Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng

Chương 7 / 11

Chương 10: Kẻ giả danh, lần thứ hai

Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Tiêu Diễn Xuyên tới phòng chính trị, nộp đơn xin kết hôn, ghi rõ tên Đường Cẩm Thư ở mục vợ chưa cưới. Cán bộ tiếp nhận ngỡ ngàng, nhưng vẫn đóng dấu nhận hồ sơ theo đúng quy trình.

Tin tức chưa kịp lan xa thì một cơn bão khác đã ập tới.

Buổi trưa, điện thoại Đường Cẩm Thư rung liên hồi. Cô mở nhóm WeChat nội bộ quân khu, tim chợt lạnh đi.

Một tấm ảnh chụp màn hình được đăng lên, hiển thị đoạn tin nhắn của cô — nhưng nội dung đã bị chỉnh sửa, ghép chữ khéo léo, biến những câu trao đổi công việc bình thường thành những lời lẽ ỡm ờ, ngụ ý cô đang qua lại tình cảm với nhiều sĩ quan cùng lúc. Kèm theo dòng chú thích:

"Mọi người cẩn thận, cô Đường này lả lơi với nhiều người lắm, không đứng đắn như vẻ ngoài đâu. Tưởng cô ấy ngoan hiền, ai ngờ…"

Ngay bên dưới, một tài khoản mang tên Đỗ Vi bình luận: "Đúng vậy, tôi từng thấy cô ấy hẹn gặp riêng mấy sĩ quan khác nhau, không chỉ một người đâu."

Đường Cẩm Thư đọc từng chữ, tay siết chặt điện thoại. Ảnh trông như thật — phông chữ, khung WeChat, thời gian hiển thị đều giống hệt giao diện thật, chỉ có nội dung là bị ghép.

Cô lập tức gọi cho bộ phận kỹ thuật quân khu, xin được đối chiếu log tin nhắn gốc để chứng minh mình bị vu oan.

"Xin lỗi cô, chúng tôi không có thẩm quyền cấp dữ liệu log cho cá nhân, phải có công văn từ cấp chỉ huy trở lên." Người trực kỹ thuật đáp qua điện thoại, giọng máy móc, không chút cảm thông. "Cô muốn xin, phải làm đơn qua đúng quy trình, mất vài ngày xử lý."

Vài ngày. Trong khi tin đồn đang lan với tốc độ chóng mặt từng phút.

Cô cúp máy, nhìn lại số lượt xem của bài đăng vu khống — đã lên tới gần một nghìn, gấp nhiều lần một tin thông báo lịch trực bình thường. Ở một nơi khép kín như quân khu, một tin giật gân kiểu này lan nhanh hơn bất cứ thứ gì khác.

Cô bước ra hành lang, những ánh mắt từng quen mặt mấy ngày qua giờ né tránh cô, có người nhìn cô với vẻ dò xét, có người quay đi hẳn không muốn chạm mặt. Nhóm WeChat quân khu im lặng một cách kỳ lạ — không ai bênh vực, không ai lên tiếng hỏi thẳng, chỉ có sự im lặng nặng nề như thể ai cũng ngầm tin vào tấm ảnh kia.

Chị lớn tuổi từng hỏi cô "có quen không" hôm trước, giờ đi ngang qua, chỉ liếc cô một cái rồi cúi đầu bước nhanh, như sợ dính líu. Mạnh Nhiễm, người ở cùng phòng, cũng có phần dè dặt hơn khi nói chuyện với cô tối hôm đó, dù không nói thẳng ra điều gì.

Đồng nghiệp nam từng hỏi giới thiệu bạn cho cô, giờ đi ngang qua, cố tình rẽ sang lối khác.

Đường Cẩm Thư đứng giữa hành lang, lần đầu tiên trong suốt mười ngày ở quân khu này, cảm nhận rõ rệt cảm giác bất lực thật sự — không phải vì cô yếu đuối, mà vì cô đang đối mặt với một cỗ máy vu khống được dàn dựng kỹ lưỡng, và cô không có trong tay bất cứ thứ gì để phản bác ngay lập tức.

Cô đứng lặng một lúc lâu ở cuối hành lang, nắm chặt điện thoại, không biết bước tiếp theo nên đi về đâu.

Đúng lúc đó, Tiêu Diễn Xuyên xuất hiện, sải bước qua đám đông đang túm tụm bàn tán, đứng thẳng giữa hành lang, giọng vang rõ để tất cả cùng nghe:

"Tôi là chồng chưa cưới của Đường Cẩm Thư, đơn xin kết hôn tôi vừa nộp sáng nay, có xác nhận của phòng chính trị." Anh nhìn quanh một lượt, ánh mắt sắc lạnh. "Ai còn muốn lan truyền tin đồn thất thiệt về cô ấy, tôi sẽ coi đó là xúc phạm danh dự vợ chưa cưới của một sĩ quan, và sẽ xử lý theo đúng quy định kỷ luật quân đội."

Đám đông im bặt, không dám bàn tán công khai nữa. Tốc độ lan truyền tin đồn chững lại ngay lập tức.

Nhưng Đường Cẩm Thư nhận ra, anh chỉ vừa chặn đứng dòng lũ, chứ chưa hề dập tắt được ngọn nguồn. Tấm ảnh ghép vẫn còn đó, bình luận vu khống vẫn còn đó, và không ai trong đám đông thật sự tin cô trong sạch — họ chỉ im lặng vì sợ, không phải vì đã hiểu ra sự thật.

"Cảm ơn anh." Cô nói với Tiêu Diễn Xuyên, giọng có phần mệt mỏi. "Nhưng chuyện này, tôi phải tự mình giải quyết tận gốc."

Anh nhìn cô, gật đầu, không cố tỏ ra hào hiệp giành phần xử lý thay cô. "Tôi tin cô làm được. Cần gì cứ nói với tôi."

Đường Cẩm Thư quay về phòng, ngồi xuống bàn, mở lại tấm ảnh ghép, phóng to từng chi tiết. Cô không thể dựa vào lời tuyên bố của ai để minh oan lâu dài. Cô cần bằng chứng gốc — thứ không ai có thể cắt cúp hay chỉnh sửa được.

Cô nhớ lại, đêm bị vu là "hẹn gặp riêng nhiều sĩ quan" theo mốc thời gian ghi trong ảnh ghép, chính là đêm cô đang trực cấp cứu tại bệnh viện quân khu — có camera hành lang, có sổ trực ca xác nhận rõ ràng.

Một tia hy vọng lóe lên. Nhưng cô biết, xin trích xuất camera cũng sẽ vướng đúng thủ tục rườm rà như xin log tin nhắn vừa nãy.

Cô ngồi thừ trên giường, nhìn xuống đôi tay từng cầm kim cứu người chỉ mười ngày trước, giờ lại phải chật vật chứng minh mình trong sạch. Có một khoảnh khắc, cô muốn buông xuôi, muốn gọi cho bố mẹ kể hết mọi chuyện. Nhưng rồi cô lắc đầu, dập tắt ý nghĩ đó — buông xuôi lúc này chỉ khiến kẻ dựng chuyện thắng trọn vẹn.

Cô cần một con đường khác — nhanh hơn, chắc chắn hơn.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ, không có tên hiển thị.

Cô Đường, tôi biết sự thật. Gặp tôi sau giờ trực tối nay, chỗ cầu thang bộ khoa nội, tôi có thứ muốn đưa cho cô.

Đường Cẩm Thư nhìn dòng tin nhắn, không rõ đây là cứu cánh, hay một cái bẫy khác đang chờ sẵn.

Cô cân nhắc một lúc, rồi quyết định vẫn đi, nhưng cẩn thận nhắn lại vị trí hẹn gặp cho Mạnh Nhiễm, dặn nếu quá một tiếng không thấy tin nhắn nào thì gọi báo cho trực ban. Dù tin hay không tin, cô cũng không thể để mình rơi vào một cái bẫy khác trong lúc đang bị cả quân khu nghi ngờ.

Chương 11: Người đổi phe

Tối đó, sau giờ trực, Đường Cẩm Thư tới chỗ cầu thang bộ khoa nội như tin nhắn hẹn, tay vẫn thủ sẵn điện thoại đang bấm ghi âm trong túi áo — thói quen cô đã giữ suốt từ mấy hôm trước.

Một bóng người đứng nép trong góc khuất, thấy cô tới, mới bước ra. Là Đỗ Vi, cô y tá trạm y tế cô từng vài lần chạm mặt nhưng chưa nói chuyện nhiều.

"Tôi xin lỗi." Đỗ Vi mở lời ngay, giọng run run. "Bình luận xác nhận giả trong nhóm WeChat hôm nay, là tôi viết. Trịnh Diêu nhờ tôi, nói chỉ cần xác nhận vài câu cho có vẻ thật, chị ấy sẽ giúp tôi xin chuyển về khoa nội chính thức. Tôi… tôi tham, nên làm liều."

Đường Cẩm Thư không ngắt lời, để cô ấy nói hết.

"Nhưng hôm nay nhìn cô bị mọi người xa lánh, ánh mắt cô đứng giữa hành lang lúc đó… tôi thấy mình sai rồi." Đỗ Vi rút điện thoại, mở ra một đoạn tin nhắn, đưa cho cô xem. "Đây là tin nhắn Trịnh Diêu nhờ tôi dàn cảnh, tôi còn giữ nguyên, chưa xóa. Tôi đưa cho cô, coi như chuộc lại lỗi lầm."

Đường Cẩm Thư nhận điện thoại, đọc lướt qua đoạn tin nhắn — Trịnh Diêu nhắn rõ ràng, không úp mở: "Chị nhờ em xác nhận giúp vài câu trong nhóm WeChat, coi như đúng là chị từng thấy con nhỏ đó lả lơi, chị sẽ lo cho em suất chuyển khoa như đã hứa."

Đường Cẩm Thư đọc lại một lần nữa, chụp thêm ảnh màn hình rõ nét từng góc, đảm bảo không sót chi tiết nào có thể bị nghi ngờ là dàn dựng ngược lại. Bằng chứng thứ hai. Độc lập, rõ ràng, không thể chối cãi.

"Cảm ơn cô." Đường Cẩm Thư nói, giọng chân thành. "Cô dám quay lại nói sự thật, không phải ai cũng đủ can đảm làm vậy."

"Tôi sợ lắm." Đỗ Vi thú nhận, tay vẫn còn run. "Nếu chị Diêu biết tôi đưa cái này cho cô, chắc chắn tôi sẽ bị trù dập, có khi mất luôn việc ở đây."

"Tôi sẽ không để cô chịu thiệt vì đã làm điều đúng." Đường Cẩm Thư đáp chắc nịch. "Khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi sẽ nói rõ với cấp trên rằng cô đã chủ động sửa sai, không phải chờ bị phát hiện."

Đỗ Vi rưng rưng, gật đầu cảm ơn.

"Trịnh Diêu định bỏ rơi tôi rồi." Đỗ Vi cười chua chát. "Suất chuyển khoa chị ấy hứa, tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, còn nghe phong thanh chị ấy đã nhờ người khác làm việc khác thay tôi. Tôi mới nhận ra, mình chỉ là con tốt thí, dùng xong là vứt."

Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Lúc chị ấy nhờ tôi, tôi cũng biết là sai, nhưng nghĩ đơn giản chỉ vài câu bình luận, chắc không ai để ý kỹ. Không ngờ mọi chuyện thành ra lớn vậy."

Đường Cẩm Thư xin phép chụp lại màn hình đoạn tin nhắn, gửi một bản vào hộp thư điện tử cá nhân để lưu trữ an toàn, rồi trả điện thoại lại cho Đỗ Vi.

"Cô có thể làm chứng chính thức khi cần không?" Cô hỏi thẳng.

Đỗ Vi gật đầu, không do dự. "Được. Tôi sẽ nói hết sự thật."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —