Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng

Chương 11 / 11

Vài năm sau.

Đường Cẩm Thư giờ đã là bác sĩ trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện quân khu Vân Giang, người trẻ nhất từng được đề bạt vào vị trí đó. Tiêu Diễn Xuyên cũng đã lên chức sư đoàn phó, tiếp bước con đường của cha mình.

Họ có một cô con gái nhỏ, thừa hưởng đôi mắt điềm tĩnh của mẹ và nụ cười ấm của cha.

Bà Ôn Tịch Lan vẫn thường ghé thăm cháu nội mỗi cuối tuần, tíu tít bế ẵm, không khác gì ngày đầu coi Đường Cẩm Thư như con gái ruột. Riêng chuyện Vệ Trừ Phong, sau vụ bê bối năm đó, xin chuyển công tác về một đơn vị hậu cần nhỏ ở tỉnh xa, ít ai còn nhắc tới tên anh trong những câu chuyện phiếm ở quân khu Vân Giang nữa.

Một buổi chiều, Đường Cẩm Thư đứng ở đúng cổng doanh trại năm nào — nơi cô từng bị chặn lại, từng bị dọa báo công an vì tội "giả danh bác sĩ". Giờ đây, người lính gác đứng đó cúi đầu chào cô, gọi rõ ràng: "Chào bác sĩ trưởng Đường."

Cô mỉm cười, bước qua cổng, không cần dừng lại giải thích với ai nữa.

Cô đi ngang qua đúng khoảng sân năm nào cô từng quỳ xuống rút kim cứu người, giờ đã được lát lại gạch mới, có thêm một hàng cây xanh mát trồng dọc lối đi. Không còn dấu vết gì của buổi chiều hỗn loạn năm ấy, ngoại trừ trong ký ức của những người từng chứng kiến.

Tờ đơn ấy không còn mang ý nghĩa của một bằng chứng tố cáo nữa. Với cô, giờ đây nó là lời nhắc — rằng có những lúc sự thật cần một mảnh giấy để được người ta tin, nhưng cũng có những lúc, chính bản lĩnh đứng thẳng lưng của một người mới là thứ khiến sự thật ấy trở nên không thể chối cãi.

Tối đó, khi con gái nhỏ hỏi mẹ vì sao trên tường phòng làm việc lại treo một tấm giấy đã ngả vàng — chính là tờ đơn xin phép kết hôn cũ, giờ được lồng khung như một kỷ vật — Đường Cẩm Thư chỉ cười, xoa đầu con.

"Năm đó, chỉ vì mẹ đứng trước cổng quân khu này năm ngày mà không đủ giấy tờ, đã suýt bị coi là kẻ giả danh, suýt bị báo công an." Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. "Giờ thì cả quân khu này gọi mẹ một tiếng: bác sĩ trưởng Đường."

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang phủ vàng lên sân doanh trại — nơi mọi chuyện bắt đầu, và cũng là nơi mọi chuyện đã tìm được cái kết trọn vẹn nhất.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →