Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh
Chương 4 / 11
Chương 4: Căn Hộ Anh Mua Trước Khi Em Gật Đầu
"Chào hai bác, con là Mạnh Diễn Xuyên." Anh cúi đầu đúng chuẩn mực, hai tay đưa ra một hộp quà bọc giấy đỏ, một túi yến sào, một chai rượu thuốc — không phải loại mua vội ở siêu thị, nhìn cách gói đã biết chọn lựa kỹ càng.
Mẹ tôi đón lấy quà, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt liếc qua hộp yến sào rồi liếc qua tôi, có phần dịu đi thấy rõ.
Bà ngoại thì không giấu nổi sự thích thú, kéo tay Mạnh Diễn Xuyên ngồi xuống cạnh mình ngay khi anh vừa bước vào, hỏi liên tục đủ thứ chuyện, từ quê quán tới sở thích ăn uống.
"Cháu làm công ty gì vậy? Có ổn định không? Ba mươi mốt tuổi rồi mà giờ mới cưới, trước đó bận bịu gì?" Mẹ tôi vào thẳng vấn đề, giọng vẫn chưa hết cảnh giác.
"Con mở công ty xây dựng nhỏ, chủ yếu nhận thầu công trình dân dụng, hiện có hai mươi bảy nhân viên." Anh trả lời rành mạch, không né tránh câu nào. "Trước đây con làm ở Lâm Thành vì công ty đặt trụ sở bên đó, giờ con đã chuyển toàn bộ văn phòng chính về Giang Thành, để tiện chăm sóc Bạch Vi."
"Bên nhà cháu, bố mẹ cháu nghĩ sao về chuyện cưới gấp thế này?" Mẹ tôi hỏi tiếp, ánh mắt dò xét không giấu giếm.
Tôi để ý thấy anh khựng lại đúng một nhịp trước khi trả lời, một khoảng lặng ngắn tới mức chỉ mình tôi ngồi sát bên mới nhận ra.
"Bố mẹ con ở xa, ít can thiệp vào chuyện riêng của con." Anh đáp, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng câu trả lời nghe hơi vòng vo hơn mọi câu khác của anh hôm đó. "Chuyện của con, giờ con tự quyết định là chính ạ."
Mẹ tôi gật gù, không truy thêm, có lẽ cho rằng đó chỉ là cách nói khiêm tốn thường thấy của con rể trước mặt mẹ vợ. Tôi cũng không để tâm nhiều, mải nghĩ tới câu hỏi tiếp theo mẹ tôi sắp hỏi hơn.
"Chuyển cả công ty?" Mẹ tôi cau mặt, có phần không tin. "Chuyện đó đâu phải muốn là chuyển được ngay, tốn kém lắm chứ."
"Con đã chuẩn bị việc này từ vài tháng trước rồi ạ." Anh đáp, giọng vẫn điềm tĩnh như đang kể một chuyện hiển nhiên. "Với lại, con cũng đã mua sẵn một căn hộ ở khu Nam Giang, gần tiệm sách của Bạch Vi, để hai đứa dọn về ở cho tiện đi lại."
Tôi quay phắt sang nhìn anh, mắt mở to. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này.
"Anh mua nhà từ bao giờ?" Tôi hỏi, giọng hơi cao lên vì bất ngờ.
"Ba tháng trước." Anh đáp gọn, như thể câu trả lời đó chẳng có gì cần giải thích thêm.
Cả phòng khách im lặng một nhịp. Mẹ tôi nhìn anh, rồi nhìn tôi, ánh mắt dò xét chuyển thành một thứ gì đó gần với sự yên tâm.
"Ba tháng trước lúc đó hai đứa còn chưa cưới mà." Bà ngoại xen vào, giọng đầy tò mò, tay vẫn cầm quả cam đang bóc dở. "Sao cháu dám mua nhà chắc như vậy?"
Anh chỉ cười, không trả lời thẳng câu hỏi đó, rót thêm trà mời bà ngoại, khéo léo lái câu chuyện sang chuyện khác — hỏi thăm sức khỏe bà, khen món chè bà ngoại vừa nấu, hỏi mẹ tôi công việc tiệm thêu dạo này có bận không. Cả buổi ra mắt trôi qua êm đẹp hơn tôi tưởng, mẹ tôi tới lúc tiễn khách còn dặn anh tuần sau rảnh thì qua ăn cơm tiếp.
Lúc tiễn anh ra tới cổng, tôi quay vào lấy thêm áo khoác thì nghe mẹ và bà ngoại thì thầm với nhau trong bếp, tưởng tôi đã ra ngoài hết.
"Coi bộ thằng này được đấy, biết ăn nói, lại chu đáo." Bà ngoại nói, giọng hạ thấp nhưng vẫn đủ để tôi nghe lọt.
"Con thấy cũng tạm ổn, nhưng cưới nhanh quá, mẹ vẫn chưa yên tâm hẳn." Mẹ tôi đáp, giọng có phần dè dặt hơn. "Mua nhà sẵn kiểu đó, không phải ai cũng làm được, mà cũng không phải ai cũng nghĩ tới chuyện đó nếu không thật lòng."
"Thật lòng hay không, để thời gian trả lời." Bà ngoại chép miệng. "Chứ nhìn ánh mắt nó nhìn con Vi, bà tin là thật."
Tôi đứng nép sau cửa bếp, nghe hết câu chuyện đó, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp xen lẫn chút áy náy — vì chính tôi cũng chưa chắc chắn được bằng một nửa sự tin tưởng mà bà ngoại vừa dành cho anh.
Trên đường về, tôi ngồi sau xe anh, hai tay ôm eo anh, đầu óc vẫn còn vướng mắc chuyện căn hộ.
"Anh mua nhà từ ba tháng trước, lúc đó mình còn chưa nói chuyện lại với nhau." Tôi nói vào lưng anh, cố giữ giọng bình thường dù trong lòng đầy thắc mắc. "Anh tính trước cả chuyện mình sẽ cưới à?"
Xe dừng đèn đỏ, anh quay đầu lại nhìn tôi một thoáng, ánh mắt có gì đó sâu hơn tôi tưởng, rồi lại quay lên nhìn đường.
"Anh chỉ nghĩ, nếu có ngày em cần một chỗ ở tốt hơn, gần tiệm sách, an toàn, thì đã có sẵn." Anh trả lời, giọng nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết. "Không liên quan tới việc mình có cưới hay không."
Câu trả lời nghe rất hợp lý, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy có gì đó chưa trọn vẹn trong đó, như thể anh đang giấu bớt một phần sự thật.
"Vậy lỡ em không đồng ý cưới thì sao? Căn nhà đó bỏ không à?" Tôi hỏi tiếp, không chịu buông.
"Thì anh ở một mình." Anh đáp, đèn xanh bật lên, xe lăn bánh tiếp. "Dù sao cũng là nhà của anh, em đồng ý hay không, anh vẫn dọn về Giang Thành."
"Anh chuyển hẳn công ty về đây, không sợ mất khách hàng cũ ở Lâm Thành à? Nghe nói dân xây dựng phải giữ mối quan hệ lâu năm mới có việc." Tôi hỏi tiếp, cố lái sang chuyện thực tế hơn.
"Mất vài mối thật, nhưng ký thêm được hợp đồng mới ở Giang Thành cũng bù lại kha khá." Anh đáp, giọng thản nhiên như đang tính một bài toán đơn giản. "Với lại anh còn giữ liên lạc tốt với vài đối tác cũ, thỉnh thoảng vẫn nhận thầu từ xa được."
Tôi im lặng, ngồi sau lưng anh, gió tạt vào mặt mát lạnh. Câu trả lời của anh nghe qua thì hợp lý, thậm chí có phần lãng mạn — như thể anh sẵn sàng chuyển cả cuộc sống về đây chỉ để ở gần tôi, bất kể tôi có đáp lại hay không. Nhưng phần sâu trong lòng tôi lại gợn lên một câu hỏi khác, mơ hồ nhưng dai dẳng: anh chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức này, phải chăng không phải chỉ vì bốn ngày nhắn nhầm số ở quán trà, mà là vì một điều gì đó anh đã tính toán từ lâu hơn thế rất nhiều?
Tôi không hỏi thêm, chỉ ôm chặt eo anh hơn một chút, để gió cuốn câu hỏi đó đi mất, tạm thời.
Xe chạy ngang qua một khu chung cư đang xây dở, giàn giáo dựng cao che kín mấy tầng trên cùng. Anh chỉ tay sang, giọng đổi hẳn sang vẻ tự hào rất riêng.
"Công trình công ty anh đang nhận thầu đó. Ba trăm căn hộ, dự kiến bàn giao cuối năm sau." Anh nói, ánh mắt sáng lên khác hẳn lúc nãy trả lời mẹ tôi.
"Anh thích công việc này lắm à?" Tôi hỏi, cảm nhận rõ sự khác biệt trong giọng anh.
"Thích. Nhìn một khu đất trống dần thành hình thành nhà cửa, thấy có ý nghĩa." Anh đáp, rồi cười nhẹ. "Giống như mình xây lại một thứ gì đó từ đầu, chắc chắn hơn, bền hơn."
Tôi im lặng, tự hỏi không biết câu nói đó anh chỉ đang nói về công trình, hay còn ngụ ý một điều gì khác nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →