Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh
Chương 5 / 11
Chương 5: Tân Gia Hai Người
"Cẩn thận, thùng đó có sách quý đấy!" Tôi hét lên khi thấy anh xách một thùng giấy nặng trịch bằng một tay, còn tay kia vẫn cầm điện thoại nghe cuộc gọi công việc dở dang.
"Biết rồi." Anh đáp, xin lỗi người đầu dây bên kia một câu rồi tắt máy, đặt thùng sách xuống nhẹ nhàng như đang bê một đứa trẻ.
Căn hộ mới ở khu Nam Giang rộng hơn căn cũ của tôi gấp ba, nằm tầng mười hai, ban công nhìn thẳng ra một hàng cây phượng đang trổ lá non. Đồ đạc của tôi không nhiều, hai mươi thùng giấy, chủ yếu là sách và quần áo, chất gọn trong phòng khách chờ sắp xếp.
Chúng tôi không làm tiệc tân gia rình rang, chỉ đặt hai phần lẩu mang về, mở một chai rượu vang rẻ tiền anh mua ở siêu thị gần đó, ngồi bệt trên sàn ăn giữa đống thùng giấy chưa kịp mở hết.
Giữa lúc dọn thùng sách, tôi tìm thấy một cuốn sổ tay cũ, bìa da đã sờn góc, bên trong ghi chép linh tinh những năm đại học. Tôi lật vài trang, bất giác dừng lại ở một đoạn ghi ngày tháng bốn năm trước, nét chữ nguệch ngoạc của chính mình.
"Cái gì vậy?" Mạnh Diễn Xuyên ngó qua, định cầm lấy xem.
Tôi vội gập sổ lại, nhét vào đáy một thùng giấy khác. "Không có gì, sổ ghi chép linh tinh hồi trước thôi."
Anh không hỏi thêm, chỉ nhìn tôi một thoáng rồi quay lại xếp nốt chồng đĩa vào tủ bếp, coi như không để ý câu trả lời hơi vội vã đó của tôi.
"Từ mai anh đưa em đi làm được không?" Anh hỏi, rót thêm rượu vào ly tôi. "Công ty anh cách tiệm sách em có mười phút xe, tiện đường."
"Anh không sợ đồng nghiệp dị nghị chủ tịch công ty ngày nào cũng đưa vợ đi làm à?" Tôi cười trêu.
"Sợ gì. Ai cũng biết anh có vợ rồi." Anh đáp thản nhiên, gắp cho tôi một miếng thịt bò vừa chín tới.
Bữa ăn kết thúc, tôi đứng dậy dọn dẹp, anh giành lấy phần rửa bát, còn tôi ngồi sắp xếp lại tủ sách trong phòng ngủ mới. Tới lúc dọn xong đã gần mười một giờ đêm, cả hai đều thấm mệt.
"Phòng này chỉ có một giường thôi." Tôi đứng trước cửa phòng ngủ, giọng ngập ngừng, tay vân vê gấu áo.
"Anh biết." Anh gật đầu, treo áo khoác lên móc, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang bàn chuyện thường ngày. "Anh ngủ mép ngoài, em ngủ sát tường cho ấm. Anh sẽ không làm gì cả, chờ em sẵn sàng thật sự rồi tính tiếp."
Câu nói đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, phần lo lắng vừa dâng lên trong lòng cũng lắng xuống theo.
Điện thoại tôi rung lên đúng lúc đó, Tạ Kỳ nhắn hỏi địa chỉ nhà mới để gửi quà mừng tân gia. Tôi gõ trả lời qua loa, không nói thêm chi tiết gì về chuyện chỗ ngủ, sợ Tạ Kỳ lại hỏi liên tục cả đêm không dứt.
"Gửi gì mà bí mật vậy, chắc lại có chuyện gì hay ho hả?" Tạ Kỳ nhắn thêm một dòng, kèm ba biểu tượng cười ranh mãnh.
Tôi tắt màn hình điện thoại, không trả lời, ném điện thoại xuống góc giường, tự nhủ chuyện của mình để ngày mai tính tiếp.
Đêm đó tôi nằm quay lưng về phía anh, tim đập hơi nhanh dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Chừng nửa tiếng sau, tôi cảm nhận một bàn tay khẽ tìm tới tay tôi dưới lớp chăn, nắm lấy, không siết chặt, chỉ đủ ấm.
"Ngủ ngon." Anh nói khẽ, giọng đã hơi buồn ngủ.
Bàn tay anh chai sạn hơn tôi nhớ, chắc vì những năm qua thường xuyên ra công trường giám sát trực tiếp chứ không chỉ ngồi văn phòng. Tôi khẽ siết lại một chút, không nhiều, chỉ đủ để anh biết tôi vẫn còn thức, vẫn còn ở đó.
Tôi không rút tay lại. Cả đêm đó tôi ngủ một giấc sâu hiếm có, thứ giấc ngủ tôi không nhớ nổi lần cuối mình có được là khi nào.
Những ngày sau, nhịp sống chung dần thành hình. Sáng nào anh cũng dậy sớm nấu bữa sáng, khi thì cháo, khi thì mì trứng, rồi chở tôi ra tiệm sách đúng bảy giờ bốn mươi lăm, kịp giờ Tiểu Lam mở cửa dọn hàng. Chiều tối anh qua đón, đôi khi ghé chợ mua thêm rau, tự tay nấu bữa tối, không để tôi động tay vào bếp quá nhiều.
Có hôm tôi về muộn vì kiểm kho, anh ngồi chờ ngoài xe cả tiếng đồng hồ không một lời phàn nàn, thấy tôi ra thì chỉ hỏi đói chưa, muốn ăn gì.
Một tối thứ Tư, anh nấu thử món cá kho tộ theo công thức mẹ tôi chỉ qua điện thoại, nêm nhầm tay muối, mặn đến mức cả hai phải ăn kèm gấp đôi cơm trắng mới nuốt trôi. Anh không giấu dở, chỉ cười trừ, ghi lại công thức vào điện thoại, hẹn cuối tuần nấu lại cho đúng.
Cuối tuần đó, tôi phát hiện anh âm thầm ghi nhớ những chuyện nhỏ tôi từng lỡ miệng nói qua — tôi ghét mùi rau mùi, thích uống trà đào không đường, hay đau đầu vào những ngày trời trở gió. Không ai dặn anh nhớ những điều đó, anh cứ tự nhiên biết, rồi tự nhiên tránh, như một thói quen đã có sẵn từ trước chứ không phải mới học gần đây.
Chủ nhật thứ hai sống chung, chúng tôi cùng đi chợ cuối tuần, thứ mà bốn năm trước hai đứa sinh viên nghèo chưa từng có điều kiện làm cùng nhau. Anh đẩy xe hàng, tôi đi bên cạnh nhặt rau, cả hai tự nhiên rơi vào nhịp phân công không cần bàn bạc — anh chọn thịt cá, tôi chọn rau củ gia vị.
"Sao anh biết chọn cá lóc phải nhìn mang cá còn đỏ tươi vậy?" Tôi hỏi, tò mò thật sự, vì đây không phải kiến thức một ông chủ công ty xây dựng thường có sẵn.
"Học từ dì giúp việc bên nhà hồi nhỏ." Anh đáp, tay vẫn thoăn thoắt lật mang mấy con cá để so sánh. "Với lại nấu ăn dở, có ngày em chê cơm không ăn, anh mất mặt."
Tôi bật cười, đẩy nhẹ vai anh. Ra tới quầy tính tiền, hóa đơn hiện lên chín mươi sáu tệ cho hai bữa cả tuần, tôi giành trả nhưng anh đã lanh tay quẹt thẻ trước, không cho tôi cơ hội giành lại.
"Lần sau để em trả, không thể để anh bao hết mọi thứ." Tôi cằn nhằn trên đường về, tay xách hai túi rau nặng trịch.
"Được, lần sau em trả." Anh đáp, nhưng ánh mắt cười cợt khiến tôi ngờ rằng câu đó chỉ là lời hứa suông cho tôi vui.
Về tới nhà, anh xếp đồ vào tủ lạnh gọn gàng theo từng ngăn, rau để riêng, thịt cá để riêng, hệt như cách một người quen sống một mình lâu năm mới sắp xếp tỉ mỉ đến vậy. Tôi đứng tựa cửa bếp nhìn anh làm việc, chợt tự hỏi suốt bốn năm không có tôi, anh đã sống một mình như thế nào, tự lo từng bữa ăn ra sao, mà chưa một lần tôi tò mò hỏi tới.
"Anh sống một mình lâu chưa?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Từ lúc ra trường tới giờ." Anh đáp, không ngẩng đầu lên, tay vẫn xếp nốt hộp trứng vào ngăn mát. "Quen rồi, cái gì cũng phải tự làm, riết thành thói quen."
Câu trả lời đơn giản đó khiến lòng tôi hơi nhói, nghĩ tới bốn năm anh một mình xoay xở, trong khi tôi chưa từng biết, cũng chưa từng hỏi.
Tôi bắt đầu quen với việc có người chờ mình ở cổng tiệm sách mỗi tối, quen với mùi thức ăn tỏa ra từ bếp lúc tôi vừa mở cửa nhà, quen với bàn tay ấm áp tìm tới tay mình mỗi đêm dưới lớp chăn. Cảm giác quen dần đó vừa dễ chịu, vừa khiến tôi thấy hơi bất an — như thể tôi đang để mình rơi vào đúng cái vòng lặp từng khiến tôi tổn thương nặng nề bốn năm về trước, chỉ khác lần này người ở bên cạnh chưa từng thật sự rời đi.
Tôi không nói điều đó ra với anh. Tôi chỉ âm thầm giữ nó lại trong lòng, như một thói quen cũ khó bỏ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →