Cưới Nhầm Người, Hóa Ra Là Anh
Chương 10 / 11
Chương 10: Câu Hỏi Em Nợ Anh Bốn Năm
"Sao giờ này mới về? Gọi mấy cuộc không bắt máy." Mạnh Diễn Xuyên đứng ở cửa, tay khoanh trước ngực, giọng không giấu được vẻ lo lắng lẫn bực bội khi tôi bước vào nhà lúc mười giờ tối, điện thoại hết pin từ lúc nào không hay.
"Em kẹt lại tiệm sách xử lý đơn hàng, xin lỗi vì quên báo." Tôi cởi giày, giọng có phần mệt mỏi sau một ngày dài.
"Quên báo?" Anh cau mặt, giọng cao hơn một chút so với thường ngày. "Bà ngoại mới xuất viện được nửa tháng, em biến mất không một tin nhắn, anh phải gọi cho cả Tạ Kỳ lẫn Tiểu Lam để hỏi tin tức."
Tôi im lặng, biết mình sai thật, nhưng cách anh phản ứng gay gắt hơn hẳn mọi lần khiến tôi cũng bực theo. Đây không phải lần đầu tôi về muộn kể từ ngày cưới, nhưng chưa lần nào anh phản ứng căng thẳng tới mức này.
"Em có phải trẻ con đâu mà phải báo cáo từng giờ." Tôi buột miệng, giọng gắt lên.
Không khí trong phòng đông cứng lại. Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ thở dài, ngồi phịch xuống ghế dài, vẻ mặt không còn giận dữ nữa, mà chuyển sang một thứ gì đó mệt mỏi và nặng nề hơn nhiều.
"Anh không phải đang trách em chuyện hôm nay." Anh nói, giọng chậm lại. "Anh chỉ... anh sợ. Vẫn luôn sợ, từ bốn năm trước tới giờ, cái cảm giác đột nhiên mất liên lạc với em mà không hiểu vì sao."
Tôi đứng sững lại, nhận ra câu chuyện vừa rẽ sang một hướng khác hẳn, hướng mà cả hai đã né tránh suốt mấy tháng qua.
"Anh muốn nói chuyện bốn năm trước, đúng không?" Tôi hỏi, giọng khẽ hẳn, tay siết chặt quai túi xách.
Anh gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không né tránh nữa.
"Đúng vậy. Anh nghĩ đã tới lúc rồi."
Tôi ngồi xuống đối diện anh, tim đập thình thịch, chuẩn bị tinh thần nghe một điều gì đó tôi đã trốn tránh suốt bốn năm ròng.
"Năm đó, mẹ anh nhắn tin cho anh, phản đối chuyện anh định bỏ công việc ở Lâm Thành để về Giang Thành sống gần em." Anh bắt đầu, giọng đều đều như đang kể một chuyện đã thuộc lòng từ lâu. "Bà nói anh còn trẻ, sự nghiệp còn dở dang, không nên vì một mối tình sinh viên mà bỏ hết tương lai. Điện thoại anh để quên trên bàn học hôm đó, và em đã đọc được đúng đoạn tin nhắn ấy."
Tôi chết lặng. Ký ức bốn năm trước ùa về rõ ràng tới mức tôi tưởng mình đang sống lại đúng khoảnh khắc đó — buổi chiều trong thư viện trường, điện thoại anh sáng màn hình, và tôi đã vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn ấy trong lúc chờ anh đi lấy nước.
"Em không nói gì với anh cả." Anh tiếp tục, giọng có chút run nhẹ. "Sau hôm đó em bắt đầu lạnh nhạt dần, ít nhắn tin lại, viện đủ lý do bận rộn để không gặp anh. Anh biết chắc em đã đọc được tin nhắn đó, nhưng anh chờ — chờ em hỏi thẳng anh một câu, để anh có cơ hội giải thích rằng anh chưa từng đồng ý với mẹ, rằng anh vẫn quyết định về Giang Thành bất kể bà nói gì."
"Nhưng em không hỏi." Tôi nói, giọng nghẹn lại, nước mắt bắt đầu ứa ra.
"Em không hỏi." Anh gật đầu, ánh mắt buồn bã. "Ba tuần sau, em gửi cho anh đúng một tin nhắn chia tay, rồi chặn hết mọi liên lạc. Anh đứng trước cửa ký túc xá em đúng một tiếng đồng hồ hôm đó, nhưng không ai mở cửa."
Tôi bật khóc, hai tay ôm mặt. Tất cả những mảnh ghép rời rạc trong ký ức bốn năm qua giờ mới thật sự khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh — hóa ra không phải anh bỏ rơi tôi, mà chính tôi đã im lặng bỏ đi trước, chỉ vì quá sợ hãi để hỏi cho ra một câu trả lời rõ ràng.
"Vậy sao bốn năm sau anh mới quay lại tìm em?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn run.
"Vì anh muốn quay lại với tư cách một người đã tự đứng vững được trên đôi chân mình, không còn là cậu sinh viên bị mẹ can thiệp vào mọi quyết định nữa." Anh đáp, giọng chắc chắn hơn hẳn. "Anh muốn khi quay lại, anh có đủ mọi thứ để không ai, kể cả mẹ anh, có thể ngăn cản chúng ta thêm một lần nào nữa."
Tôi nhìn anh, nước mắt vẫn chưa ngừng, nhưng trong lòng bỗng nhẹ bẫng đi một cách lạ thường, như thể một tảng đá đè nặng suốt bốn năm vừa được gỡ bỏ.
"Em xin lỗi." Tôi nói, giọng nghẹn ngào. "Em chưa từng thật sự buông bỏ anh. Em chỉ quá sợ, sợ đến mức không dám hỏi, không dám đối diện."
Anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt, không nói thêm lời trách móc nào.
"Bốn năm nay em có hối hận vì đã im lặng bỏ đi không?" Anh hỏi, giọng khẽ bên tai tôi.
"Có." Tôi đáp, không chút do dự. "Rất nhiều lần. Chỉ là em không biết phải bắt đầu sửa sai từ đâu, cho tới khi anh xuất hiện lại, bằng đúng một cuộc gọi nhầm số."
"Vậy giờ mình không cần sửa sai theo cách cũ nữa." Anh nói, tay xoa nhẹ lưng tôi. "Mình chỉ cần đi tiếp từ đây, không nhìn lại phía sau nữa, được không?"
Tôi gật đầu, gương mặt vẫn còn ướt nước mắt vùi vào vai anh, lòng nhẹ bẫng hẳn đi như vừa trút bỏ được gánh nặng đeo mang suốt bốn năm ròng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →