Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh
Chương 7 / 11
Chương 7: Đêm Không Ai Tắt Đèn Trước
"Em còn thức không?" Mạnh Diễn Xuyên gõ nhẹ lên khung cửa phòng đọc sách, nơi tôi đang ngồi kiểm lại sổ thu chi tiệm sách tháng này.
"Còn, sắp xong rồi." Tôi đáp, không ngẩng đầu lên, tay vẫn gõ số liệu vào máy tính.
Từ ngày dọn về sống chung, tôi giữ thói quen kiểm sổ sách vào tối thứ Sáu, tính toán lời lỗ, lên đơn nhập sách mới cho tháng sau. Đây cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi thật sự ở một mình với công việc, còn anh thường tranh thủ đọc tài liệu công ty ở phòng khách, thi thoảng mới ghé qua hỏi han.
Anh bước vào, đặt trước mặt tôi một ly sữa nóng, đứng sau lưng ghế, không nói gì, chỉ nhìn qua vai tôi xem tôi làm việc. Mùi sữa ấm quyện với mùi nước hoa quen thuộc của anh khiến tôi mất tập trung hẳn, gõ nhầm một con số, phải xóa đi gõ lại.
"Tháng này lời hơn tháng trước chứ?" Anh hỏi, giọng khẽ bên tai.
"Hơn một chút, ba nghìn hai trăm tệ." Tôi đáp, tim đập nhanh hơn bình thường mà không rõ lý do — hay đúng hơn là rõ lý do, chỉ là không muốn thừa nhận.
"Tháng sau nhập thêm sách thiếu nhi đi, dạo này phụ huynh trong khu hay hỏi." Anh góp ý, giọng tự nhiên như đã quen thuộc với việc kinh doanh của tôi từ lâu, dù trước đây anh chưa từng làm ngành sách vở gì cả.
"Anh cũng để ý cả chuyện đó à?" Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn anh.
"Để ý mọi thứ liên quan tới em." Anh đáp, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại nghiêm túc khác thường.
Anh đặt tay lên vai tôi, không siết, chỉ đặt nhẹ, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng. Tôi ngừng gõ phím, ngồi im, không quay đầu lại.
Ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ ngoài đường đã thưa hẳn, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu. Căn phòng đọc sách nhỏ, kê một bàn làm việc và hai kệ sách cũ tôi mang từ căn hộ trước sang, giờ trở thành góc riêng tôi hay ngồi mỗi tối sau khi dọn hàng.
"Bạch Vi." Anh gọi tên tôi, giọng trầm hơn thường ngày. "Nửa tháng nay, em có thấy quen với việc có anh ở đây không?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng tôi không trả lời ngay được. Tôi xoay ghế lại, đối diện với anh, khoảng cách giữa hai người gần hơn tôi tưởng.
"Có." Tôi thừa nhận, giọng nhỏ hẳn.
"Anh cũng vậy." Anh nói, tay vẫn chưa rời khỏi vai tôi. "Có những buổi tối anh tự hỏi, nếu bốn năm trước mình không để mọi thứ trôi đi lặng lẽ như vậy, giờ này hai đứa đang ở đâu."
"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa." Tôi nói khẽ, dù chính tôi cũng biết mình đang né tránh câu hỏi đó chưa từng nguôi ngoai trong đầu suốt bốn năm qua.
"Ừ, đừng nghĩ về chuyện đó nữa." Anh lặp lại, giọng dịu xuống. "Bây giờ quan trọng hơn."
Anh cúi xuống, chậm rãi, như đang chờ tôi có thể từ chối bất cứ lúc nào. Tôi không né tránh. Môi anh chạm lên môi tôi, nhẹ nhàng, ấm áp, khác hẳn cái vội vàng của tuổi hai mươi ba năm chúng tôi từng bên nhau — lần này chậm rãi hơn, chắc chắn hơn, như một lời khẳng định thay vì một câu hỏi.
Sổ thu chi trên bàn vẫn còn mở dở, con số cuối cùng tôi gõ chưa kịp lưu lại, giờ không còn ai trong hai chúng tôi bận tâm tới nữa.
Đèn phòng đọc sách vẫn sáng. Không ai trong hai chúng tôi buông tay tắt đi trước.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước, nằm yên nhìn trần nhà một lúc lâu, tim đập loạn nhịp vì một cảm giác vừa ấm áp vừa hoảng hốt xen lẫn nhau.
Mọi chuyện đã đi quá nhanh. Tôi tự nhủ như vậy, hết lần này tới lần khác, trong lúc Mạnh Diễn Xuyên vẫn còn ngủ say bên cạnh, một tay vắt ngang qua người tôi, thở đều đặn, gương mặt lúc ngủ trông hiền lành hơn hẳn lúc thức.
Tôi khẽ gỡ tay anh ra, ngồi dậy, khoác vội áo choàng, bước ra ban công đứng một mình, nhìn hàng cây phượng ngoài kia còn ướt sương sớm.
Tôi sợ. Cảm giác sợ hãi đó len lỏi vào ngay giữa lúc lẽ ra tôi phải thấy hạnh phúc nhất. Tôi sợ vì mọi thứ đang tốt đẹp quá, ấm áp quá, giống hệt cái cảm giác tôi từng có bốn năm trước, ngay trước khi mọi thứ sụp đổ không một lời báo trước.
Tôi nhớ lại năm hai mươi ba tuổi, cũng một buổi sáng như thế này, tôi từng nằm cạnh anh, tin chắc rằng cả hai sẽ ở bên nhau lâu dài, không hề nghĩ rằng chỉ vài tuần sau, chính tôi là người chọn im lặng rời đi. Cảm giác chắc chắn đó từng khiến tôi đau đớn nhất khi nó vỡ tan, nên giờ đây, đứng trước một cảm giác chắc chắn tương tự, bản năng đầu tiên của tôi lại là chạy trốn, chứ không phải tin tưởng.
Tôi biết suy nghĩ đó vô lý. Mạnh Diễn Xuyên không phải người đã rời bỏ tôi năm đó — nếu có ai phải chịu trách nhiệm cho sự im lặng bốn năm trước, thì chính là tôi. Nhưng nỗi sợ không phải lúc nào cũng đi theo lý lẽ, nó cứ len lỏi vào đúng lúc mọi thứ đang tốt đẹp nhất, nhắc tôi nhớ rằng tốt đẹp cũng có thể vỡ tan trong một khoảnh khắc.
Tôi đứng đó rất lâu, hai tay bám vào lan can ban công, nhìn từng giọt sương trên lá phượng rơi xuống, cố tìm một lý lẽ đủ vững để trấn an chính mình. Nhưng càng cố nghĩ, đầu óc tôi càng rối, cuối cùng chỉ còn lại đúng một bản năng — cần một khoảng lùi, dù chỉ vài ngày, để sắp xếp lại mọi cảm xúc đang chồng chất.
Điện thoại trong túi áo choàng rung lên. Tin nhắn từ Tạ Kỳ, hỏi cuối tuần này có rảnh ra tiệm phụ dọn kho không. Tôi nhìn dòng tin nhắn, bỗng nảy ra một ý nghĩ: có lẽ tôi cần vài ngày ở một mình, để sắp xếp lại đầu óc đang rối bời này.
Tôi quay vào phòng, thấy Mạnh Diễn Xuyên đã tỉnh, đang ngồi dậy, tóc rối, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng thường thấy mỗi sáng.
"Dậy sớm vậy?" Anh hỏi, giọng còn ngái ngủ, tay vươn ra định kéo tôi lại gần.
"Em... em có việc phải ra tiệm sớm." Tôi tránh ánh mắt anh, cúi xuống tìm quần áo trong tủ, giọng nói ra nghe gượng gạo hơn tôi tưởng.
Anh khựng lại một giây, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó khó gọi tên — không hẳn là nghi ngờ, mà giống như anh đã đoán được điều gì đó sắp xảy ra.
"Có chuyện gì thì cứ nói với anh." Anh nói thêm, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có gì đó cẩn trọng hơn thường ngày. "Đừng tự mình ôm hết vào lòng."
"Không có chuyện gì đâu." Tôi đáp, hơi nhanh hơn mức cần thiết, đủ để chính tôi cũng nhận ra câu trả lời của mình nghe không thật.
"Ừ, em cứ đi." Anh nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng tay đã rụt lại, không kéo tôi nữa.
Tôi mặc vội quần áo, tránh nhìn thẳng vào anh, bước ra khỏi phòng ngủ nhanh hơn cả những ngày thường đi làm vội nhất. Tôi không biết mình đang trốn chạy cái gì, chỉ biết rằng càng ở gần anh lâu, nỗi sợ trong lòng tôi càng lớn dần, đến mức tôi phải tìm cách rời đi trước khi nó nuốt chửng lấy tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →