Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng
Chương 4 / 11
Chương 6: Tờ giấy có dấu mộc
Sáng hôm sau, Đường Cẩm Thư tới phòng chính trị, gõ cửa phòng lưu trữ hồ sơ.
"Tôi cần bổ sung một số giấy tờ cá nhân vào hồ sơ dự thi." Cô nói với cán bộ trực, giọng bình thản như mọi lần. "Nghe nói ở đây có lưu hồ sơ liên quan tới gia đình tôi từ mấy năm trước, tôi muốn xin sao lục lại để đối chiếu."
"Cô nhớ năm nào không? Kho lưu trữ nhiều lắm, tìm không có mốc thời gian thì khó." Cán bộ trực hỏi lại.
"Khoảng ba năm trước, đơn vị cũ ở tỉnh kế bên." Cô đáp, đưa ra vài chi tiết cụ thể cô đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước.
Cán bộ trực không nghi ngờ gì — yêu cầu bổ sung hồ sơ cá nhân là chuyện thường ngày. Ông ta dẫn cô tới dãy tủ sắt lưu trữ theo năm, để cô tự tìm.
Đường Cẩm Thư lật từng tập hồ sơ cũ, tay run nhẹ vì hồi hộp chứ không phải vì sợ. Rồi cô tìm thấy nó — một tờ đơn xin phép kết hôn, giấy đã ngả vàng, có dòng chữ viết tay quen thuộc đến từng nét: "Tôi, Vệ Trừ Phong, xin phép đơn vị cho được kết hôn cùng Đường Cẩm Thư, đã đính ước từ nhỏ, hai gia đình đồng thuận." Bên dưới là chữ ký của anh, và dấu xác nhận đỏ tươi của đơn vị cũ nơi anh từng công tác, ba năm về trước.
Tay cô hơi lạnh khi chạm vào lớp giấy đã ngả màu, mùi mực cũ và giấy ẩm phảng phất trong không khí kho lưu trữ. Cô đứng lặng một lúc, nhìn tờ giấy trong tay. Đây không phải lời cô tự kể. Đây là giấy tờ có dấu mộc, khách quan, không ai cắt cúp hay chối cãi được.
Tay cô lướt qua từng dòng chữ, nhớ lại buổi tối anh viết tờ đơn này — trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng khách nhà anh, ánh đèn vàng hắt xuống, anh vừa viết vừa cười nói "sau này em sẽ là bác sĩ trưởng phu nhân của anh". Giờ nhìn lại, câu nói đó nghe xa lạ như của một người khác.
Cô xin sao lục một bản, cất cẩn thận vào túi áo trong, rồi bước ra khỏi phòng lưu trữ, đi thẳng tới khu vực trực ban chính — nơi Vệ Trừ Phong đang họp giao ban buổi sáng cùng vài sĩ quan.
"Tiểu đoàn trưởng Vệ." Cô gọi, giọng đủ vang để mọi người trong phòng quay lại nhìn. "Tôi có một tờ giấy muốn cho anh xem."
Vệ Trừ Phong ngẩng lên, thấy tờ giấy trong tay cô, mặt biến sắc trong tích tắc.
"Đây là đơn xin phép kết hôn anh viết ba năm trước, có chữ ký của anh, có dấu xác nhận của đơn vị cũ." Cô đặt tờ giấy lên bàn, trước mặt tất cả mọi người. "Anh còn muốn nói đây chỉ là chuyện gia đình hàng xóm không?"
Cả phòng im bặt. Mấy sĩ quan trực ban nhìn nhau, rồi nhìn tờ giấy, rồi nhìn Vệ Trừ Phong.
Anh siết chặt tay, mặt đỏ bừng rồi tái đi. Trong khoảnh khắc đó, anh có hai lựa chọn: thừa nhận sự thật trước mặt đồng đội, hoặc tiếp tục chối. Và anh chọn con đường tệ hơn.
"Tờ giấy đó là chuyện từ rất lâu rồi, lúc đó tôi còn trẻ, bị gia đình ép viết thôi." Anh gằn giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi chưa từng thật lòng đồng ý hôn ước đó. Nói thẳng ra, tôi thật lòng muốn cưới Trịnh Diêu, không phải cô."
Một tiếng "hít vào" khe khẽ vang lên đâu đó trong phòng. Ngay cả những sĩ quan trước đó còn tin lời anh trên nhóm WeChat, giờ cũng không giấu nổi vẻ khó xử. Một người trong số họ lặng lẽ rút điện thoại ra, có lẽ đang định thông báo lại cho những người khác về những gì vừa chứng kiến.
"Vậy trong ba năm tôi ở nhà anh, sắc thuốc, nấu cơm, ngồi canh bố anh qua hai lần nhập viện cấp cứu — là tôi tự ép mình làm, không liên quan gì tới anh?" Đường Cẩm Thư hỏi, giọng vẫn đều, không hề gào lên dù trong lòng đang dậy sóng.
Vệ Trừ Phong không đáp được. Anh mở miệng, rồi lại ngậm lại, như con cá mắc cạn. Tay anh siết chặt mép bàn, khớp ngón tay trắng bệch, cả người căng cứng như đang cố tìm một lối thoát không có thật.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Sư đoàn trưởng Tiêu Cảnh Thâm bước vào, tay cầm một tập hồ sơ khác cần ký duyệt — ông tới đây vì việc riêng, không hề biết trước cảnh tượng đang diễn ra. Nhưng chỉ vài giây đứng ở cửa, ông đã nghe đủ để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Cậu vừa nói gì?" Giọng ông trầm xuống, nặng như đá. "Cậu bảo tờ đơn xin phép kết hôn có chữ ký của cậu là do gia đình ép viết? Cậu nghĩ tôi ngu tới mức tin một sĩ quan trưởng thành ký giấy tờ chính thức chỉ vì bị ép à?"
"Thưa sư đoàn trưởng, chuyện này…" Vệ Trừ Phong lắp bắp.
"Chuyện này là cậu lừa dối một cô gái suốt ba năm, để cô ấy chăm sóc bố mẹ cậu, trong khi cậu âm thầm hẹn hò người khác ngay trong đơn vị." Tiêu Cảnh Thâm cắt ngang, giọng đanh lại. "Còn dám đứng đây nói dối trắng trợn trước mặt đồng đội. Cậu nghĩ danh dự sĩ quan là thứ có thể tùy tiện chà đạp sao?"
Phòng họp im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng.
Một sĩ quan trực ban lớn tuổi, người từng dự lễ dạm ngõ của hai gia đình năm xưa, khẽ lên tiếng xác nhận: "Thưa sư đoàn trưởng, tôi từng biết chuyện đính ước của hai người này, hồi đó cả đơn vị cũ ai cũng biết." Lời xác nhận ấy như giọt nước tràn ly, khiến Vệ Trừ Phong không còn đường lùi.
"Tôi sẽ cho người xem xét lại toàn bộ chuyện này." Sư đoàn trưởng quay sang Đường Cẩm Thư, giọng dịu lại. "Cô Đường, cô chịu thiệt thòi rồi. Chuyện này tôi sẽ không để yên."
Đường Cẩm Thư cúi đầu cảm ơn, cầm lại tờ giấy trên bàn, gấp gọn cất vào túi áo. Cô không cười, không đắc thắng lộ liễu — nhưng trong lòng, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy một khoảng nhẹ nhõm thật sự.
Không phải vì cô hả hê nhìn Vệ Trừ Phong bẽ mặt. Mà vì cô biết, từ giờ phút này, không ai có thể gọi cô là "em họ hàng xóm" thêm một lần nào nữa mà không phải trả giá.
Chương 7: Tính sổ
Buổi chiều, theo yêu cầu của sư đoàn trưởng, Vệ Trừ Phong phải gặp riêng Đường Cẩm Thư tại phòng họp nhỏ, có một thư ký phòng chính trị ngồi ghi biên bản.
"Ba năm tôi ở nhà anh, tự bỏ tiền mua thuốc, tự bỏ thời gian nghỉ việc để chăm bố mẹ anh hai đợt nhập viện." Đường Cẩm Thư đặt một tờ giấy tính toán chi tiết lên bàn — từng khoản tiền thuốc, tiền viện phí cô từng ứng trước, từng tháng lương cô nghỉ không lương để túc trực. "Tổng cộng, tôi yêu cầu anh viết giấy cam kết bồi thường đúng số tiền này, và một lời xin lỗi công khai trước đơn vị."
"Số tiền này quá đáng rồi." Anh cau mày nhìn bảng tính, giọng cố nén bực bội. "Em tính cả tiền công chăm sóc vào đây luôn à? Chẳng phải người thân chăm nhau là chuyện bình thường sao?"
"Tôi không phải người thân của anh." Đường Cẩm Thư đáp thẳng. "Tôi là vị hôn thê bị anh lợi dụng danh nghĩa để có người chăm bố mẹ miễn phí suốt ba năm. Nếu anh muốn tính là người thân, vậy càng phải làm rõ, vì người thân thì không thể giấu nhẹm ba năm rồi phủi tay chối bỏ."
Vệ Trừ Phong nhìn con số cuối bảng tính, nhíu mày, nhưng không dám cãi trước mặt thư ký đang ghi biên bản.
Người thư ký ngồi ghi biên bản, thấy không khí căng thẳng, chỉ lặng lẽ cúi đầu viết tiếp, không dám ngẩng lên nhìn.
"Được." Anh miễn cưỡng gật đầu, cầm bút ký vào giấy cam kết. Ký xong, anh đẩy tờ giấy về phía cô, hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe:
"Chỉ cần em đừng đưa chuyện ghi âm mấy hôm nay lên cấp trên nữa, được không? Coi như xong chuyện, ai về đường nấy."
Đường Cẩm Thư cầm lại tờ giấy cam kết, gấp gọn, không vội đáp ngay.
"Tôi không hứa gì cả." Cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhưng tôi cũng chưa cần dùng tới nó lúc này. Anh tự lo phần còn lại của anh đi."
"Em vẫn ghét anh tới vậy sao?" Anh hỏi, giọng có phần chán nản. "Ba năm bên nhau, không lẽ không còn chút tình cảm nào để nương tay?"
"Không phải tôi ghét anh." Cô đáp, đứng dậy thu gọn tờ giấy vào túi. "Tôi chỉ không còn tin anh nữa. Hai thứ đó khác nhau."
Cô không nói thêm, bước ra khỏi phòng họp. Sau lưng, cô nghe tiếng Vệ Trừ Phong thở dài nặng nề.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →