Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng

Chương 2 / 11

Chương 2: "Em họ hàng xóm"

Phòng chính trị cấp cho Đường Cẩm Thư một chỗ ở tạm trong khu nhà khách quân y viện — hai giường tầng, một tủ sắt, cửa sổ nhìn ra sân tập thể dục. Cô không phàn nàn. Năm ngày, chỉ cần có chỗ đặt lưng và một cái bàn để ôn bài sát hạch là đủ.

Người ở cùng phòng là một y tá phụ tên Mạnh Nhiễm, tính tình xởi lởi, mới nhận việc chưa đầy nửa năm. Tối hôm trước, thấy cô bày sách vở kín cả mặt bàn, Mạnh Nhiễm tò mò hỏi:

"Chị thi sát hạch đợt này à? Nghe nói đề khó lắm, mấy chị khóa trước rớt quá nửa."

"Ừ, tôi biết." Đường Cẩm Thư đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sổ tay ghi chú phác đồ cấp cứu. "Nhưng khó mấy cũng phải qua."

Mạnh Nhiễm nhìn cô một lúc, có phần nể phục trước sự bình tĩnh ấy, rồi tắt đèn đi ngủ, để mặc cô ngồi lại một mình dưới ánh đèn bàn tới tận khuya.

Sáng hôm sau, cô mang hồ sơ tới phòng khám bệnh chính để nộp cho bộ phận tổ chức thi: bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, giấy giới thiệu của Học viện Quân y Trung ương. Cán bộ tiếp nhận lật từng trang, gật gù.

"Thủ khoa kỳ sát hạch năm ngoái, đúng không?" Người cán bộ ngẩng lên, có phần ngạc nhiên. "Sao lại xin về một quân khu địa phương như Vân Giang? Thủ khoa thường được giữ lại viện trung ương hoặc phân về mấy nơi lớn hơn."

"Tôi có lý do riêng." Đường Cẩm Thư đáp gọn, không giải thích thêm.

Người cán bộ không hỏi nữa, đóng dấu nhận hồ sơ.

Ra khỏi phòng, cô đi ngang qua khu vực trực ban, đúng lúc Vệ Trừ Phong đang đứng nói chuyện với Trịnh Diêu ở góc hành lang. Anh thấy cô, khẽ cau mày, rồi vẫy tay gọi lại — như thể phải diễn cho trọn vai trước mặt người khác.

"Đây là em họ hàng xóm nhà anh, Đường Cẩm Thư." Anh giới thiệu lần nữa, giọng tự nhiên đến mức chính anh cũng tin lời mình vừa nói. "Từ nhỏ hai nhà ở cạnh nhau, coi như người thân."

Trịnh Diêu gật đầu xã giao, ánh mắt lướt qua cô một lượt rồi quay đi, không mấy bận tâm. Đường Cẩm Thư cũng chỉ gật đầu đáp lễ, không nói thêm lời nào. Cô đã quen với cách anh gọi tên mình từ hôm qua. Quen, không có nghĩa là không đau.

Cô xoay người định đi tiếp thì để ý thấy điện thoại của Vệ Trừ Phong đặt trên bàn trực ban, màn hình sáng lên vì một tin nhắn mới tới, chưa kịp tắt màn hình khóa.

Cô không cố ý nhìn. Chỉ là đứng cách đó chưa đầy một mét, và dòng chữ hiện lên đủ lớn để bất cứ ai đi ngang cũng đọc được.

Trịnh Diêu: Con bé lúc nãy là ai vậy, sao anh giới thiệu kiểu đó?

Vệ Trừ Phong: Con bé đó từ nhỏ sống thô kệch, coi như em gái thôi. Em đừng để ý.

Ba giây. Đường Cẩm Thư đứng chết lặng đúng ba giây, đủ để đọc trọn hai dòng tin nhắn, đủ để bàn tay đang cầm túi hồ sơ khẽ run lên.

Thô kệch. Em gái.

Không phải "vị hôn thê ba năm". Không phải "người từng chăm bố mẹ tôi suốt bốn mùa đông". Chỉ là một đứa em gái thô kệch, đáng để dặn dò người khác đừng để ý.

Cô siết chặt quai túi, cố giữ cho hơi thở đều. Rồi cô bước đi, không ngoái lại, không để ai thấy tay mình vừa run.

Buổi chiều, cô lên phòng ôn thi, ngồi cạnh mấy thí sinh khác đang trao đổi bài. Một chị lớn tuổi hơn, từng công tác ở quân khu này nhiều năm, buột miệng hỏi:

"Cô mới tới à? Sao trông quen quen, hình như tôi có gặp cô ở đâu rồi thì phải."

"Chắc là cô nhìn nhầm người." Đường Cẩm Thư đáp, cúi đầu tiếp tục ghi chép, không muốn khơi lại chuyện cũ với người lạ.

Chị kia không hỏi thêm, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút tò mò trước khi quay lại với bài vở của mình.

Buổi tối, cô xuống nhà ăn tập thể lấy phần cơm muộn. Hai sĩ quan trẻ ngồi bàn bên cạnh không để ý có người, vẫn bàn tán rôm rả.

"Nghe nói tiểu đoàn trưởng Vệ sắp được xét lên trưởng phòng tác chiến đấy, đợt xét thi đua cuối năm nay."

"Chắc chắn được thôi, lý lịch sạch, thành tích tốt, lại sắp cưới vợ đàng hoàng nữa. Cấp trên thích mấy người ổn định gia đình như vậy."

"Sắp cưới ai? Cái cô y tá Trịnh Diêu đó à?"

"Suỵt, chưa công bố chính thức đâu, nghe nói còn đang giữ kín vì sợ ảnh hưởng xét duyệt."

"Tiếc thật, cô Trịnh Diêu xinh vậy, lại khéo léo nữa. Tiểu đoàn trưởng Vệ số hưởng."

"Ừ, nghe đâu hai người quen nhau cũng phải hai năm rồi, giấu kỹ lắm, tôi cũng mới biết gần đây."

Đường Cẩm Thư ngồi ở bàn phía sau, cúi đầu ăn, coi như không nghe thấy gì. Nhưng từng chữ rơi vào tai cô đều nặng như đá.

Hai năm. Trong khi cô vẫn đang chăm bố mẹ anh, đợi anh "trở lại", thì đã có người khác đi cùng anh suốt hai năm trời rồi.

Giấu kín vì sợ ảnh hưởng xét duyệt. Cô hiểu ra rồi. Không phải vì Vệ Trừ Phong không muốn thừa nhận cô — anh không dám để chuyện hôn ước cũ, chuyện phản bội, lộ ra đúng lúc hồ sơ thăng chức đang được xem xét. Một vị hôn thê bị bỏ rơi xuất hiện giữa quân khu, đúng dịp xét thi đua, là thứ tối kỵ nhất với một sĩ quan đang muốn thăng tiến sạch sẽ.

Vậy nên cô chỉ có thể là "em họ hàng xóm". Vô hại. Vô danh. Không dính dáng gì tới lý lịch của anh.

Cô đặt đũa xuống, không ăn hết bát cơm. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an quen thuộc — thứ cảm giác đã kéo cô rời khỏi nhà, xách ba lô lên đường tới tận quân khu này.

Cô đứng dậy, bưng khay cơm đi rửa, đi ngang qua khu bồn rửa tập thể, nơi vài nữ quân nhân khác đang cười nói rôm rả về chuyện thường ngày — chuyện phim ảnh, chuyện người yêu ở xa gửi quà. Cô đứng lặng lẽ tráng lại chiếc khay của mình, không xen vào câu chuyện nào, cũng không ai buồn hỏi han cô lấy một câu.

Năm ngày còn lại, cô sẽ không để mình chỉ là một cái bóng vô danh đứng bên lề câu chuyện của người khác.

Điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.

Cô Đường, tôi là trợ lý phòng chính trị. Sư đoàn trưởng muốn gặp cô sáng mai, có việc muốn hỏi riêng.

Đường Cẩm Thư nhìn dòng tin nhắn, lòng dấy lên một linh cảm mơ hồ — không rõ là điềm lành hay dữ.

Chương 3: Vả nhẹ đầu tiên

Phòng làm việc của sư đoàn trưởng Tiêu Cảnh Thâm sáng hôm sau không hề riêng tư như tin nhắn hẹn. Khi Đường Cẩm Thư bước vào, đã có ba sĩ quan trực ban đứng báo cáo công việc, và Vệ Trừ Phong cũng đứng đó, tay cầm một xấp giấy tờ hậu cần.

"Cô Đường tới rồi." Tiêu Cảnh Thâm ngẩng lên, giọng thân tình hẳn so với hôm qua. "Tôi muốn cảm ơn cô đàng hoàng một lần nữa, không phải kiểu nói suông giữa sân như hôm qua."

"Sư đoàn trưởng không cần khách sáo." Cô đáp, đứng nghiêm.

Ông cười, xoa cổ họng còn hơi đau. "Cô còn trẻ mà tay nghề vững vàng thế này, chắc gia đình cũng phải tự hào lắm. Cô lập gia đình chưa?"

Câu hỏi bâng quơ, kiểu người lớn tuổi vẫn hay hỏi han. Nhưng Đường Cẩm Thư nhận ra đây đúng là cơ hội — không phải để gây chuyện, mà để nói ra sự thật một lần, đàng hoàng, trước người có thẩm quyền.

"Báo cáo sư đoàn trưởng, tôi chưa lập gia đình." Cô ngừng một nhịp, mắt không rời khỏi Vệ Trừ Phong đang đứng chết trân bên cạnh. "Nhưng tôi là vị hôn thê cũ của tiểu đoàn trưởng Vệ Trừ Phong, đính ước từ nhỏ, hai gia đình đã làm lễ dạm ngõ đàng hoàng."

Đây không phải một quyết định bốc đồng. Suốt đêm qua cô đã cân nhắc kỹ — nói ra lúc này, trước mặt người có quyền lực cao nhất quân khu, là cách duy nhất để một lời nói của cô có trọng lượng ngang bằng một lời tố cáo chính thức, thay vì chỉ là lời than vãn của một cô gái xa lạ.

Cả phòng im phăng phắc.

Một trong ba sĩ quan trực ban há hốc miệng, quên cả việc đang cầm tờ báo cáo trên tay. Vệ Trừ Phong đứng sững, mặt tái đi trong tích tắc.

"Vậy sao?" Tiêu Cảnh Thâm nhướng mày, nhìn sang Vệ Trừ Phong. "Cậu chưa từng nhắc gì với tôi cả."

"Chuyện… chuyện đó có phần phức tạp, thưa sư đoàn trưởng." Vệ Trừ Phong ấp úng, cố nặn ra một nụ cười gượng. "Để tôi giải thích riêng sau."

"Phức tạp thế nào? Đính ước là đính ước, không phải có hay không mà còn phức tạp được." Tiêu Cảnh Thâm nhíu mày, giọng có phần nghiêm khắc. "Cậu về gặp tôi sau, tôi muốn nghe rõ ràng."

Ba sĩ quan trực ban đứng nép sang một bên, không dám xen vào, nhưng ánh mắt liếc nhau đầy ngụ ý. Một người trong số đó, vốn quen biết Vệ Trừ Phong đã lâu, khẽ lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Đường Cẩm Thư không nói thêm. Cô chỉ đứng đó, thẳng lưng, để sự im lặng của mình tự nói lên phần còn lại.

Bước ra khỏi phòng, cô còn chưa kịp thở phào thì điện thoại đã rung lên liên tục. Một đồng nghiệp quen mặt hôm qua nhắn tin: "Cô Đường, mọi người đang bàn tán chuyện cô là vị hôn thê cũ của tiểu đoàn trưởng Vệ trong nhóm WeChat quân khu đấy, cô biết chưa?"

Tin đã lan nhanh hơn cô tưởng.

Chỉ trong vòng nửa tiếng, nhóm WeChat nội bộ quân khu — vốn chỉ dùng để thông báo lịch trực và họp hành — bỗng dậy sóng. Người thì hỏi thật hư, người thì tò mò xin ảnh, người thì bênh Vệ Trừ Phong "chắc chỉ là hiểu lầm thôi, tiểu đoàn trưởng đàng hoàng thế kia mà".

Đường Cẩm Thư đọc lướt qua, không tham gia bình luận. Cô nghĩ mọi chuyện coi như đã rõ ràng.

Nhưng cô đánh giá thấp Vệ Trừ Phong.

Chưa đầy một tiếng sau, chính anh đăng lên nhóm WeChat đó một tấm ảnh cũ — ảnh chụp hai gia đình quây quần ăn Tết năm nào, đã bị cắt cúp khéo léo, chỉ còn lại khung cảnh đông người, không có gì thân mật, không một cử chỉ nào gợi ý hôn ước. Kèm theo dòng chữ:

"Đây là ảnh chụp chung hai gia đình hàng xóm nhân dịp Tết nhiều năm trước, không hề có chuyện hôn ước nào cả. Mong mọi người đừng vì tin đồn thất thiệt mà hiểu lầm, ảnh hưởng tới công tác chung của đơn vị."

Bình luận bên dưới lập tức đổi chiều. "Vậy là hiểu lầm thật rồi." "Tưởng tiểu đoàn trưởng Vệ giấu vợ sắp cưới chứ, hóa ra chỉ là chuyện gia đình thôi." "Cô kia chắc muốn nổi tiếng nên bịa chuyện đây mà." "Đang yên đang lành tự nhiên vu cho người ta hôn ước, ác thật."

Một vài người vẫn còn nghi hoặc, nhắn riêng hỏi cô có cần giúp gì không, nhưng đa số đã ngả hẳn về phía tin nhắn trấn an vừa đăng. Đường Cẩm Thư đọc tới đâu, lòng lạnh tới đó — không phải vì sợ bị hiểu lầm, mà vì cô nhận ra tốc độ người ta đổi ý nhanh tới mức nào, chỉ cần một mảnh ảnh cắt gọt đúng chỗ.

Đường Cẩm Thư nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua từng dòng bình luận. Một nửa đơn vị vừa mới còn nghiêng về phía cô, giờ đã quay ngoắt sang tin lời anh — chỉ bằng một tấm ảnh bị cắt cúp và một dòng chữ trấn an khéo léo.

Cô hiểu ra một điều: nói miệng, dù là sự thật, cũng chỉ là lời của một người. Còn ảnh, dù đã bị cắt gọt, vẫn là thứ người ta nhìn thấy tận mắt.

Cô cần thứ gì đó chắc chắn hơn lời nói. Một tờ giấy có dấu mộc. Một bằng chứng không ai có thể cắt cúp hay xóa bỏ.

Cô nhớ tới lời bố mẹ Vệ Trừ Phong từng nhắc, hồi hai gia đình còn qua lại thân thiết: mỗi quân nhân muốn kết hôn đều phải làm đơn xin phép, có xác nhận của đơn vị, lưu hồ sơ đàng hoàng — không phải chuyện có thể nói miệng rồi thôi như dân thường. Nếu đúng vậy, đơn xin phép kết hôn năm đó của Vệ Trừ Phong hẳn vẫn còn nằm đâu đó trong hồ sơ lưu trữ.

Cô mở lại ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn "em gái thô kệch" cô đã lưu từ hôm qua, nhìn nó một lúc lâu, rồi tắt điện thoại, nhét vào túi áo.

Tối đó về phòng, Mạnh Nhiễm đã chờ sẵn, vừa thấy cô bước vào liền kéo tay hỏi dồn: "Chị Đường, em thấy hết trên nhóm WeChat rồi. Mọi người ác miệng quá, sao anh Vệ lại làm vậy với chị được?"

"Không sao đâu, chuyện của tôi, để tôi tự lo." Đường Cẩm Thư đáp, ngồi xuống mép giường, có phần mệt mỏi hiện rõ trên mặt.

"Chị đừng buồn quá. Em tin chị." Mạnh Nhiễm nói, giọng chân thành hiếm hoi giữa một ngày toàn ánh mắt dò xét. "Tấm ảnh đó nhìn là biết bị cắt ghép rồi, chỉ là không ai dám nói ra thôi."

Câu nói đơn giản ấy, giữa một ngày dài mệt mỏi, lại khiến Đường Cẩm Thư thấy ấm lòng hơn cả. Cô gật đầu cảm ơn, không nói thêm, nhưng trong lòng đã bớt đi phần nào cảm giác cô độc.

Nếu anh muốn chơi trò chứng cứ, cô sẽ tìm chứng cứ thật.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —