Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng

Chương 3 / 11

Chương 4: Cô lập

Vệ Trừ Phong tìm gặp Đường Cẩm Thư ngay chiều hôm đó, ở góc sân sau khu nhà khách — chỗ vắng người, không camera, không ai qua lại.

"Em định làm gì vậy?" Anh hạ giọng, không còn vẻ hoảng loạn của ngày đầu, thay vào đó là sự bực dọc của người bị làm phiền. "Chuyện cũ đã qua bao lâu rồi, em còn lôi ra làm gì? Anh đang trong giai đoạn xét thi đua, em hiểu không?"

"Tôi chỉ nói sự thật." Cô đáp, giọng bình thản.

"Sự thật thì cũng phải chọn lúc mà nói chứ." Anh nhíu mày, đưa tay xoa trán như đang phải chịu đựng một đứa trẻ không hiểu chuyện. "Coi như anh xin em, giữ kín chuyện này lại, vì thể diện đơn vị, được không? Đợi qua đợt xét duyệt, anh sẽ tính sau."

Tính sau. Ba năm trước anh cũng nói "đợi anh trở lại", giờ lại là "đợi qua đợt xét duyệt". Luôn có một chữ "đợi" treo lơ lửng, và luôn là cô phải đợi.

Ánh nắng chiều xiên qua tán cây trong sân, đổ bóng loang lổ lên nền xi măng nơi hai người đứng. Đường Cẩm Thư nhìn bóng nắng đó, chợt nhớ tới lần đầu anh dẫn cô ra chính góc sân này, hồi anh còn là thiếu úy mới ra trường, hứa hẹn về một tương lai chung. Giờ cũng góc sân đó, chỉ còn lại lời xin xỏ giữ thể diện.

"Anh còn nhớ hồi bố anh nằm viện đợt hai, tôi phải xin nghỉ không lương ba tuần liền để túc trực không?" Cô hỏi, giọng không cao không thấp. "Lúc đó tôi cũng đợi. Đợi tới bây giờ, đổi lại được gọi là em họ hàng xóm."

Vệ Trừ Phong nghe vậy, có thoáng chút áy náy lướt qua mặt, nhưng rồi lại nhanh chóng át đi bằng vẻ bực dọc quen thuộc. "Anh biết em chịu thiệt. Nhưng giờ không phải lúc, em chịu khó thêm chút nữa được không?"

Cô không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh cho tới khi anh phải quay đi trước.

Anh bỏ đi được vài bước, rồi quay lại, như sực nhớ ra điều gì. "À, tối nay có buổi giao ban chung của mấy đơn vị dự thi, em nhớ đi. Đừng để ai hỏi han thêm về chuyện của chúng ta."

Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu, không hứa cũng không từ chối.

Tối đó, trong buổi họp giao ban nhỏ giữa các nhân viên y tế tạm thời dự thi, một đồng nghiệp nam trẻ tuổi — người vẫn hay trò chuyện cởi mở với cô mấy hôm nay — buột miệng hỏi giữa lúc mọi người đang nghỉ giải lao:

"Cô Đường có người yêu chưa? Nếu chưa thì để tôi giới thiệu, bạn tôi làm ở phòng thông tin, cũng hiền lành lắm."

Chưa đợi cô kịp mở miệng, Vệ Trừ Phong — đứng gần đó, đang cầm cốc nước — đã chen ngang, giọng nhẹ tênh như đang giúp đỡ:

"Cô ấy chưa có ai đâu, cứ giới thiệu thoải mái. Cô ấy hiền lành, dễ tính, ai theo cũng được."

Cả phòng cười ồ lên vui vẻ, coi như một câu đùa thân thiện. Chỉ Đường Cẩm Thư đứng đó, cảm giác như bị ai tát vào mặt giữa đám đông mà không ai nhận ra.

Anh không hỏi cô có muốn không. Anh tự quyết định thay cô, trước mặt người khác, như thể cô là một món đồ có thể tùy tiện đem cho.

Cô mỉm cười nhạt, không phản bác ngay tại chỗ — tranh cãi lúc này chỉ khiến cô thành trò cười. Người đồng nghiệp nam kia, thấy không khí có phần gượng, cũng lảng sang chuyện khác, không nhắc lại nữa.

Mạnh Nhiễm, ngồi gần đó nãy giờ, chờ lúc mọi người giải tán mới ghé sát tai cô, thì thầm: "Chị Đường, tôi thấy anh Vệ nói vậy hơi quá đáng. Chị đừng để bụng."

"Tôi không sao." Đường Cẩm Thư đáp, khẽ mỉm cười trấn an cô bé, dù trong lòng vẫn còn ấm ức.

Đêm đó, nằm trên giường tầng trong phòng khách, cô mở điện thoại, tải về một ứng dụng ghi âm.

Sáng hôm sau, cô lên phòng khám hỏi trưởng khoa cấp cứu tạm thời — người phụ trách hướng dẫn nhóm thi sát hạch — về quy định ghi âm khi hội chẩn.

"Đúng vậy, quy định của quân y viện là mọi ca hội chẩn khó, mọi buổi giao ban liên quan tới trách nhiệm chuyên môn đều phải ghi âm lưu trữ, để tránh tranh chấp trách nhiệm về sau." Trưởng khoa gật đầu xác nhận. "Cô mới tới nên chưa quen, cứ bấm ghi âm thoải mái, đây là quy định chung, không ai cấm cả."

Đường Cẩm Thư cảm ơn, trong lòng thầm nhẹ nhõm. Không phải cô bịa ra lý do — quy định đã có sẵn, cô chỉ là người tận dụng đúng lúc.

Từ hôm đó, mỗi buổi trực, mỗi cuộc họp giao ban, mỗi lần chạm mặt Vệ Trừ Phong ở nơi có người thứ ba, cô đều lặng lẽ bấm nút ghi âm trong túi áo trước khi bước vào phòng. Không phải để rình rập, chỉ là một thói quen nghề nghiệp hợp lý — mà hóa ra, lại trở thành tấm khiên cô cần nhất trong những ngày sắp tới.

Cô không biết trước mình sẽ dùng tới nó bao nhiêu lần. Nhưng linh cảm mách bảo cô rằng, ở nơi này, sự thật một mình không đủ sức nặng. Sự thật cần có bằng chứng đi kèm.

Cô thử bấm ghi âm ngay trong buổi giao ban trưa hôm đó, khi trưởng khoa phân công ca trực cho từng người. Nghe lại đoạn ghi âm, giọng nói rõ ràng, không rè, không mất tiếng. Cô yên tâm cất điện thoại vào túi áo ngực — vị trí thuận tiện nhất để bấm nút mà không ai để ý.

Chiều hôm đó, khi đi ngang phòng chính trị để hỏi thủ tục bổ sung hồ sơ dự thi, cô tình cờ liếc thấy tủ hồ sơ lưu trữ phía sau bàn tiếp nhận — dãy tủ sắt xám xếp theo năm, có nhãn dán "Hồ sơ hôn nhân quân nhân — lưu trữ nội bộ".

Cô dừng bước đúng một giây, rồi đi tiếp như không có gì. Nhưng trong đầu, một ý nghĩ đã bắt đầu hình thành.

Buổi tối, cô ngồi lại bàn học, không ôn bài như mọi khi mà lấy giấy bút ra, viết lại toàn bộ những gì mình nhớ được về tờ đơn xin phép kết hôn năm đó — ngày tháng anh viết, ai là người làm chứng, đơn vị cũ nào tiếp nhận. Trí nhớ của một bác sĩ vốn quen với việc ghi chép chi tiết bệnh án giúp cô nhớ lại khá rõ ràng, dù đã ba năm trôi qua.

Cô gấp tờ giấy ghi chú lại, cất vào cuốn sổ tay, tự nhủ ngày mai sẽ tìm cách ghé qua phòng lưu trữ, dù chưa biết chính xác sẽ mở lời ra sao.

Chương 5: Đêm không ai thấy

Bữa trưa hôm đó, nhà ăn tập thể đông hơn thường lệ vì có thêm mấy đơn vị hậu cần ghé qua chuẩn bị đồ tiếp tế. Đường Cẩm Thư ngồi cuối bàn, lặng lẽ ăn phần cơm của mình, không để ý mấy cô chú hậu cần đang bàn tán ở bàn kế bên.

"Nghe nói cuối tuần này đơn vị làm tiệc mừng tiểu đoàn trưởng Vệ lên chức trưởng phòng tác chiến đấy, chuẩn bị đặt tiệc chưa?"

"Đặt rồi, nhà hàng lớn nhất thị trấn, mời cả hai bên gia đình luôn. Nghe đâu tiện thể công bố chuyện hôn sự với cô y tá Trịnh Diêu."

"Vậy à, nhanh vậy sao?"

"Cấp trên thúc, muốn xong xuôi trước đợt thi đua cuối năm."

Đôi đũa trong tay Đường Cẩm Thư khựng lại giữa chừng, rồi rơi xuống bàn, va vào bát canh, bắn ra vài giọt nước lên tay áo cô.

Cô cúi xuống nhặt đũa, tay hơi run. Không ai để ý, vì ai cũng bận nói chuyện của riêng mình. Cô lau tay áo, tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại, chậm rãi, như thể vừa nãy không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong lồng ngực, có thứ gì đó đang siết chặt lại.

Tiệc mừng chức. Công bố hôn sự. Cả hai chuyện dồn vào cùng một dịp, như một cú tát kép giáng xuống mà không ai ngoài cô cảm nhận được.

Cô nhớ lại, chỉ mới tuần trước, anh còn nắm tay cô nói "chờ anh xong đợt xét duyệt này rồi mình tính chuyện cưới xin đàng hoàng". Câu nói đó, giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ là cách câu giờ để giữ chân cô ở lại nhà anh thêm một khoảng thời gian nữa, trong khi mọi thứ với người khác đã được sắp đặt sẵn từ lâu.

Cô ăn hết bát cơm, đứng dậy, rửa khay như mọi ngày. Không ai nhận ra có gì bất thường ở cô suốt buổi chiều làm việc. Cô vẫn trả lời câu hỏi ôn thi trôi chảy, vẫn phụ giúp trực ban ghi chép hồ sơ đều tay.

Chỉ tới khi trời tối hẳn, cô mới về tới phòng khách, khóa trái cửa lại.

Căn phòng hai giường tầng vắng tanh — người ở cùng đi trực đêm chưa về. Đường Cẩm Thư ngồi thụp xuống mép giường dưới, không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ từ ngọn đèn sân hắt qua khe cửa sổ.

Cô ôm gối, ngồi im một lúc lâu.

Rồi hình ảnh giấc mơ chín đêm liền lại hiện về — cảnh mình về già, tóc bạc, ngồi một mình trước tivi, xem bản tin ca ngợi một cặp vợ chồng quân nhân đầu bạc răng long. Trong giấc mơ đó, cô luôn tưởng người đàn ông trong khung hình là chính mình đang chờ đợi ở một góc nào đó ngoài khung hình — cho tới khi ống kính lia sang, và cô nhận ra người phụ nữ đứng cạnh ông không phải mình.

Chín đêm liền, cô tỉnh dậy với cùng một cảm giác lạnh buốt sau gáy.

Bây giờ, ngồi giữa bóng tối, cô tự hỏi: liệu giấc mơ đó có đang thành sự thật ngay trước mắt, chỉ là sớm hơn vài chục năm? Liệu cô có đang lặp lại đúng con đường đã thấy — chờ đợi một người không hề chờ mình?

Cô nhớ lại cái đêm bố Vệ Trừ Phong lên cơn đau tim lần đầu, ba giờ sáng, cô một mình cõng ông xuống ba tầng cầu thang vì thang máy khu tập thể hỏng, tay run cầm bơm tiêm giữa taxi đang lao đi trong đêm. Vệ Trừ Phong lúc đó đang tập huấn xa, chỉ gọi điện về hỏi han qua loa rồi cúp máy vì "đang họp". Cô nhớ mình đã đứng ngoài hành lang cấp cứu bệnh viện tới sáng, không một ai bên cạnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đều vọng ra từ trong phòng.

Ba năm, biết bao đêm như vậy, cô chưa từng đếm.

Nước mắt trào ra trước khi cô kịp nhận ra. Không phải khóc vì tiếc nuối Vệ Trừ Phong. Cô khóc vì mệt — mệt vì phải một mình đứng vững giữa một nơi toàn người lạ, mệt vì phải nuốt xuống từng cú tát nhỏ mỗi ngày mà không được phép gục ngã trước mặt ai.

Cô không gọi cho ai. Không có ai để gọi. Bố mẹ cô ở xa, luôn tin rằng con gái mình đang hạnh phúc chờ ngày cưới. Bạn bè cũ đã xa cách từ lâu, từ ngày cô dồn hết thời gian chăm sóc bố mẹ Vệ Trừ Phong.

Cô còn nhớ, ngày trước có một người bạn thân từ thời đại học, từng rủ cô đi du lịch, đi xem phim, nhưng cô đều từ chối vì bận chăm bố mẹ anh. Dần dà, người bạn ấy cũng thôi không rủ rê nữa, hai người xa nhau lúc nào không hay. Cô đánh đổi gần như mọi mối quan hệ khác trong đời để đổi lấy một lời hứa hóa ra trống rỗng.

Cô khóc một trận, không thành tiếng, chỉ để vai run lên trong bóng tối, tay bịt miệng để không phát ra âm thanh nào lọt qua khe cửa.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, rồi tiếng ai đó gõ cửa phòng bên cạnh, hỏi mượn phích nước nóng. Cô nín thở, chờ tiếng bước chân xa dần mới dám thở ra.

Không ai gõ cửa hỏi han. Không ai biết. Đây là trận khóc duy nhất cô cho phép mình, và cô sẽ không lặp lại nó thêm lần nào nữa.

Nửa tiếng sau, cô đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh trong chậu nhôm góc phòng, nhìn mình trong tấm gương nhỏ treo trên tường. Mắt còn đỏ, nhưng cô đã lấy lại được vẻ bình thản quen thuộc.

Cô mở ba lô, lấy xấp thư tay và tờ đơn xin phép kết hôn cũ ra, đặt lên bàn, nhìn chúng một lúc lâu.

Không phải để hoài niệm.

Là để nhắc mình nhớ vì sao mình tới đây.

Cô lật từng trang thư cũ, đọc lại vài dòng anh viết năm nào — những lời hứa hẹn ngọt ngào về một tương lai chung, về việc anh sẽ "bù đắp gấp trăm lần" cho những năm tháng cô phải chờ đợi. Giờ đọc lại, những dòng chữ đó chỉ còn là mực khô trên giấy, không còn chút sức nặng nào.

Cô gấp lại xấp thư, cất vào ba lô, rồi lên giường nằm, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cô không mơ thấy cảnh cũ nữa. Giấc ngủ trống rỗng, không mộng mị — như thể cơ thể cô đã tự động khóa chặt cánh cửa dẫn tới nỗi ám ảnh kia lại, ít nhất là cho một đêm.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —