Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng
Chương 6 / 11
Bữa cơm ở một quán nhỏ ngoài cổng doanh trại, không sang trọng nhưng sạch sẽ, ấm cúng. Bà chủ quán quen mặt Tiêu Diễn Xuyên, thấy anh dẫn theo một cô gái lạ, tủm tỉm cười trêu vài câu khiến anh hơi lúng túng — một nét biểu cảm hiếm hoi so với vẻ điềm tĩnh thường thấy của anh.
Tiêu Diễn Xuyên gọi vài món đơn giản, không phô trương, trò chuyện tự nhiên về công việc, về chuyện cô thi sát hạch, không hề nhắc tới Vệ Trừ Phong lấy một câu.
"Cô không hỏi tôi về chuyện vừa rồi à?" Cuối bữa, cô hỏi, có phần tò mò. "Chuyện tôi và tiểu đoàn trưởng Vệ?"
"Bố tôi đã kể hết rồi." Anh đáp thẳng. "Tôi không cần hỏi thêm để phán xét cô. Chuyện anh ta tệ bạc với cô, không phải lỗi của cô."
Câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến Đường Cẩm Thư khựng lại một nhịp. Không ai từng nói với cô câu đó, kể cả bố mẹ cô — người vẫn luôn khuyên cô nhẫn nhịn vì "chuyện hôn nhân phải biết chịu thiệt".
"Cô định thi xong rồi về đâu?" Anh hỏi, rót thêm nước cho cô.
"Chưa nghĩ tới." Cô đáp thật lòng. "Trước mắt chỉ tính qua được năm ngày này đã."
"Nếu cô không chê, quân khu Vân Giang đang thiếu bác sĩ cấp cứu giỏi." Anh nói, ánh mắt thẳng thắn. "Ở lại đây, cô sẽ được đánh giá đúng năng lực, không phải sống dưới cái bóng của ai."
Tối đó, về lại phòng khách, cô ngồi bên bàn, nhìn xấp thư tay và tờ đơn cũ vẫn còn để trên bàn từ hôm trước. Cô cầm chúng lên, gấp gọn, cất hẳn vào đáy ba lô — không phải để vứt bỏ, mà để không phải nhìn thấy chúng mỗi ngày nữa.
Giấc mơ chín đêm liền, cô nghĩ, không phải để cô cứ mãi bám lấy quá khứ mà sợ hãi. Nó chỉ nhắc cô một điều: đừng để mình lặp lại con đường cũ, đừng chọn nhầm người một lần nữa vì lòng tốt bị nhầm chỗ. Đêm nay, cô tự nhủ, đây là lần cuối cùng cô để mình nghĩ về giấc mơ đó theo cách nặng nề như vậy.
Cô đã học được bài học. Giờ là lúc bước tiếp.
Sáng hôm sau, khi cô ra sân tập thể dục theo thói quen, đã thấy Tiêu Diễn Xuyên đứng chờ sẵn, tay cầm hai cốc nước ấm.
"Tôi có chuyện muốn nói thẳng với cô." Anh đưa cho cô một cốc, giọng nghiêm túc khác hẳn vẻ nhẹ nhàng hôm qua. "Tôi muốn theo đuổi cô, với mục đích kết hôn nghiêm túc, không phải qua loa tán tỉnh cho vui."
Đường Cẩm Thư nhìn anh, hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn đến mức không vòng vo này.
"Anh mới gặp tôi được vài ngày." Cô đáp, không phải để từ chối, mà để thử xem anh có thật sự nghiêm túc.
"Vài ngày đủ để tôi biết cô là người thế nào." Anh đáp không chút do dự. "Tôi không phải người thích kéo dài mập mờ, càng không phải người để một cô gái phải chờ đợi vô thời hạn như cô từng chịu đựng."
Đường Cẩm Thư im lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút thách thức.
"Vậy được. Ngày mai anh nộp đơn xin kết hôn đi, nộp thẳng lên phòng chính trị, ghi rõ tên tôi." Cô nói, nửa đùa nửa thật. "Nếu anh thật sự nghiêm túc như lời vừa nói."
Cô nghĩ anh sẽ khựng lại, ít nhất là xin thêm thời gian suy nghĩ — đó là phản ứng bình thường của bất cứ ai vừa nhận một thử thách bất ngờ như vậy.
Nhưng Tiêu Diễn Xuyên chỉ gật đầu, chắc nịch, không một giây do dự.
"Được. Ngày mai tôi nộp."
Cô nhìn anh, hơi sững lại trước sự dứt khoát đó. "Anh không cần suy nghĩ thêm sao? Đây không phải chuyện đùa."
"Tôi không đùa." Anh đáp, ánh mắt nghiêm túc hẳn. "Tôi đã suy nghĩ từ buổi tối đầu tiên cùng cô ăn cơm. Tôi chỉ đang chờ đúng thời điểm để nói ra thôi."
Đường Cẩm Thư không đáp lại ngay, nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp lan dần — thứ cảm giác cô đã quên mất từ lâu, kể từ ngày còn tin tưởng vào những lời hứa suông của Vệ Trừ Phong.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →