Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh

Chương 3 / 11

Chương 3: Phòng Này Có Giường Không

Chuông cửa reo đúng bảy giờ tối, ba tiếng liền, dứt khoát như người bấm biết chắc tôi đang ở nhà.

Tôi mở cửa, thấy Mạnh Diễn Xuyên đứng đó, một tay kéo vali, một tay xách túi đồ ăn còn bốc khói, áo sơ mi vẫn phẳng phiu như vừa từ văn phòng bước ra dù anh vừa lái xe suốt ba tiếng đồng hồ.

"Sao anh tới sớm vậy? Không phải hẹn cuối tuần mới gặp lại à?" Tôi đứng chắn ngay cửa, chưa kịp mời anh vào.

"Vợ chồng rồi, còn hẹn giờ làm gì." Anh trả lời tỉnh bơ, đẩy nhẹ vali qua khe cửa, bước thẳng vào trong như đã đến đây cả trăm lần.

Tôi đứng sững ngoài cửa đúng hai giây, rồi mới sực nhớ ra phải đóng cửa lại kẻo gió lùa.

Tôi liếc vào cái vali anh vừa kéo qua, khóa kéo căng phồng, có vẻ chứa đủ thứ chứ không phải chỉ đồ mặc qua đêm một buổi.

"Anh mang gì mà nhiều vậy? Tưởng chỉ ghé chơi một tối." Tôi hỏi, vừa cởi giày vừa liếc anh dò xét.

"Quần áo vài bộ, đồ vệ sinh cá nhân, với một ít giấy tờ công ty cần xử lý gấp." Anh đáp gọn, kéo vali dựng sát tường, không có vẻ gì lúng túng. "Với cả một hộp kem đánh răng dự phòng, phòng khi ở đây không có loại anh quen dùng."

Tôi đứng ngẩn ra một giây, không biết nên khen anh chu đáo hay thấy hơi rợn vì mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng đó, cứ như anh đã tính trước chuyện ở lại đây từ lúc còn chưa rời khỏi Lâm Thành.

Căn hộ tôi nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách kiêm bếp, đủ cho một người ở thoải mái nhưng chật chội nếu thêm ai khác. Mạnh Diễn Xuyên đặt túi đồ ăn lên bàn, mở ra — hai hộp cơm gà quay, một đĩa rau xào, còn nóng hổi, mua ở tiệm nào đó dọc đường về.

"Ba mươi tám tệ, anh trả rồi." Anh nói, như thể tôi vừa hỏi giá, dù tôi chưa hỏi gì cả.

Chúng tôi ngồi ăn, không khí lạ lẫm hơn tôi tưởng. Bốn năm không gặp, giờ ngồi đối diện nhau trong chính căn bếp của tôi, cầm đũa gắp thức ăn cho nhau như một cặp vợ chồng đã quen thân, mà thực ra mọi thứ giữa chúng tôi mới chỉ nối lại đúng bốn ngày.

Điện thoại anh rung lên giữa bữa, màn hình hiện tên một đối tác. Anh bắt máy, giọng lập tức chuyển sang chuyên nghiệp, dứt khoát.

"Văn phòng Lâm Thành cứ để trợ lý Đình xử lý nốt hợp đồng đó, tôi đã bàn giao đầy đủ." Anh nói, đũa vẫn cầm trên tay. "Tuần sau tôi mới quay lại họp trực tiếp được, giờ tôi có việc riêng ở Giang Thành."

Cuộc gọi kết thúc chưa đầy hai phút, anh cất điện thoại vào túi, tiếp tục gắp thức ăn như chưa hề bị gián đoạn.

"Công ty anh không có anh có sao không?" Tôi hỏi, có chút áy náy vì đoán được phần nào lý do anh phải giải quyết gấp mọi việc.

"Có trợ lý lo phần lớn rồi, anh chỉ cần duyệt qua điện thoại." Anh đáp, gắp thêm miếng rau vào bát tôi. "Việc quan trọng hơn bây giờ là ăn cho hết phần cơm này, nguội mất ngon."

"Anh định ở lại đây à?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Ừ." Anh gật đầu, không chút ngập ngừng. "Phòng này có giường chứ?"

Tôi suýt sặc miếng cơm đang nhai. "Chỉ có một cái giường, phòng ngủ của em!"

"Vậy anh ngủ ghế dài." Anh đáp gọn lỏn, tiếp tục ăn như chưa có gì to tát vừa được nói ra.

Tôi nhìn anh, nửa nhẹ nhõm nửa hụt hẫng vì câu trả lời quá dễ dàng đó, không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu trong lòng, dù rõ ràng đó mới là câu trả lời đúng đắn nhất.

Sau bữa ăn, anh tự giác dọn dẹp, xếp lại đống báo cũ trên ghế dài gọn gàng thành một chỗ ngủ tạm, còn tôi đứng trong bếp rửa bát, tay làm mà đầu óc cứ lởn vởn nghĩ về việc có một người đàn ông đang ở trong nhà mình, đúng nghĩa đen, không phải trong tưởng tượng.

Mười một giờ đêm, tôi nằm trong phòng, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Qua khe cửa không khép kín hẳn, tôi nghe tiếng anh trở mình trên ghế dài, tiếng lò xo cũ kêu cót két mỗi lần anh xoay người — chắc cái ghế dài đó ngắn hơn chiều cao của anh gần một gang tay.

Tôi cầm điện thoại lên, mở WeChat, thấy ảnh đại diện của anh vẫn sáng đèn — chưa ngủ.

Tôi gõ: "Anh chưa ngủ à?"

Ba giây sau có trả lời: "Chưa. Ghế dài hơi ngắn."

"Ai bảo anh không đặt phòng khách sạn." Tôi nhắn, ngón tay gõ nhanh hơn cả suy nghĩ.

"Ở khách sạn thì làm sao quen được nhịp sống của em." Anh trả lời, kèm theo đúng vậy, không thêm biểu tượng cảm xúc nào, như một câu nói bâng quơ nhưng lại khiến tim tôi hẫng một nhịp.

Tôi không biết trả lời sao, đặt điện thoại xuống ngực, nhìn trần nhà tiếp tục.

Một phút sau điện thoại lại sáng lên. "Ghế nhà em đo được một mét tám, anh cao một mét tám tư. Tính ra chân anh thừa ra ngoài đúng bốn phân."

Tôi bật cười thành tiếng, phải lấy tay bụm miệng vì sợ tiếng cười vọng qua vách. "Vậy sao anh không nói sớm, để em đổi chỗ với anh."

"Không cần. Bốn phân chịu được." Anh nhắn, rồi thêm một dòng khiến tôi khựng lại: "Với lại nằm ở đây, nghe được tiếng em trở mình bên trong, cũng coi như đủ."

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó ba lần, không biết nên trả lời sao, cuối cùng chỉ gõ lại đúng hai chữ: "Ngủ đi."

Chừng mười lăm phút sau, tiếng cót két bên ngoài ngừng hẳn. Tôi đoán anh đã ngủ được, dù tư thế chắc không thoải mái gì. Tôi trở mình quay mặt vào tường, cố nhắm mắt, nhưng đầu óc cứ lởn vởn nghĩ tới bốn năm trước — cái đêm cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại, giọng anh cũng bình thản y hệt như tối nay, còn tôi thì đã tắt máy, chặn số, không cho anh cơ hội nói thêm một câu nào.

Giờ anh đang nằm ngủ ngay ngoài phòng khách nhà tôi, cách một bức tường mỏng, còn tôi thì vẫn chưa đủ can đảm hỏi anh câu hỏi đáng lẽ phải hỏi từ bốn năm trước.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì mùi cháo hành thơm phức từ bếp. Mạnh Diễn Xuyên đã dậy từ lúc nào, đầu tóc hơi rối vì ngủ ghế dài, nhưng tay vẫn thoăn thoắt khuấy nồi cháo, giọng vọng vào phòng ngủ.

"Dậy ăn sáng, tám giờ anh phải qua nhà em ra mắt chính thức, mẹ em hẹn đúng giờ đó."

Tôi ngồi vào bàn, múc một muỗng cháo đưa lên miệng, vị hành lá và gừng thấm đều, đúng kiểu cháo tôi thích ăn hồi còn nhỏ mà chưa từng kể cho anh nghe từ lúc nối lại liên lạc.

"Sao anh biết em thích cháo bỏ nhiều gừng?" Tôi hỏi, vừa ăn vừa nhìn anh dò xét.

"Đoán vậy thôi." Anh đáp, không nhìn thẳng vào tôi, tay bận rửa nồi. "Trời hôm nay se lạnh, ăn gừng cho ấm bụng."

Câu trả lời nghe qua hợp lý, nhưng ánh mắt anh thoáng lảng đi một chút khiến tôi ngờ ngợ — có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh nhớ đúng một sở thích nhỏ nhặt của tôi mà không cần hỏi lại.

Tôi bước ra, nhìn cảnh anh đứng trong bếp nhà mình như đã quen thuộc từ lâu, bỗng thấy một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng — không hẳn khó chịu, cũng chưa hẳn là vui, mà giống như đang đứng giữa ranh giới của một cuộc sống cũ và một cuộc sống hoàn toàn mới, chưa biết nên bước tiếp hay lùi lại.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —