Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh
Chương 9 / 11
Chương 9: Phòng Cấp Cứu Số 3
"Bạch Vi, bà ngoại con ngã rồi, đang đưa đi cấp cứu!" Giọng mẹ tôi trong điện thoại run rẩy tới mức tôi phải hỏi lại hai lần mới hiểu hết câu.
Tôi đánh rơi luôn cuốn sách đang cầm trên tay, chạy như bay ra khỏi tiệm, không kịp dặn Tiểu Lam trông coi, cũng không kịp đổi đôi dép lê đang mang.
Tiểu Lam nhìn theo, hoảng hốt hỏi với theo: "Chị Vi, có chuyện gì vậy?" Nhưng tôi đã lao ra tới cửa, không kịp trả lời, chỉ kịp hét vọng lại một câu bảo em tự đóng cửa tiệm giúp nếu tôi chưa quay lại kịp giờ.
Trời hôm đó nắng gắt, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo, nhưng tôi chẳng buồn để ý. Bệnh viện cách tiệm sách mười phút xe, nhưng với tôi lúc đó dài như cả tiếng đồng hồ. Bà ngoại ở nhà một mình buổi trưa, trượt chân trong nhà tắm, đập đầu vào bồn rửa mặt, may có hàng xóm nghe tiếng động lớn chạy qua kiểm tra mới phát hiện kịp thời.
Tới nơi, tôi thấy mẹ tôi đứng ngoài hành lang phòng cấp cứu số ba, mặt trắng bệch, tay run run cầm tờ giấy nhập viện. Bác sĩ nói bà ngoại bị chấn thương sọ não, cần phẫu thuật gấp, khả năng phải hôn mê theo dõi sau mổ vài ngày mới biết chắc tình hình.
Tôi ký giấy đồng ý phẫu thuật, tay run đến mức chữ ký nguệch ngoạc không ra hình dạng gì. Mẹ tôi ngồi sụp xuống ghế chờ, tôi ngồi cạnh, hai mẹ con nắm chặt tay nhau, không ai nói được câu nào.
Đèn báo phía trên cửa phòng mổ chuyển sang màu đỏ, chữ "Đang phẫu thuật" hiện rõ mồn một. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, đầu óc trống rỗng, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thình thịch loạn nhịp trong lồng ngực.
Y tá đi ngang qua thông báo ca mổ dự kiến kéo dài hai đến ba tiếng, tùy tình trạng thực tế bên trong. Mẹ tôi nghe xong càng run bần bật, tôi phải choàng tay ôm lấy vai bà, dù chính bản thân tôi cũng chẳng vững vàng hơn là bao.
Điện thoại tôi hết pin lúc nào không hay, nằm im trong túi áo, đen thui.
Cách đó ba tiếng lái xe, tại Lâm Thành, Mạnh Diễn Xuyên đang họp với đối tác về một hợp đồng lớn. Anh gọi điện tới tiệm sách hỏi thăm tôi như thường lệ giữa giờ nghỉ trưa, không ai bắt máy. Gọi lại điện thoại tôi, cũng không được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh gọi thẳng cho mẹ tôi.
"Bà ngoại ngã, đang mổ trong bệnh viện." Mẹ tôi nói, giọng vẫn còn run.
Anh không hỏi thêm một câu nào khác, cúp máy, đứng dậy giữa cuộc họp, nói đúng một câu với đối tác: "Xin lỗi, gia đình tôi có việc khẩn, tôi phải đi ngay." Đối tác còn chưa kịp phản ứng, anh đã xách áo khoác, rời phòng họp, không quay đầu lại.
Trên xe, anh gọi thêm cho trợ lý, dặn xử lý toàn bộ phần còn lại của cuộc họp, rồi tắt hẳn điện thoại công việc, chỉ giữ lại một chiếc để liên lạc với gia đình tôi. Suốt ba tiếng lái xe, anh không dừng lại ăn uống, chỉ tấp vào một trạm xăng đổ đầy bình rồi đi tiếp ngay, trong đầu không nghĩ tới điều gì khác ngoài việc phải tới nơi càng nhanh càng tốt.
Rồi lái xe suốt ba tiếng đồng hồ liên tục, không dừng nghỉ, thẳng tới bệnh viện Giang Thành.
Anh tới nơi lúc mười giờ tối, áo sơ mi còn nhăn nhúm vì cả buổi chiều lái xe không nghỉ, tóc tai rối bời, khác hẳn hình ảnh chỉn chu mọi khi. Vừa thấy tôi ngồi thu lu ngoài hành lang, anh bước nhanh tới, ngồi thụp xuống trước mặt tôi, hai tay nắm lấy tay tôi đang lạnh ngắt.
"Anh tới rồi. Có anh đây." Anh nói, giọng khàn đặc vì mệt, nhưng vững chãi lạ thường.
Tôi nhìn anh, nước mắt bất giác trào ra, không kìm được nữa. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ, tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ, nhưng nhìn thấy anh, mọi phòng bị trong tôi sụp đổ hoàn toàn.
"Bà ngoại vẫn chưa tỉnh." Tôi nói, giọng nghẹn lại. "Bác sĩ bảo phải theo dõi thêm."
"Em ăn gì chưa?" Anh hỏi, tay vẫn không buông tay tôi.
Tôi lắc đầu. Từ trưa tới giờ tôi chưa nuốt nổi hạt cơm nào, chỉ uống được vài ngụm nước lọc mẹ tôi ép uống.
Anh không nói gì thêm, chỉ kéo tôi vào lòng, một tay xoa nhẹ lưng tôi, tay kia đưa cho mẹ tôi một cốc nước ấm mua từ máy bán hàng tự động ngoài hành lang. Anh ở lại suốt đêm đó, không rời nửa bước, thay phiên mẹ tôi vào phòng chờ theo dõi, đi hỏi bác sĩ tình hình mỗi giờ, thậm chí còn nhớ gọi điện báo Tạ Kỳ nhờ trông tiệm sách giúp hai hôm để tôi yên tâm ở bệnh viện.
Nửa đêm, mẹ tôi thiếp đi vì kiệt sức trên ghế chờ, anh lấy áo khoác của mình đắp lên vai bà, rồi ngồi xuống cạnh tôi, im lặng nắm tay tôi suốt phần còn lại của đêm dài đó.
Nửa đêm, tôi hỏi anh nhỏ giọng: "Anh không mệt à? Lái xe ba tiếng, giờ lại thức trắng đêm nữa."
"Không sao, anh khỏe." Anh đáp, tay vẫn không rời tay tôi. "Lúc nghe tin, anh chỉ nghĩ tới việc phải có mặt ở đây càng nhanh càng tốt, không kịp nghĩ tới mệt hay không."
Ba giờ sáng, bác sĩ bước ra thông báo ca mổ thành công, bà ngoại đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, chỉ cần theo dõi thêm trong phòng hồi sức hai ngày nữa. Tôi ôm chầm lấy mẹ, cả hai bật khóc vì nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, mẹ tôi về nhà tắm rửa thay đồ theo lời tôi khuyên, còn tôi và Mạnh Diễn Xuyên thay nhau túc trực ở phòng hồi sức, ngồi ngoài hành lang ăn tạm ổ bánh mì mua vội ở căng tin bệnh viện. Anh vẫn giữ liên lạc đều đặn với công ty qua điện thoại, nhưng mỗi cuộc gọi không quá năm phút, xong việc là tắt máy ngay, không để bản thân xao nhãng khỏi tình hình bà ngoại dù chỉ một phút.
Hai ngày sau, bà ngoại tỉnh lại hoàn toàn, còn đủ tỉnh táo để trêu tôi ngay khi vừa mở mắt: "Sao mặt mày hốc hác vậy, thằng rể đâu không chăm mày tử tế à?"
Tôi bật cười trong nước mắt, quay sang nhìn Mạnh Diễn Xuyên đang đứng cạnh giường, hai mắt thâm quầng vì thức trắng mấy đêm liền nhưng vẫn không rời khỏi bệnh viện nửa bước.
Nhìn anh lúc đó, tôi chợt nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: suốt bốn năm qua tôi luôn sợ bị bỏ lại một mình đúng vào lúc mình cần một ai đó nhất. Nhưng lần này, người đó đã ở đây, suốt đêm, không một lời than vãn, không một giây rời đi.
Mẹ tôi kéo tôi ra hành lang, giọng thì thầm nhưng đầy xúc động. "Cả đêm qua nó không rời nửa bước, mẹ nhìn mà thương. Con có phúc mới gặp được người như vậy."
Tôi không đáp, chỉ gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Mạnh Diễn Xuyên đang cúi xuống hỏi thăm bà ngoại từng câu một, kiên nhẫn không khác gì một người thân ruột thịt.
Nỗi sợ trong lòng tôi, lần đầu tiên sau bốn năm, bắt đầu vơi bớt thật sự.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →