Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh

Chương 2 / 11

Chương 2: Nhắn Nhầm Một Số, Gặp Đúng Một Người

"Sao mặt con đờ ra vậy?" Bà ngoại chọc nhẹ vào cánh tay tôi, cười khì. "Chắc đẹp trai lắm nên mới sững người ra thế chứ gì?"

"Bà!" Tôi kêu lên, nhưng không cãi được, vì đúng là mặt tôi đang nóng ran.

Mẹ tôi đứng dậy đi pha trà, còn bà ngoại kéo tôi ngồi sát lại, nhất quyết đòi nghe cho bằng được đầu đuôi câu chuyện. Tôi đành kể, mà càng kể càng thấy chính mình cũng khó tin nổi mọi thứ đã xảy ra nhanh đến vậy.

Bốn hôm trước, một chiều thứ Sáu, tôi ngồi ở quán trà Tây Viên, góc phố gần tiệm sách, chờ gặp một người tên Lý — do một bà cô hàng xóm mai mối, nghe nói làm kỹ sư, ba mươi tuổi, hiền lành. Tôi đến sớm mười lăm phút theo thói quen, gọi một ấm trà sen, ngồi lướt điện thoại giết thời gian.

Bà cô mai mối gửi cho tôi một dãy số điện thoại của "anh Lý" để tôi chủ động nhắn trước làm quen, đề phòng lúc gặp mặt khỏi ngượng. Tôi gõ số vào, mười một chữ số, tay lướt nhanh vì đang vừa nhắn vừa dặn Tiểu Lam ở tiệm sách nhớ khóa cửa kho đúng giờ. Bấm gửi xong tôi mới nhận ra ngón tay mình đã đổi chỗ hai số cuối.

Tin nhắn tôi gửi là: "Chào anh, em là Bạch Vi, người bên cô Tần giới thiệu ạ. Rất vui được làm quen." Kèm một cái mặt cười.

Ba mươi giây sau, điện thoại tôi đổ chuông. Số lạ.

Tôi bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì nghe giọng một người đàn ông, trầm, hơi khàn, quen đến mức tim tôi hẫng một nhịp trước khi kịp nhận ra vì sao.

"Bạch Vi?"

Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Và đúng lúc đó, ở bàn cách tôi bốn bước chân, một người đàn ông cũng vừa đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng về phía tôi.

Mạnh Diễn Xuyên.

"Trời ơi, đúng là duyên số mà!" Bà ngoại xen ngang câu chuyện đang kể, vỗ tay đánh đét một cái, làm tôi giật mình quay về hiện tại đúng một giây rồi lại chìm tiếp vào dòng hồi tưởng.

Bốn năm không gặp, anh cao hơn tôi nhớ, vai rộng hơn, tóc cắt gọn gàng khác hẳn kiểu tóc hơi bù xù thời sinh viên. Nhưng ánh mắt thì không đổi — vẫn cái kiểu nhìn thẳng, không né tránh, khiến tôi từng mất ăn mất ngủ suốt ba năm đại học.

Tôi ngồi chết trân, tách trà trong tay nguội ngắt lúc nào không hay.

Anh đứng dậy, cầm cốc trà của mình bước sang bàn tôi, ngồi xuống đối diện, tự nhiên như thể bốn năm qua chỉ là một chuyến công tác ngắn ngày.

"Anh cũng đang chờ người cô Tần bên anh giới thiệu." Anh nói, giọng bình thản đến lạ. "Không ngờ lại là em nhắn nhầm số."

"Em... em xin lỗi, chắc em gõ nhầm hai số cuối." Tôi lắp bắp, tay vẫn nắm chặt điện thoại như một cái phao.

"Không sao." Anh khẽ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn gỗ, mắt không rời khỏi tôi. "Em dạo này thế nào? Vẫn mở tiệm sách chứ?"

"Sao anh biết em mở tiệm sách?" Tôi giật mình.

Anh chỉ cười, không trả lời thẳng câu đó, chuyển sang chuyện khác. Chúng tôi nói chuyện phiếm đúng mười phút — công việc, thời tiết, con phố cũ gần trường đại học giờ đã mọc thêm hai quán cà phê mới — như hai người bạn cũ tình cờ gặp lại, không ai nhắc một chữ nào về lý do bốn năm trước chúng tôi không còn liên lạc.

"Em còn nhớ cái quán cơm sinh viên góc cổng sau không? Chủ quán vẫn còn bán, giờ lên giá thành mười hai tệ một suất." Anh hỏi, tay xoay nhẹ chén trà.

"Còn nhớ chứ. Hồi đó tụi mình toàn gọi suất cơm tám tệ, anh ăn xong còn xin thêm cơm miễn phí hai lần." Tôi bật cười, cảm giác gượng gạo ban đầu vơi bớt hẳn.

"Chủ quán quý anh mà." Anh nhún vai, ra vẻ tự nhiên. "Với lại lúc đó anh còn phải nhường phần thức ăn ngon cho ai đó nữa, phải ăn thêm cơm cho no."

Tôi hơi khựng lại trước câu bâng quơ đó, không biết nên đáp gì, đành cúi xuống rót thêm trà cho mình để lấp khoảng lặng.

Đến phút thứ mười một, anh đặt cốc trà xuống, nhìn tôi, giọng vẫn điềm tĩnh như đang bàn một việc làm ăn.

"Anh ba mươi mốt tuổi rồi. Nhà anh giục cưới hai năm nay. Nhà em chắc cũng giục em tương tự." Anh nói thẳng, không vòng vo. "Hai đứa mình biết rõ về nhau rồi, tính tình, thói quen, gia đình, đều biết cả — khỏi mất công tìm hiểu lại từ đầu. Cưới đi."

Tôi trợn tròn mắt. "Anh nói đùa à?"

"Anh không đùa." Anh nhìn thẳng vào tôi, không một chút do dự. "Em thấy có lý do gì để từ chối không?"

Quán trà lúc đó khá đông, bàn bên cạnh cũng có một cặp đang xem mắt, cô gái cười gượng gạo, chàng trai lóng ngóng rót trà tràn cả ra đĩa. Cảnh tượng quen thuộc đó khiến tôi chợt nhận ra mình đang ngồi trong một tình huống hoàn toàn ngược lại — không phải hai người xa lạ đang dò xét nhau, mà là hai người từng thuộc lòng cả thói quen xấu của đối phương, giờ chỉ việc quyết định có tiếp tục hay không.

Tôi mở miệng định liệt kê một tràng lý do — bốn năm không liên lạc, chưa từng giải thích rõ vì sao chia tay, hai thành phố cách nhau ba tiếng xe — nhưng không hiểu sao, tất cả những lý do đó vừa lên tới cổ họng lại tan biến hết.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông trạc ba mươi, áo sơ mi công sở chỉnh tề, bước tới gần bàn, ngập ngừng hỏi: "Xin lỗi, có phải cô Bạch Vi không ạ? Tôi là Lý, bên cô Tần giới thiệu."

Tôi và Mạnh Diễn Xuyên cùng quay sang. Không khí đông cứng lại đúng ba giây.

"Xin lỗi anh." Tôi đứng dậy, cúi đầu áy náy thật lòng. "Có chút hiểu lầm, em... em vừa gặp lại người quen cũ."

Lý tiên sinh nhìn tôi, rồi nhìn Mạnh Diễn Xuyên đang ngồi rất tự nhiên bên cạnh, hiểu ra vấn đề nhanh hơn tôi tưởng. Anh ấy cười gượng, gãi đầu.

"Vậy... chắc là tôi tới không đúng lúc rồi. Cô cứ tự nhiên, tôi xin phép về trước."

Anh cúi chào rồi quay lưng đi thẳng, để lại tôi đứng đó với gương mặt nóng bừng vì ngại. Mạnh Diễn Xuyên chỉ nhìn theo bóng lưng đó, không một chút áy náy, quay sang tôi, giọng vẫn kiên nhẫn như cũ.

"Vậy, câu trả lời của em?"

Tôi gật đầu. Đến tận bây giờ tôi vẫn không lý giải nổi vì sao lúc đó mình lại gật đầu nhanh và dứt khoát đến vậy.

Bà ngoại nghe tới đây thì vỗ đùi cười lớn, còn mẹ tôi đứng ở bếp buông một câu: "Con gái mẹ đúng là gan hùm."

"Vậy tối nay nó có ghé qua đây không?" Bà ngoại hỏi, giọng háo hức ra mặt, tay đã bắt đầu tính xem nên gọt thêm mấy trái cam để đãi khách.

Tôi chưa kịp trả lời, điện thoại tôi rung lên trong túi áo. Tin nhắn WeChat mới, từ Mạnh Diễn Xuyên: "Anh đang trên đường tới Giang Thành. Tối nay anh ghé, mình bàn chuyện ra mắt hai bên gia đình."

"Đúng lúc luôn." Tôi lẩm bẩm, không kịp che giấu vẻ bối rối trên mặt.

"Nó nhắn gì mà mặt con đỏ lên vậy?" Bà ngoại nhoài người qua định giật lấy điện thoại xem, tôi vội giấu ra sau lưng, né tránh trong tiếng cười của cả nhà.

"Không có gì, để con nhắn lại đã." Tôi đứng dậy, viện cớ ra ngoài hiên gọi điện cho Tạ Kỳ báo tin, thực ra chỉ để có chút thời gian trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn.

Tôi nhìn dòng chữ đó lần nữa, tim đập nhanh hơn cả lúc nãy bị mẹ tra hỏi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —