Giới thiệu
Chín đêm liền tôi mơ cùng một giấc: về già, cô độc, xem bản tin ca ngợi "đôi vợ chồng quân nhân đầu bạc răng long" trên tivi rồi mới chết lặng nhận ra — vị hôn phu Vệ Trừ Phong đã cưới vợ sinh con từ lâu, còn tôi đã đổi trọn thanh xuân để chăm bố mẹ anh ta lấy một lời hứa suông "đợi anh". Tỉnh dậy lần thứ chín, tôi xách túi kim châm cứu tới thẳng quân khu Vân Giang — nơi anh đóng quân — không phải để giữ anh, mà để chấm dứt. Vừa tới cổng đã bị chặn lại: "Không giấy điều động thì đừng hòng vào." Ngay sau lưng, sư đoàn trưởng ngã quỵ giữa sân vì phù nề thanh quản cấp tính. Tôi chen vào, rút kim ra tay ngay tại chỗ — cứu sống ông trước mặt cả đơn vị, trước mặt Vệ Trừ Phong đang siết chặt cổ tay tôi hỏi "sao em lại ở đây?". Anh không mừng, chỉ hoảng — vì bên cạnh anh đã có người khác, và anh chỉ dám giới thiệu tôi là "em họ hàng xóm". Tôi không tranh cãi. Tôi lặng lẽ đi lấy lại từng tờ giấy anh từng ký, từng lời anh từng nói dối trước đám đông — cho tới ngày cả quân khu phải nhìn tôi đứng thẳng lưng mà thừa nhận: bác sĩ trưởng Đường Cẩm Thư, chưa từng cần ai cứu, chỉ cần một cơ hội tự đứng lên.
Trích đoạn mở đầu
Chín đêm liền, tôi mơ đúng một giấc. Tóc bạc, một mình, ngồi trước tivi xem bản tin ca ngợi "đôi vợ chồng quân nhân đầu bạc răng long" — rồi mới nhận ra người đàn ông trong khung hình không hề chờ tôi. Anh đã cưới vợ, sinh con, từ rất lâu rồi.
Đêm thứ chín, tôi tỉnh dậy, xếp bộ kim châm cứu vào ba lô, xách thẳng tới quân khu Vân Giang — nơi Vệ Trừ Phong đóng quân. Không phải để giữ anh. Để chấm dứt.
Cổng doanh trại chặn tôi lại: "Không giấy điều động thì đừng hòng vào." Ngay sau lưng, sư đoàn trưởng ngã quỵ giữa sân, cổ họng phù nề tím tái. Tôi chen qua hàng lính gác, rút kim ra tay ngay tại chỗ.
Ông sống. Tôi đứng dậy, tay còn dính máu, đối diện người đàn ông đang nắm chặt cổ tay tôi hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Anh không mừng. Anh hoảng.
Vì đứng cạnh anh đã có người khác. Và trước mặt cả đơn vị, anh chỉ dám giới thiệu tôi — vị hôn thê ba năm của anh — là "em họ hàng xóm".
Tôi không cãi. Tôi lặng lẽ đi lấy lại từng tờ giấy anh từng ký, từng lời anh từng nói dối — cho tới ngày cả quân khu phải gọi tôi một tiếng: bác sĩ trưởng.
Bình luận