Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng

Chương 10 / 11

Chương 15: Bác sĩ trưởng Đường

Đám cưới của Vệ Trừ Phong và Trịnh Diêu diễn ra vội vã, chỉ vỏn vẹn vài mâm cỗ nhỏ trong một nhà hàng bình dân ngoài thị trấn — khác hẳn hình dung "tiệc mừng chức kiêm công bố hôn sự" hoành tráng anh từng lên kế hoạch trước đó nhiều tháng.

Không ai trong quân khu tới dự, ngoài vài người thân bắt buộc phải có mặt. Câu chuyện anh dàn dựng vu khống, chuyện Trịnh Diêu giả có thai để ép cưới, đã lan khắp mọi đơn vị. Không ai còn nhìn hai người đó bằng ánh mắt như trước.

Nghe nói, ngay trong tiệc cưới, mẹ Trịnh Diêu còn lớn tiếng trách con gái "tự đào hố chôn mình", còn phía nhà Vệ Trừ Phong thì lặng lẽ ngồi một góc, không ai buồn chúc mừng lấy một câu. Một đám cưới đáng lẽ phải rộn ràng, cuối cùng trôi qua trong không khí gượng gạo, ngột ngạt.

Đỗ Vi, người từng tiếp tay rồi quay đầu làm chứng thật, được Đường Cẩm Thư đề xuất lên sư đoàn trưởng xem xét khoan hồng vì đã chủ động sửa sai. Cô được giữ lại công tác, sau đó còn được chuyển đúng nguyện vọng về khoa nội như từng mong muốn — phần thưởng xứng đáng cho người dám quay đầu đúng lúc.

Đường Cẩm Thư nghe tin đám cưới diễn ra qua lời kể của một đồng nghiệp, chỉ khẽ gật đầu, không vui cũng không buồn. Cô không cần nhìn thấy tận mắt cảnh đó để biết, đây chính là cái giá tương xứng cho những gì anh đã gây ra — mất chức, mất thể diện, phải cưới đúng người từng lừa dối cùng mình. Không phải một kết cục tan nát tận cùng, nhưng đủ để một người từng ngạo mạn phải cúi đầu sống phần đời còn lại trong ánh mắt dò xét của những người từng nể trọng mình.

Ba tháng sau, đám cưới của Đường Cẩm Thư và Tiêu Diễn Xuyên được tổ chức ngay tại hội trường lớn của quân khu — nơi từng chứng kiến cô đứng lên vạch trần toàn bộ sự thật trước hàng trăm người.

Ôn Tịch Lan, mẹ Tiêu Diễn Xuyên, đích thân trao cho cô một chiếc vòng cổ bạc cũ, gia bảo nhà họ Tiêu truyền qua ba đời.

"Từ ngày đầu gặp con, bác đã coi con như con gái ruột rồi." Bà nắm tay cô, mắt ngấn nước. "Giờ thì chính thức thật rồi."

Đường Cẩm Thư đeo chiếc vòng cổ vào, cúi đầu cảm ơn, không kìm được khóe mắt cay cay. Cô nhớ tới đêm cô khóc một mình trong căn phòng khách năm nào, không ai hay biết. Giờ đây, giữa hội trường đông đủ người thân thiết thật lòng, cô không còn phải giấu cảm xúc của mình vào bóng tối nữa.

Sư đoàn trưởng Tiêu Cảnh Thâm đứng phát biểu, giọng vẫn còn hơi khàn — dấu vết còn sót lại từ lần phù nề thanh quản năm nào — nhắc lại chuyện cô cứu mạng ông giữa sân doanh trại, khiến cả hội trường vỗ tay rần rần.

Buổi lễ giản dị nhưng ấm áp — không tuyên bố hoa mỹ, không nghi thức rườm rà. Tiêu Diễn Xuyên nắm tay cô trước toàn thể quan khách, chỉ nói một câu ngắn gọn:

"Từ hôm nay, anh sẽ không bao giờ để em phải đứng một mình giữa đám đông như những ngày đầu nữa."

Anh cúi xuống, hôn cô nhẹ nhàng giữa tiếng vỗ tay của cả hội trường. Buổi tối hôm đó, anh tặng cô một chiếc nhẫn khắc tên hai người, kèm lời hứa sẽ cùng cô đi hết quãng đường còn lại, rồi chỉ vậy thôi — không cần nói thêm gì nữa, mọi thứ đã đủ đầy trong khoảnh khắc đó.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —