắt liếc qua liếc lại giữa tôi và anh.

"Chồng tớ." Tôi đáp gọn, cố giữ vẻ bình thường, dù biết chắc câu này sẽ không dễ dàng trôi qua.

Hai vị khách đang đứng chọn sách gần quầy ngoái nhìn sang, rồi lại quay đi, tiếp tục xem sách như không có chuyện gì. Tiểu Lam thì đứng chết trân sau quầy, tay vẫn cầm điện thoại, miệng há hốc không khép lại được.

"CHỒNG?" Tạ Kỳ hét lên, âm lượng đủ để hai khách hàng đang chọn sách gần đó ngẩng đầu nhìn sang. "Cậu giấu tớ bao lâu rồi? Tớ là bạn thân từ cấp một, cậu cưới chồng mà không báo một tiếng?"

"Tớ định nói mà chưa kịp, mọi chuyện xảy ra nhanh quá." Tôi phân bua, kéo tay Tạ Kỳ ra góc quầy sách thiếu nhi, nơi vắng khách hơn.

"Nhanh cỡ nào? Tuần trước cậu còn than ế, giờ đã có chồng đứng giữa tiệm sách tặng hoa?" Tạ Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng vẫn còn cao vút.

"Chuyện dài lắm, để tớ kể sau." Tôi hạ giọng, nhưng Tiểu Lam đã lén lấy điện thoại ra ghi âm từ lúc nào không rõ.

Mạnh Diễn Xuyên đứng yên, lịch sự đưa bó hoa cho tôi, sau đó quay sang chào Tạ Kỳ đàng hoàng, giới thiệu tên tuổi công việc rõ ràng như đang gặp đối tác làm ăn. Tạ Kỳ nhìn anh từ đầu tới chân, gật gù ra chiều hài lòng.

"Được đấy, nhìn tử tế. Nhưng mà—" Tạ Kỳ quay sang tôi, hạ giọng thì thầm không đủ nhỏ. "Cậu chắc chắn ổn chứ? Bốn năm trước cậu khóc sưng cả mắt vì ai, tớ còn nhớ rõ mà."

Tôi khựng lại, liếc nhanh về phía Mạnh Diễn Xuyên xem anh có nghe thấy không. Anh vẫn đang cúi xuống xem một cuốn sách trên kệ gần đó, vẻ mặt không đổi, nhưng tôi biết chắc anh nghe hết.

"Chuyện cũ rồi, giờ khác rồi." Tôi đáp nhanh, cố lái câu chuyện sang hướng khác. "Cậu ở lại ăn trưa với bọn tớ không? Anh ấy nấu ngon lắm."

Tạ Kỳ nhận lời ngay, kéo cả Tiểu Lam theo, biến bữa trưa thành một buổi thẩm vấn không chính thức.

"Anh chị quen nhau hồi nào vậy ạ?" Tiểu Lam hỏi trước, tay vẫn cầm điện thoại lăm lăm như sợ bỏ lỡ câu trả lời hay.

"Hồi đại học." Mạnh Diễn Xuyên đáp gọn, không giấu diếm.

"Vậy là mối tình đầu luôn hả chị Vi?" Tiểu Lam quay sang tôi, mắt sáng rực.

Tôi chưa kịp trả lời, Tạ Kỳ đã chen ngang, giọng đầy kịch tính. "Đúng đó, hồi xưa cậu ấy thất tình khóc muốn sưng cả mắt, tớ phải mua nguyên một hộp bánh quy dỗ ba ngày liền mới chịu ăn cơm lại."

"Tạ Kỳ!" Tôi trừng mắt, mặt nóng bừng, liếc nhanh sang Mạnh Diễn Xuyên xem phản ứng của anh.

Anh chỉ im lặng, tay vẫn đang gắp thức ăn, nhưng khóe miệng khẽ mím lại, ánh mắt thoáng một chút gì đó nặng nề hơn bình thường, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

"Vậy anh nấu ăn giỏi thật không, hay chỉ được mỗi món lẩu?" Tạ Kỳ đổi chủ đề, có lẽ nhận ra mình vừa lỡ lời chạm vào chuyện nhạy cảm.

"Biết nấu hơn hai mươi món, không tin cuối tuần mời hai người qua ăn thử." Anh đáp, giọng đã trở lại bình thường.

"Chốt luôn nha!" Tiểu Lam reo lên trước, khiến cả bàn bật cười, không khí nặng nề vừa rồi tan biến hẳn.

Buổi chiều, sau khi Tạ Kỳ và Tiểu Lam quay lại làm việc, tôi ngồi một mình ở quầy thu ngân, nghĩ lại câu nói lỡ miệng của Tạ Kỳ ban trưa. Tôi chưa từng kể chi tiết cho ai, kể cả Tạ Kỳ, về việc chính tôi là người chủ động cắt đứt liên lạc bốn năm trước — bạn bè tôi đều ngầm hiểu rằng tôi là bên bị tổn thương, không ai biết rõ sự thật ngược lại.

Mạnh Diễn Xuyên ngồi đọc sách ở góc quầy, thấy tôi trầm ngâm thì bước lại, đặt một ly nước cam trước mặt tôi.

"Nghĩ gì vậy?" Anh hỏi, kéo ghế ngồi đối diện.

"Không có gì." Tôi lắc đầu, cầm ly nước lên uống một ngụm, tránh ánh mắt anh.

Anh không hỏi thêm, chỉ ngồi yên lặng đọc sách bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang tôi một cái, như đang chờ tôi tự mở lời khi sẵn sàng.

Tối cuối tuần, mẹ và bà ngoại mời cả hai về ăn cơm. Mâm cơm hôm đó nhiều món hơn thường lệ hẳn — cá hấp, sườn xào chua ngọt, canh bí đỏ, món nào cũng là món tôi thích từ nhỏ, không phải ngẫu nhiên.

"Ăn nhiều vào, Diễn Xuyên." Mẹ tôi gắp liên tục thức ăn vào bát anh, giọng thân thiện hơn hẳn lần ra mắt trước. "Con nghe nói con nấu ăn giỏi lắm, hôm nào chỉ mẹ vài món với."

"Dạ, hôm nào rảnh con qua nấu cho hai bác luôn ạ." Anh đáp, tay vẫn không quên gắp thức ăn lại cho tôi, một cử chỉ quen thuộc đến mức tôi không còn để ý là lạ nữa.

Bà ngoại ngồi quan sát cả hai suốt bữa ăn, thỉnh thoảng buông một câu hỏi bâng quơ mà tôi biết thừa là có chủ đích.

"Cháu thích con Vi ở điểm nào?" Bà ngoại hỏi thẳng, đũa vẫn gắp thức ăn liên tục không ngừng.

"Thẳng thắn, không giả tạo. Buồn vui gì cũng viết hết lên mặt, không cần đoán." Anh đáp, không chút do dự, mắt liếc nhẹ sang tôi.

"Vậy nó có hay giận dỗi vô cớ không? Hồi nhỏ nó giận ai là cạch mặt cả tháng trời đó." Bà ngoại tiếp tục, giọng đầy hàm ý.

"Bà!" Tôi kêu lên, nhưng bà ngoại giả vờ không nghe thấy.

"Có, nhưng con quen rồi ạ." Anh cười, giọng nhẹ tênh. "Chỉ cần kiên nhẫn chờ, cô ấy tự nguôi."

Mẹ tôi ngồi cạnh đó, bất ngờ chen vào một câu khiến cả bàn khựng lại. "Vậy hai đứa định bao giờ có con?"

Tôi sặc cơm thật sự, phải uống liền một ngụm nước mới hết ho. Mạnh Diễn Xuyên chỉ cười, đáp một câu khéo léo về việc "để tùy duyên, hai bác đừng giục", làm bà ngoại gật gù hài lòng, còn tôi thì ước gì có thể độn thổ ngay tại bàn ăn.

Trên đường về, ngồi trong xe, tôi vẫn còn dư âm câu hỏi của Tạ Kỳ ban trưa văng vẳng trong đầu — "bốn năm trước cậu khóc sưng cả mắt vì ai". Tôi liếc sang Mạnh Diễn Xuyên đang lái xe, định hỏi thẳng anh một câu, nhưng rồi lại thôi, nuốt câu hỏi đó xuống, giả vờ nhìn ra cửa sổ ngắm đèn đường.

Tôi vẫn chưa đủ can đảm hỏi. Và có lẽ, anh cũng đang chờ tôi hỏi trước, chứ không chủ động nhắc tới.

Về tới nhà, anh pha cho tôi một ly trà gừng nóng, ngồi cạnh xem tivi cùng tôi tới gần mười hai giờ đêm, không ai nhắc lại chuyện ban trưa hay bữa cơm tối vừa rồi. Có những khoảng lặng giữa hai chúng tôi cứ trôi qua êm đềm như vậy, dễ chịu nhưng cũng đầy những câu hỏi chưa ai dám mở lời.

Nửa tháng sống chung trôi qua êm đềm như vậy, cho tới một buổi tối riêng tư, mọi thứ giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi theo một hướng khác hẳn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —