Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng
Chương 8 / 11
Về tới phòng, Đường Cẩm Thư trải hai thứ bằng chứng ra trước mặt: lịch trực ca đêm hôm bị vu oan — cô là bác sĩ trực chính, có xác nhận của khoa cấp cứu — và tin nhắn dàn cảnh của Trịnh Diêu vừa nhận được.
Cô cần thêm một mảnh ghép nữa: hình ảnh khách quan xác nhận cô thật sự đang ở bệnh viện đêm đó, không phải "hẹn gặp riêng sĩ quan" như ảnh ghép vu khống.
Sáng hôm sau, cô lên khoa cấp cứu, gặp trưởng khoa.
"Tôi là bác sĩ trực chính ca đêm hôm đó, tôi muốn xin xác nhận lại lịch trực và trích xuất camera hành lang đúng khung giờ đó, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước tin đồn sai sự thật." Cô trình bày rõ ràng, đúng thẩm quyền của người trong cuộc xin xác nhận hồ sơ của chính mình, không phải xin dữ liệu của người khác.
Trưởng khoa xem xét, gật đầu. "Yêu cầu hợp lý, tôi sẽ ký xác nhận cho cô."
Cầm trong tay ba thứ — lịch trực có xác nhận, đoạn trích camera hành lang, và tin nhắn dàn cảnh của Trịnh Diêu — Đường Cẩm Thư ngồi lặng một lúc, sắp xếp lại từng mảnh trong đầu.
Cô không muốn chỉ gửi riêng cho vài người xem rồi thôi. Tin đồn đã lan khắp quân khu qua nhóm WeChat công khai, thì lời minh oan cũng phải công khai không kém, và phải đủ sức nặng để không ai còn có thể nghi ngờ thêm một lần nào nữa.
Nếu chỉ đăng lại lên đúng nhóm WeChat đó, rất có thể sẽ bị xóa bài, bị chặn, hoặc chìm nghỉm giữa hàng trăm tin nhắn khác trong vài giờ. Cô cần một nơi không ai có thể xóa, không ai có thể lơ đi.
Cô cũng cân nhắc thêm phương án gửi thẳng cho phòng chính trị, nhưng nghĩ lại, cách đó chỉ giải quyết nội bộ trong im lặng, không đủ sức xóa bỏ tiếng xấu đã lan ra công khai. Sự minh oan phải diễn ra đúng nơi tiếng xấu từng vang lên.
Cô nhớ ra, ba ngày nữa quân khu tổ chức hội thi tay nghề y tế toàn quân khu — sự kiện thường niên có ban giám khảo, có viện trưởng bệnh viện quân khu, có gần như toàn bộ nhân viên y tế các đơn vị tham dự, và quan trọng nhất: có màn hình lớn để trình chiếu phần thi thực hành.
Một sân khấu đủ lớn. Một sân khấu không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Đường Cẩm Thư gấp gọn ba thứ bằng chứng, cất vào một chiếc thẻ nhớ nhỏ, khóa lại trong ngăn tủ có chìa riêng.
Cô sẽ chờ đúng thời điểm. Và khi thời điểm đó tới, cô sẽ tự tay lật toàn bộ ván cờ này, không cần ai ra tay thay mình.
Tối đó, Tiêu Diễn Xuyên nhắn tin hỏi thăm, biết chuyện cô bị vu oan mấy hôm nay. "Em cần anh giúp gì không?"
"Anh chỉ cần đừng để tin đồn lan thêm là đủ." Cô nhắn lại. "Phần còn lại, để em tự lo."
Anh nhắn lại một chữ "Được", ngắn gọn, không hỏi thêm, cũng không cố tỏ ra sốt sắng quá mức. Đường Cẩm Thư nhìn dòng tin nhắn đó, thấy nhẹ lòng hẳn — đây đúng là kiểu người cô cần bên cạnh: tin tưởng, không áp đặt, không cướp phần việc của cô.
Chương 12: Màn hình lớn
Hội trường lớn của quân khu Vân Giang chật kín người. Hội thi tay nghề y tế toàn quân khu năm nay quy tụ gần như toàn bộ nhân viên y tế các đơn vị, có viện trưởng Hứa của bệnh viện quân khu ngồi ghế giám khảo chính, phía trên sân khấu là màn hình lớn dùng để trình chiếu phần thi thực hành trực tiếp cho cả hội trường theo dõi.
Đường Cẩm Thư bước vào phần thi xử lý ca giả định — một dạng bài thi quen thuộc, thí sinh nhận hồ sơ bệnh án mô phỏng, phải chẩn đoán và đưa phương án xử lý trong thời gian giới hạn.
Trịnh Diêu, với vai trò trợ lý chuẩn bị hồ sơ ca thi cho vòng này, đã cố tình bỏ sót một chi tiết quan trọng trong bệnh án đưa cho cô — một vết nứt xương cổ chân cũ đã liền nhưng để lại di chứng, dễ khiến người thiếu kinh nghiệm chẩn đoán nhầm sang một hướng khác hoàn toàn.
Nhưng Đường Cẩm Thư không phải người thiếu kinh nghiệm. Cô xem kỹ phim chụp X-quang đính kèm, nhận ra ngay dấu hiệu bất thường ở cổ chân dù hồ sơ không hề ghi chú, chẩn đoán chính xác cả ca bệnh lẫn chi tiết bị bỏ sót.
Ban giám khảo gật gù, chấm điểm cao.
Vệ Trừ Phong, đứng trong hàng ghế quan sát vì có nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức, đứng bật dậy, lớn tiếng:
"Tôi phản đối! Chi tiết vết nứt xương đó không có trong hồ sơ công khai, cô ấy chẩn đoán đúng như vậy chỉ có thể là đã biết đề thi trước, đây là gian lận!"
Cả hội trường xôn xao. Ánh mắt đổ dồn về phía Đường Cẩm Thư.
"Tôi chẩn đoán dựa trên phim X-quang đính kèm hồ sơ, mọi thí sinh đều được xem cùng một bộ phim như nhau." Cô đáp thẳng, không hề nao núng. "Nếu tiểu đoàn trưởng Vệ nghi ngờ, có thể cho kiểm tra lại phim chụp ngay tại đây."
Viện trưởng Hứa ra hiệu cho ban tổ chức chiếu lại phim X-quang lên màn hình lớn. Vết nứt cũ hiện rõ mồn một, ai cũng nhìn thấy nếu đủ tinh mắt và đủ kinh nghiệm.
"Không có gian lận nào cả." Viện trưởng Hứa tuyên bố. "Đây là năng lực chuyên môn thật sự."
Nhưng Đường Cẩm Thư biết, đây chính là thời điểm cô đã chờ đợi.
"Xin phép viện trưởng, tôi xin thêm ba phút, để làm rõ một chuyện khác đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của tôi trong quân khu này." Cô bước lên trước micro, giọng bình tĩnh nhưng đủ vang khắp hội trường.
Viện trưởng Hứa nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. "Được, cô cứ nói."
Đường Cẩm Thư rút chiếc thẻ nhớ từ túi áo, đưa cho nhân viên kỹ thuật phụ trách màn hình lớn.
"Ba ngày trước, có người tung lên nhóm WeChat quân khu một tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn đã bị chỉnh sửa, vu khống tôi lả lơi với nhiều sĩ quan. Hôm nay, tôi muốn cho mọi người xem sự thật."
Màn hình lớn hiện lên đoạn video trích xuất từ camera hành lang bệnh viện quân khu — đúng khung giờ bị vu khống, hình ảnh rõ ràng Đường Cẩm Thư đang mặc áo blouse trắng, đứng trong phòng cấp cứu, xử lý ca bệnh cùng hai điều dưỡng khác, có đóng dấu thời gian hiển thị góc màn hình.
Tiếp theo là log tin nhắn gốc, có timestamp thật, đối chiếu ngay bên cạnh tấm ảnh ghép đã lan truyền — hai nội dung khác nhau hoàn toàn, một bên là trao đổi công việc bình thường, một bên là câu chữ bị chỉnh sửa ác ý.
Cuối cùng, màn hình hiện lên đoạn tin nhắn Trịnh Diêu nhờ Đỗ Vi dàn cảnh xác nhận giả.
Cả hội trường im lặng vài giây, như thể mọi người cần thời gian để tiêu hóa hết những gì vừa nhìn thấy.
Rồi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, lần này không còn nghiêng về phía Vệ Trừ Phong nữa.
"Vậy là bị vu oan thật à…"
"Ảnh ghép trắng trợn vậy mà cũng dám tung lên."
"Trịnh Diêu dàn cảnh cả vụ này sao?"
Trịnh Diêu đứng trong hàng ghế, mặt trắng bệch, định lẩn ra ngoài thì bị chính Đỗ Vi đứng dậy giữa đám đông, lên tiếng xác nhận:
"Đúng là chị Trịnh Diêu nhờ tôi viết bình luận giả, hứa sẽ lo cho tôi suất chuyển khoa. Tôi xin lỗi vì đã tiếp tay, và tôi xin làm chứng chính thức cho sự thật này."
Giấy phép đạo đức mà Trịnh Diêu từng dựng lên — vai nạn nhân yếu thế, bị người khác chèn ép — sụp đổ ngay tại chỗ, trước mặt toàn thể quân khu.
Viện trưởng Hứa quay sang, nhìn Đường Cẩm Thư với ánh mắt khác hẳn, rồi rút điện thoại, bấm gọi ngay tại bục phát biểu, bật loa ngoài cho cả hội trường cùng nghe.
"Viện trưởng Tạ, tôi là Hứa, bên bệnh viện quân khu Vân Giang. Tôi muốn xác nhận, có phải cô Đường Cẩm Thư là thủ khoa kỳ sát hạch năm ngoái bên viện của bà không?"
Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia, rõ ràng, dứt khoát: "Đúng vậy. Đường Cẩm Thư là thủ khoa xuất sắc nhất khóa, chính tôi đề cử cô ấy về quân khu Vân Giang công tác."
Cả hội trường lặng đi trong một khoảnh khắc, rồi tiếng vỗ tay rải rác nổi lên, dần dần lan ra khắp phòng, cho tới khi cả hội trường đứng dậy vỗ tay không dứt — thứ âm thanh trái ngược hoàn toàn với sự im lặng lạnh lẽo cô từng phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.
Cáo buộc "giả danh bác sĩ, xâm nhập khu vực quân sự" từ ngày đầu tiên cô đặt chân tới quân khu này, giờ đã được dập tắt hoàn toàn, bằng chính lời xác nhận công khai từ người có thẩm quyền cao nhất.
Vệ Trừ Phong đứng chết lặng giữa hội trường, không còn lời nào để nói.
Cuối buổi hội thi, sư đoàn trưởng Tiêu Cảnh Thâm đích thân lên tuyên bố quyết định kỷ luật: Vệ Trừ Phong bị đình chỉ công tác một tháng vì hành vi vu khống đồng đội và làm giả bằng chứng, đồng thời hồ sơ xét thăng chức bị hủy bỏ hoàn toàn.
Vệ Trừ Phong đứng đó, mặt tối sầm, ánh mắt hằn lên một tia oán hận khi nhìn về phía Đường Cẩm Thư — không phải hối lỗi, mà là thù hằn của kẻ vừa mất trắng mọi thứ trong một buổi chiều.
Đường Cẩm Thư nhìn thấy ánh mắt đó, một linh cảm bất an thoáng qua trong lòng. Cô biết, chuyện giữa hai người chưa thể coi là kết thúc êm đẹp như vậy.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →