Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng
Chương 9 / 11
Chương 13: Hành lang vắng
Ba ngày sau hội thi, Đường Cẩm Thư đi trực đêm về muộn, băng qua hành lang vắng nối khu nhà khách với khoa cấp cứu — đoạn hành lang ít người qua lại lúc khuya, ánh đèn chỉ còn vài bóng sáng yếu ớt.
Suốt ba ngày qua, Vệ Trừ Phong gần như biến mất khỏi mọi hoạt động chung của đơn vị, chỉ nghe đồng nghiệp kể lại anh suốt ngày nhốt mình trong phòng, uống rượu một mình. Cô từng nghĩ, có lẽ anh sẽ để mọi chuyện lắng xuống trong im lặng.
Cô đã nghĩ sai.
Hành lang chỉ còn tiếng bước chân cô vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch, xa xa vọng lại tiếng quạt thông gió chạy rì rì. Cô rảo bước nhanh hơn, một phần vì mệt, một phần vì cảm giác bất an vô cớ cứ bám riết từ lúc bước ra khỏi khoa cấp cứu.
Một bóng người bước ra chắn trước mặt cô. Mùi rượu nồng nặc xộc tới trước cả khi cô kịp nhìn rõ mặt.
Vệ Trừ Phong, quân phục xộc xệch, mắt đỏ ngầu, dáng đứng không vững.
"Cô hài lòng chưa?" Anh gằn giọng, bước tới gần. "Mất chức, mất luôn cơ hội thăng tiến cả đời, chỉ vì một trò trình chiếu của cô giữa hội trường."
"Đó là hậu quả do chính anh gây ra." Đường Cẩm Thư đáp, giọng không hề nao núng dù đối diện một người đàn ông say đang đầy oán khí. "Không ai ép anh phải nói dối, phải làm giả bằng chứng vu khống tôi."
"Im miệng!" Anh gầm lên, chồm tới, một tay giật mạnh lấy cổ tay cô. "Cô nghĩ cô ghê gớm lắm à? Không có tôi ngày đó thu nhận, cô chỉ là một con nhóc quê mùa không ai thèm ngó tới!"
Mùi rượu phả thẳng vào mặt cô, tay anh siết chặt tới mức để lại dấu đỏ hằn trên da. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm quen biết, cô thấy anh mất kiểm soát tới mức này.
Cơn đau nhói lên ở cổ tay, nhưng Đường Cẩm Thư không hoảng loạn. Cô xoay cổ tay một vòng dứt khoát theo đúng thế gỡ đòn cô từng học qua lớp tự vệ bắt buộc dành cho nhân viên y tế trực đêm, thoát khỏi tay anh trong tích tắc, lùi lại nửa bước, đứng thẳng lưng.
"Anh chạm vào tôi lần nữa, tôi sẽ báo cáo thẳng lên tòa án quân sự, không chỉ dừng ở kỷ luật nội bộ." Cô đáp, giọng đanh lại, tay đã âm thầm bấm nút ghi âm trong túi từ lúc anh vừa xuất hiện. "Và anh nên nhớ, mọi lời anh vừa nói, tôi đều đã ghi lại."
Cô giơ điện thoại lên, màn hình vẫn đang sáng, thanh thời gian ghi âm chạy đều đặn — bằng chứng sống không thể chối cãi.
Vệ Trừ Phong khựng lại, ánh mắt thoáng chút hoảng sợ xen lẫn cơn say, nhưng vẫn cố gắng gằn giọng đe dọa thêm: "Cô dám…"
"Anh Vệ."
Một giọng nói trầm, lạnh, vang lên từ đầu hành lang. Tiêu Diễn Xuyên bước tới, dáng đi nhanh nhưng không hấp tấp — anh không xuất hiện ngay từ đầu cuộc chạm trán, mà chỉ vừa đi ngang qua nghe thấy tiếng quát tháo, kịp tới đúng lúc Đường Cẩm Thư đã tự thoát khỏi tay Vệ Trừ Phong.
Anh nhìn vết đỏ còn hằn trên cổ tay Đường Cẩm Thư, quai hàm siết lại, cơn giận dồn lên rõ rệt dù giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Tôi vừa thấy đủ để lập biên bản kỷ luật bổ sung rồi." Anh đứng chắn giữa hai người, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Vệ Trừ Phong đang loạng choạng vì say. "Anh vừa hành hung, đe dọa vợ chưa cưới của tôi ngay trong khu vực quân sự. Còn để tôi nghe anh nói xấu cô ấy nửa lời nữa, tôi đưa thẳng anh ra tòa án quân sự, không cần chờ tới lần kỷ luật thứ hai."
Vệ Trừ Phong nhìn hai người trước mặt, biết mình không còn con bài nào để lật, loạng choạng bỏ đi, không dám ngoái lại. Bóng anh khuất dần cuối hành lang, dáng đi xiêu vẹo như một cái bóng của chính con người từng tự tin, ngạo mạn đứng giữa sân doanh trại mười mấy ngày trước.
Tiêu Diễn Xuyên quay sang Đường Cẩm Thư, giọng dịu hẳn xuống, cầm lấy tay cô xem vết đỏ nơi cổ tay.
"Em ổn không?"
"Em tự thoát được rồi, trước khi anh tới." Cô đáp, không giấu chút tự hào nhỏ trong giọng nói.
"Anh biết." Anh khẽ cười, nắm nhẹ tay cô. "Chính vì vậy anh mới yên tâm để em tự lo phần lớn mọi chuyện. Nhưng phần còn lại — để anh lo."
Về tới phòng, tay cô vẫn còn hơi run vì dư chấn của cuộc chạm trán, dù ngoài mặt cô đã giữ được vẻ bình thản suốt từ lúc đối đáp với Vệ Trừ Phong. Cô ngồi xuống bàn, mở lại đoạn ghi âm, nghe lại từng câu đe dọa the thé của anh, rồi lưu thành ba bản sao ở ba nơi khác nhau — phòng ngừa mọi rủi ro.
Đêm đó, đoạn ghi âm lời đe dọa của Vệ Trừ Phong được Đường Cẩm Thư nộp bổ sung vào hồ sơ kỷ luật đang xử lý. Không cần chờ lâu, tin tức lan ra: Vệ Trừ Phong bị kéo dài thời gian đình chỉ công tác, kèm cảnh cáo chính thức về hành vi côn đồ trong doanh trại.
Tiêu Diễn Xuyên đưa cô về tận phòng, đứng ngoài cửa chờ tới khi cô khóa cửa an toàn mới yên tâm rời đi. "Từ giờ, đi trực khuya, nhắn anh một tiếng, anh qua đón." Anh dặn, giọng không cho phép từ chối.
"Em tự đi được." Cô đáp, nhưng không cưỡng lại lời đề nghị đó.
"Anh biết em tự đi được." Anh khẽ cười. "Nhưng anh muốn em không phải tự đi một mình nữa, nếu có thể."
Nhưng Đường Cẩm Thư biết, một người đã mất trắng mọi thứ như Vệ Trừ Phong, sẽ không dễ dàng chịu ngồi yên chấp nhận thất bại.
Chương 14: Cuộc gọi ngoài ngữ cảnh
Một tuần sau, tin tức lan ra: Vệ Trừ Phong và Trịnh Diêu chuẩn bị làm đám cưới gấp, lý do được rỉ tai là Trịnh Diêu đã có thai, cần cưới gấp để giữ thể diện cho cả hai bên gia đình.
Vài đồng nghiệp cũ, những người từng dè dặt xa lánh cô trong đợt vu khống, giờ lại tranh nhau bình luận chê bai Trịnh Diêu, như thể chưa từng có chuyện họ từng tin lời cô ta. Đường Cẩm Thư nhìn cảnh đó, cảm thấy chua chát nhiều hơn là hả hê — đám đông vẫn luôn vậy, quay đầu nhanh theo hướng gió.
Đường Cẩm Thư nghe tin, chỉ khẽ nhíu mày rồi thôi, không mảy may bận tâm. Cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo — kỳ thi sát hạch chính thức sắp tới, và mối quan hệ với Tiêu Diễn Xuyên đang dần ổn định.
Nhưng chiều hôm đó, khi cô ghé văn phòng anh để bàn về lịch cưới sắp tới, không khí lại khác lạ. Tiêu Diễn Xuyên ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt trầm lặng, không vồn vã như mọi lần.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi, cảm nhận được sự khác thường.
"Không có gì." Anh đáp, nhưng giọng lại có phần gượng gạo.
Đường Cẩm Thư không gặng hỏi thêm, xin phép về trước, trong lòng thấp thỏm không yên suốt quãng đường về phòng.
Nhưng tối đó, một đồng nghiệp thân thiết nhắn tin cho cô, kể lại chuyện đang râm ran trong quân khu: có người nghe được đoạn Tiêu Diễn Xuyên tình cờ bắt được cuộc gọi của cô với mẹ Vệ Trừ Phong — bà Ôn Tịch Lan gọi tới hỏi thăm sức khỏe, giọng bà nghẹn ngào, và Đường Cẩm Thư đáp lại bằng những lời rất tình cảm, kiểu "bác đừng lo, con vẫn luôn nhớ tới bác, có gì cứ gọi con".
Nghe ngoài ngữ cảnh, không biết trước câu chuyện, dễ hiểu nhầm thành lời của một người còn vương vấn tình cũ.
Cộng thêm việc gần đây có người phát tán lại một tấm ảnh cũ — ảnh chụp Đường Cẩm Thư và Vệ Trừ Phong thời còn đính ước, đứng cạnh nhau tươi cười trong một buổi họp mặt gia đình — khiến tin đồn càng thêm có "bằng chứng".
Đường Cẩm Thư hiểu ra ngay vấn đề nằm ở đâu. Không phải Tiêu Diễn Xuyên tin lời đồn nhảm của một y tá nào đó — anh nghe từ chính tai mình một đoạn hội thoại thật, cộng thêm một tấm ảnh thật, dù cả hai đều bị hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa.
Cô không đợi anh tự nghĩ thông suốt. Trời đổ mưa lớn buổi tối hôm đó, cô khoác vội áo mưa, đi thẳng tới văn phòng anh, gõ cửa dồn dập.
Tiêu Diễn Xuyên mở cửa, thấy cô ướt sũng vai áo, có phần bất ngờ.
"Sao em lại tới giờ này, trời đang mưa lớn mà."
"Vì em không muốn để một chuyện hiểu lầm kéo dài thêm một đêm nào nữa." Cô bước vào, gạt tóc ướt ra sau, nhìn thẳng vào anh. "Bà Ôn Tịch Lan là người duy nhất trong suốt ba năm em ở nhà đó, đối xử với em thật lòng như con gái ruột. Bà không hề biết con trai bà phản bội em, bà vẫn luôn tử tế, luôn lo lắng cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Em giữ liên lạc với bà, không phải vì còn vương vấn con trai bà, mà vì em trả cái ơn tình cảm thật lòng duy nhất em nhận được ở nơi đó."
Tiêu Diễn Xuyên im lặng nghe, ánh mắt dần giãn ra.
"Còn tấm ảnh cũ đó, là ảnh chụp lúc em còn ngây thơ tin rằng mình sắp có một cuộc hôn nhân hạnh phúc." Cô nói tiếp, giọng không hề run, dù nói về chuyện cũ vẫn còn đôi chút nhói lòng. "Nó không phải bằng chứng cho tình cảm hiện tại, nó chỉ là bằng chứng cho việc em từng ngu ngơ tin sai người một lần. Em không định để mình ngu ngơ lần thứ hai."
Tiêu Diễn Xuyên im lặng một lúc lâu, ánh mắt phức tạp. "Anh biết em không phải người dễ dao động. Chỉ là… anh sợ. Sợ mối quan hệ ba năm đó để lại dấu vết sâu hơn anh tưởng, dù em không cố ý."
"Nếu em còn vương vấn, em đã không tự tay lật hết mọi lá bài của anh ta trước cả quân khu." Cô đáp thẳng. "Em trả ơn một người tốt, không phải giữ tình cho một người đã phản bội mình."
Tiêu Diễn Xuyên bước tới, không nói gì thêm, chỉ kéo cô vào lòng, ôm chặt, như một lời xin lỗi không cần thốt ra bằng miệng.
"Anh xin lỗi vì đã để một cuộc gọi tình cờ nghe được làm mình dao động, dù chỉ một chút." Anh nói khẽ bên tai cô. "Từ giờ, có chuyện gì, anh sẽ hỏi thẳng em, không nghe qua tai người khác nữa."
Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên. Là cuộc gọi từ bệnh viện quân khu.
Anh nghe máy, gương mặt dần biến đổi qua vài sắc thái, từ ngạc nhiên tới có phần buồn cười. Cúp máy xong, anh quay sang Đường Cẩm Thư.
"Trịnh Diêu vừa đi khám thai theo yêu cầu của gia đình Vệ Trừ Phong, để chuẩn bị giấy tờ đăng ký kết hôn gấp." Anh nói, giọng có chút mỉa mai. "Kết quả khám không có thai. Cô ta chưa từng mang thai."
Đường Cẩm Thư không quá bất ngờ. Một người đã dám dàn dựng cả một vụ vu khống bằng ảnh ghép, thì bịa ra chuyện có thai để ép cưới cũng không phải chuyện gì lạ.
"Vậy giờ Vệ Trừ Phong định làm sao?" Cô hỏi.
"Không rõ, nhưng chắc chắn không còn dễ dàng như trước nữa." Tiêu Diễn Xuyên đáp, rồi rút từ ngăn bàn ra một tờ giấy, đưa cho cô xem. "Còn đây, tin vui của chúng ta. Đơn xin kết hôn của anh vừa được phòng chính trị duyệt chính thức sáng nay."
Đường Cẩm Thư cầm tờ giấy, nhìn dòng chữ đóng dấu duyệt màu đỏ tươi, lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có suốt những ngày qua.
Hai chuyện đối lập, xảy đến cùng một lúc — một bên là lời nói dối sụp đổ, một bên là lời hứa được xác nhận thật. Cô biết, mình đã chọn đúng con đường.
Ngoài trời, mưa đã ngớt dần. Đường Cẩm Thư nhìn ra ô cửa sổ mờ hơi nước, tựa đầu vào vai Tiêu Diễn Xuyên, lần đầu tiên cảm thấy tương lai phía trước không còn là một ẩn số đáng sợ như những đêm ác mộng từng ám ảnh cô.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →