Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh

Chương 11 / 11

Ba tuần sau, chúng tôi đi ăn tối ở một nhà hàng gần tiệm sách để mừng việc bà ngoại đã khỏe hẳn, đi lại bình thường trở lại. Vừa ngồi xuống bàn, tôi chợt khựng lại khi thấy ở bàn kế bên, Lý tiên sinh đang ngồi cùng một cô gái, cả hai trò chuyện khá vui vẻ.

Anh ấy cũng nhận ra tôi, gật đầu chào lịch sự, có phần hơi ngượng.

"Chào cô Bạch Vi. Lâu rồi không gặp." Lý tiên sinh nói, giọng vẫn nhã nhặn như lần gặp ở quán trà năm đó.

"Chào anh." Tôi cười, hơi ngại vì vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ đầy trớ trêu đó. "Anh khỏe không?"

"Khỏe. Đang tìm hiểu người mới." Anh ấy đáp, liếc nhìn cô gái ngồi cùng bàn, cười nhẹ. "Cũng nhờ hôm đó cô với anh đây... khiến tôi hiểu ra phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm."

Mạnh Diễn Xuyên ngồi cạnh tôi, bất ngờ gọi phục vụ tới, nói nhỏ điều gì đó, rồi quay sang cười với Lý tiên sinh.

"Coi như lời xin lỗi vì hôm đó đường đột cướp mất người cô Tần định giới thiệu cho anh." Anh nói, giọng nghiêm túc mà lại pha chút hài hước. "Bàn của anh, tôi mời."

Lý tiên sinh sững lại một giây rồi bật cười, xua tay từ chối nhưng không kịp, hóa đơn đã được thanh toán trước khi phục vụ kịp mang tới bàn anh.

"Cảm ơn anh chị, lần sau để tôi mời lại." Lý tiên sinh nói, giọng vui vẻ hẳn lên, không còn chút gượng gạo nào.

Cả bàn cười xòa, không khí nhẹ nhõm hẳn so với sự lúng túng ban đầu.

Trước khi rời nhà hàng, cô gái đi cùng Lý tiên sinh còn quay sang bắt tay tôi, cười thân thiện: "Cảm ơn chị, nhờ chuyện của chị mà tụi em mới có cơ hội quen nhau đó." Tôi bật cười, không ngờ một sự cố nhắn nhầm số của mình hôm đó lại vô tình se duyên thêm cho một cặp đôi khác.

Trên đường về, tôi ngồi sau xe, hai tay ôm eo Mạnh Diễn Xuyên, gió đêm mát lạnh thổi qua mặt. Tôi nghĩ về bốn năm trước, về buổi chiều trong thư viện, về cuộc gọi nhầm số ở quán trà, về tất cả những khúc mắc từng khiến tôi trốn tránh suốt một thời gian dài — giờ tất cả đã được tháo gỡ, không còn gì lơ lửng giữa hai chúng tôi nữa.

Về tới nhà, anh khóa cửa, quay lại nhìn tôi, ánh đèn hành lang hắt bóng cả hai lên tường.

"Lần này, em không cần sợ điều gì nữa." Anh nói, kéo tôi lại gần.

Tôi ngước nhìn anh, khẽ gật đầu — vẫn là cái gật đầu quen thuộc như lần đầu ở quán trà, nhưng lần này không còn một chút mơ hồ nào, chỉ có chắc chắn.

Đèn hành lang tắt phụt ngay sau đó, ai đó đã với tay tắt công tắc.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →