Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng

Chương 1 / 11

Chương 1: 5 ngày, hoặc là kẻ giả danh

"Đứng lại!"

Người lính gác chắn ngang trước mặt Đường Cẩm Thư, giọng rắn như búa nện. "Không có giấy điều động thì không ai được bước vào khu quân sự."

Cô đứng sững giữa cổng doanh trại, một tay siết quai ba lô, tay kia lần túi lấy tờ công văn mời dự thi sát hạch bác sĩ quân y tạm thời. Chưa kịp đưa hết ra, phía sau lưng vang lên một tiếng động nặng trịch — như có ai đổ sập một bao cát xuống nền xi măng.

Cô quay phắt lại.

Một người đàn ông trung niên trong quân phục cấp tá đang quỵ gối giữa sân, hai tay ôm lấy cổ họng, mặt tím tái, hơi thở rít lên từng chặp như bị ai bóp nghẹt từ bên trong. Mấy sĩ quan trực ban luống cuống chạy tới, người gọi xe cấp cứu, người hô to: "Sư đoàn trưởng! Sư đoàn trưởng ngã rồi!"

"Phù nề thanh quản cấp tính." Đường Cẩm Thư buột miệng, chân đã bước trước khi kịp nghĩ. "Xe cấp cứu không kịp đâu, ba phút nữa là tắc thở."

"Cô là ai mà xen vào?" Người lính gác túm lấy vai cô.

"Tôi là bác sĩ." Cô gạt tay hắn ra, quỳ thụp xuống cạnh người bệnh, giật khóa ba lô, rút hộp kim châm cứu khỏi lớp vải bọc. Ngón tay cô không run — ba năm nội trú cấp cứu ở bệnh viện tuyến đầu không phải để lấy le giữa sân doanh trại.

"Liêm Tuyền. Đột Nhiên. Nhân Nghênh." Cô lẩm nhẩm tên huyệt, tay đã hạ kim.

Một sĩ quan trẻ chồm tới định giữ tay cô — làm gì có chuyện để người lạ cầm kim đâm vào cổ sư đoàn trưởng giữa sân doanh trại. Nhưng đúng lúc đó, người bệnh phát ra một tiếng rít dài, rồi hơi thở bỗng thông trở lại. Ngực ông phập phồng, mặt dần hồng lên từ chỗ tím tái.

Sân doanh trại im bặt trong ba giây.

"Gọi khoa cấp cứu, chuyển ông ấy vào viện ngay, tôi chỉ tạm ổn định thôi." Đường Cẩm Thư đứng dậy, tay còn dính chút máu nơi đầu kim, giọng bình tĩnh đến lạ.

Người sĩ quan lúc nãy còn hùng hổ, giờ đứng ngây ra, mặt tái xanh vì suýt cản một ca cấp cứu giữa lằn ranh sống chết.

Sư đoàn trưởng Tiêu Cảnh Thâm được đưa vào phòng cấp cứu, tỉnh lại chưa đầy nửa tiếng sau. Việc đầu tiên ông làm là hỏi: "Cô bác sĩ vừa cứu tôi đâu, gọi cô ấy vào đây."

Đường Cẩm Thư bước vào, đứng nghiêm.

"Cô tên gì?" Ông hỏi, giọng còn khàn vì vết kim vừa rút.

"Báo cáo sư đoàn trưởng, tôi là Đường Cẩm Thư, từ Học viện Quân y Trung ương, tới dự thi sát hạch bác sĩ quân y đợt này."

"Tay nghề tốt lắm." Ông gật đầu, ho khan một tiếng. "Không phải sĩ quan trực ban nào cũng dám để người lạ cầm kim châm vào cổ tôi giữa sân. Cô gan đấy."

Cô chưa kịp đáp, ngoài hành lang đã có tiếng bước chân dồn dập. Một sĩ quan trực ban khác — cấp bậc cao hơn, mặt lạnh tanh — chặn cô lại ngay khi cô vừa ra khỏi phòng bệnh.

"Cô có giấy tờ gì chứng minh mình là bác sĩ không?"

Cô đưa công văn dự thi ra. Người sĩ quan lật qua lật lại, nhíu mày.

"Đây chỉ là thư mời dự thi tạm thời, chưa có xác nhận chính thức của quân khu. Cô chưa qua sát hạch, chưa có chứng chỉ hành nghề tại đây. Nói thẳng, cô đang có mặt trái phép trong khu vực quân sự."

"Tôi tới đây để dự thi. Ngày thi ghi rõ trên giấy."

"Ngày thi là năm ngày nữa." Ông ta gõ ngón tay lên tờ công văn. "Trong năm ngày đó, nếu cô không xuất trình đủ hồ sơ gốc và thi đạt kỳ sát hạch, quân khu sẽ coi cô là giả danh bác sĩ, xâm nhập khu vực quân sự trái phép. Lúc đó tôi báo công an, không có ngoại lệ."

Năm ngày. Một con số cụ thể, treo lơ lửng như lưỡi dao.

Đường Cẩm Thư siết chặt quai ba lô, không để lộ ra ngoài mặt rằng tay mình đang lạnh. Chín đêm liền cô mơ cùng một giấc — cảnh mình về già, ngồi một mình trước tivi, xem bản tin ca ngợi "đôi vợ chồng quân nhân đầu bạc răng long", rồi chết lặng khi nhận ra người đàn ông trong khung hình không hề chờ cô, mà đã cưới vợ sinh con từ rất lâu. Giấc mơ không cho cô biết thêm gì khác — không tên, không ngày giờ, không địa chỉ cụ thể. Chỉ một nỗi bất an bám riết, đủ để cô xách ba lô lên đường ngay khi tỉnh dậy lần thứ chín.

Cô không định để năm ngày này trôi qua vô ích.

"Cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi." Một giọng nói vang lên từ cuối hành lang.

Sư đoàn trưởng Tiêu Cảnh Thâm được đẩy trên xe lăn tới, cổ còn quấn băng gạc, giọng khàn nhưng đủ vang để cả hành lang nghe rõ.

"Cô ấy cứ ở lại quân khu chờ ngày thi. Tôi bảo lãnh."

Người sĩ quan trực ban cứng đờ, lập tức đứng nghiêm chào. "Rõ, thưa sư đoàn trưởng."

Hai cô y tá đứng gần đó ghé tai nhau thì thầm, mắt vẫn không rời Đường Cẩm Thư — người vừa từ ngoài cổng bước vào đã cứu sống sư đoàn trưởng, giờ lại được đích thân ông bảo lãnh. Cả quân khu này chưa ai làm được chuyện đó trong nửa tiếng đồng hồ.

Đường Cẩm Thư khẽ cúi đầu cảm ơn. Năm ngày báo công an vừa nãy, giờ đổi thành năm ngày được tạm ở lại, có người bảo lãnh đàng hoàng. Thế cờ vừa lật một vòng, nhanh đến mức cô còn chưa kịp thở phào.

Nhưng chưa kịp thở phào, một bàn tay đã siết chặt lấy cổ tay cô từ phía sau.

"Sao em lại ở đây?"

Cô quay lại. Người đàn ông đứng trước mặt cao hơn cô nhớ, vai rộng hơn, quân phục tiểu đoàn trưởng thẳng nếp không một vết nhăn. Nhưng gương mặt thì không lẫn vào đâu được — ba năm không gặp, cô vẫn nhận ra ngay.

Vệ Trừ Phong.

Không phải vui mừng. Không phải ngỡ ngàng kiểu gặp lại người cũ. Trong mắt anh, thứ hiện lên rõ nhất là hoảng loạn — cái hoảng loạn của người vừa bị bắt quả tang đang giấu một thứ gì đó.

"Tôi tới dự thi." Cô đáp, giọng phẳng lì, gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình. "Không phải tới tìm anh."

Sau lưng anh, một cô gái trẻ mặc quân phục y tá đứng lặng, ánh mắt dò xét nhìn cô từ đầu tới chân, dừng lại hơi lâu ở đôi giày vải đã sờn gót của cô.

Vệ Trừ Phong liếc nhanh về phía cô gái đó, rồi quay lại, hạ giọng: "Đây là Trịnh Diêu, đồng nghiệp anh." Anh ngừng một nhịp, như đang chọn từ cho cẩn thận. "Còn đây là… em họ hàng xóm nhà anh, từ nhỏ đã quen biết."

Em họ hàng xóm.

Ba năm đính ước. Ba năm cô dọn cơm, sắc thuốc, túc trực bên giường bệnh cho bố mẹ anh, đổi lấy đúng một câu "đợi anh trở lại". Giờ chỉ còn là "em họ hàng xóm".

Đường Cẩm Thư không tranh cãi. Không phải vì cô sợ, mà vì cô biết ngay lúc này tranh cãi cũng vô ích — không ai tin lời một người lạ vừa xuất hiện, giữa lúc chính chủ đang đứng sờ sờ ra đó phủ nhận.

Cô chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu chào Trịnh Diêu như chào một người xa lạ, rồi xách ba lô bước đi.

Sau lưng cô, Vệ Trừ Phong quay sang trợ lý, hạ giọng đủ để cô — vẫn còn cách vài bước — nghe lọt.

"Tra kỹ hồ sơ lý lịch con bé đó cho tôi. Xem có gì bất thường không, càng nhanh càng tốt."

Đường Cẩm Thư không quay lại. Cô chỉ siết chặt hơn quai ba lô, nơi bên trong, dưới lớp áo gấp gọn, là một xấp thư tay đã ố vàng và một tờ đơn xin phép kết hôn cũ có chữ ký của chính Vệ Trừ Phong, cô mang theo suốt từ nhà.

Anh chưa biết cô giữ lại thứ đó.

Chưa ai biết.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —