Bị Gọi Là 'Em Hàng Xóm', Tôi Đổi Cưới Đoàn Trưởng
Chương 5 / 11
Ra tới hành lang, cô chạm mặt sư đoàn trưởng Tiêu Cảnh Thâm đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao, quân phục trung đoàn trưởng, cấp bậc trên vai cao hơn hẳn Vệ Trừ Phong.
"Cô Đường, tới đây tôi giới thiệu." Tiêu Cảnh Thâm vẫy tay gọi cô lại, giọng có phần hào hứng. "Đây là con trai tôi, Tiêu Diễn Xuyên, trung đoàn trưởng, mới về quân khu công tác đợt này."
Người đàn ông trẻ tuổi khẽ gật đầu chào, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không hờ hững, như đang thật sự nhìn cô chứ không phải liếc qua cho có lệ.
"Nghe bố tôi kể, cô là người cứu ông ấy hôm trước." Anh nói, giọng trầm ổn. "Cảm ơn cô."
"Không có gì, đó là việc tôi nên làm." Đường Cẩm Thư đáp, cũng gật đầu đáp lễ.
"Cô là bác sĩ giỏi mà khiêm tốn." Tiêu Cảnh Thâm chen vào, giọng đầy tự hào như đang khoe con cái. "Diễn Xuyên, con biết không, hôm đó cô ấy rút kim châm cứu ngay giữa sân, tay không run một chút, còn gan hơn khối sĩ quan chiến đấu bố từng gặp."
Tiêu Diễn Xuyên nhìn cô, ánh mắt có phần đánh giá cao hơn thấy rõ. "Vậy chắc phải là tay nghề hàng đầu."
"Sư đoàn trưởng quá khen." Đường Cẩm Thư khẽ cúi đầu, hơi ngượng trước lời khen bất ngờ.
Đúng lúc đó, Vệ Trừ Phong từ phòng họp bước ra, thấy cảnh này, không kìm được vẻ khó chịu. Anh chen vào, giọng cố tỏ ra thân mật:
"Trung đoàn trưởng Tiêu, đừng để ý, cô Đường đây tính tình hơi… mạnh mẽ quá mức cần thiết, làm gì cũng thích làm to chuyện."
Đường Cẩm Thư quay sang, không hề nao núng.
"Mạnh mẽ hơn là cần thiết, khi người ta cố tình chối bỏ một tờ giấy có chữ ký của chính mình." Cô đáp thẳng, không nể nang. "Tiểu đoàn trưởng Vệ nói tôi thích làm to chuyện — vậy tôi hỏi lại, ai là người viết đơn xin phép kết hôn rồi ba năm sau chối là bị ép viết? Tôi hay anh?"
Vệ Trừ Phong nghẹn họng, mặt đỏ tía, không dám đáp trả trước mặt cả sư đoàn trưởng lẫn con trai ông. Anh liếc quanh, thấy vài sĩ quan khác đi ngang cũng đang dừng lại nghe ngóng, càng thêm lúng túng, không biết nên giữ thể diện bằng cách nào.
Tiêu Diễn Xuyên đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nét cười kín đáo, như thể vừa xem một màn đối đáp thú vị. Anh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn Đường Cẩm Thư đã khác hẳn ánh mắt xã giao ban đầu.
"Tôi còn việc phải làm, xin phép đi trước." Vệ Trừ Phong lảng đi, không dám nán lại thêm.
Sư đoàn trưởng nhìn theo bóng lưng con rể hụt, lắc đầu, rồi quay sang cô, giọng nhẹ nhõm hẳn: "Cô đừng để bụng chuyện vừa rồi. Quân khu này, ai đúng ai sai, tôi nhìn rõ cả."
Đường Cẩm Thư gật đầu cảm ơn, rồi xin phép rời đi. Đi được vài bước, cô nghe tiếng Tiêu Diễn Xuyên hỏi bố mình, giọng không cố ý hạ thấp:
"Cô ấy chưa lập gia đình, đúng không bố?"
Cô không quay lại, nhưng khóe môi cô khẽ giãn ra một chút, lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Về tới phòng, Mạnh Nhiễm thấy vẻ mặt khác lạ của cô, tò mò hỏi: "Chị Đường, hôm nay có chuyện vui à? Nhìn chị bớt căng thẳng hẳn."
"Không có gì." Cô đáp, nhưng khóe miệng vẫn còn vương nét cười nhàn nhạt, không giấu được hết.
Mạnh Nhiễm nheo mắt nhìn cô, ra vẻ hiểu chuyện, nhưng không hỏi thêm, chỉ cười tủm tỉm quay lại với cuốn sách đang đọc dở.
Chương 8: Gái quê
Vệ Trừ Phong chuyển khoản cho Đường Cẩm Thư đúng ngày hôm sau — nhưng khi cô mở tin nhắn ngân hàng, con số hiện lên chưa bằng một phần ba số tiền cô đã ghi rõ trong bảng tính.
Cô nhắn tin hỏi thẳng: "Số tiền này không khớp với bảng tôi đưa."
Anh trả lời sau gần một tiếng: "Tạm thời anh chỉ xoay được từng đó, coi như thành ý trước, phần còn lại từ từ tính. Đừng làm to chuyện trước mặt sư đoàn trưởng nữa, anh còn phải giữ thể diện."
Cô nhìn dòng tin nhắn, không buồn trả lời thêm. Ba năm trước, mỗi lần bố mẹ anh nhập viện, cô là người đứng ra ứng tiền trước, có lần còn phải vay tạm đồng nghiệp vì lương chưa tới kỳ. Giờ chính anh lại mặc cả từng đồng một, như thể số tiền đó là một ân huệ ban phát, không phải nghĩa vụ phải trả.
Giữ thể diện. Luôn là lý do quen thuộc của anh, mỗi khi cần trốn tránh trách nhiệm.
Đường Cẩm Thư không đôi co qua tin nhắn. Cô cất điện thoại, xách túi ra khu căng-tin quân khu — nơi bán đồ dùng sinh hoạt, quần áo, vật dụng cá nhân cho cán bộ chiến sĩ — để mua vài thứ cần thiết cho những ngày ở lại ôn thi.
Trời trở lạnh mấy hôm nay, cô chỉ mang theo hai bộ áo mỏng từ nhà, không đủ ấm để ngồi ôn bài tới khuya trong căn phòng gió lùa qua khe cửa sổ cũ. Số tiền bồi thường ít ỏi vừa nhận, cô định dùng một phần mua thêm áo ấm, phần còn lại giữ phòng thân.
Cửa hàng nhỏ nằm sát khu nhà ăn, bày biện đơn giản — vài giá treo quần áo, một quầy đồ dùng cá nhân, một tủ kính bày trang sức rẻ tiền. Cô đi dọc giá treo, tay lướt qua từng chiếc áo, chọn ra một chiếc áo khoác dạ màu xám đơn giản, vừa túi tiền.
Loa nhỏ trong cửa hàng phát bản nhạc quen thuộc, cùng bài hát cô từng nghe trong lần đầu Vệ Trừ Phong dẫn cô đi mua sắm ở khu chợ gần nhà anh, hồi mới đính ước. Khi đó anh còn tranh trả tiền, còn dặn dò "thích gì cứ chọn, đừng nhìn giá". Cô lắc đầu, xua đi ký ức không mời mà tới, tiếp tục chọn đồ.
Cô đứng trước tủ kính bày trang sức, nhìn thấy một chiếc kẹp tóc bạc giản dị, giá chỉ vài chục tệ — loại kẹp cô từng dùng suốt thời sinh viên, sau này bỏ đi vì Vệ Trừ Phong chê "trông sến, không hợp với vợ sĩ quan". Cô cầm lên ngắm một lúc, rồi đặt lại xuống, không mua.
Cô đang cầm trên tay một chiếc khăn choàng len màu be, ướm thử trước gương nhỏ trong cửa hàng, thì một bàn tay giật phắt lấy nó khỏi tay cô.
"Cái này đẹp vậy, cô mua làm gì? Không hợp đâu." Trịnh Diêu đứng đó, khoác tay Vệ Trừ Phong, nhìn cô từ đầu tới chân với ánh mắt khinh khỉnh. "Gái quê như cô, mặc mấy thứ giản dị vậy là được rồi, đừng học đòi màu sắc thanh lịch làm gì, không hợp dáng người đâu."
Cô ta đảo mắt qua chiếc áo khoác dạ màu xám Đường Cẩm Thư đang cầm trên tay kia, bĩu môi thêm một câu: "Áo này cũng vậy, kiểu dáng quê mùa, mặc vào chỉ tổ thêm già. Ở thành phố người ta không ai mặc kiểu này cả."
Cô nhân viên bán hàng đứng gần đó, thấy Trịnh Diêu là người quen mặt hay ghé mua đồ đắt tiền, liền cười phụ họa: "Đúng đó, chị Diêu tinh mắt lắm, mấy màu nhạt này hợp da trắng thôi, không phải ai cũng mặc được."
Gái quê. Không biết ăn mặc.
Đường Cẩm Thư đứng lặng một giây, cảm giác quen thuộc dâng lên — cái cảm giác bị người khác định nghĩa mình bằng những từ ngữ hạ thấp, chỉ vì cô không tranh giành, không phô trương.
"Chị mua rồi, để tôi tính tiền cho chị." Trịnh Diêu vứt chiếc khăn cho nhân viên, rồi quay sang liếc chiếc nhẫn kim cương nhỏ trên tay mình, giọng đầy tự mãn: "Đàn ông tốt thì phải biết chọn người xứng đáng chứ, không phải ai cũng có phúc được người ta lo cho từ đầu tới chân như tôi đâu."
Cô kéo tay Vệ Trừ Phong đi tiếp, không thèm liếc lại phía Đường Cẩm Thư.
Vệ Trừ Phong đi ngang qua, khẽ liếc cô một cái, không nói gì, cũng không bênh vực lấy một câu. Ba năm trước, mỗi lần có ai chọc ghẹo cô ngoài chợ, anh đều lập tức đứng ra bênh vực. Giờ anh đứng cạnh người khác, coi cảnh này như không liên quan tới mình.
Đường Cẩm Thư đứng đó, nhìn theo hai người, tay siết chặt lại. Cô không phải loại người sẽ giằng lại một chiếc khăn choàng giữa cửa hàng đông người. Nhưng cô ghi nhớ — không phải chiếc khăn, mà là cách một cô gái có thể ngang nhiên cướp đồ và sỉ nhục người khác giữa chốn công cộng, chỉ vì tin chắc không ai dám lên tiếng.
Cô nhìn xuống chiếc áo khoác dạ màu xám vẫn còn cầm trên tay, ngón tay miết nhẹ lên đường chỉ may. Không phải hàng hiệu, không cầu kỳ, nhưng ấm và bền — đúng thứ cô cần cho những đêm ngồi ôn bài trong căn phòng gió lùa. Cô không cần một chiếc khăn choàng đắt tiền để chứng minh mình xứng đáng với điều gì cả.
Mấy người khách khác trong cửa hàng lúc nãy chứng kiến cảnh Trịnh Diêu buông lời sỉ nhục, giờ tản ra, tránh nhìn thẳng vào cô, có lẽ vì ngại hoặc vì không muốn dính vào chuyện thị phi giữa mấy người có máu mặt trong quân khu.
Cô quay người định rời khỏi cửa hàng, tay còn chưa kịp buông khỏi mép quầy, thì một giọng nói vang lên phía sau.
"Cô chủ, tính tiền chiếc khăn đó cho tôi, cô ấy chọn trước."
Giọng nói trầm, điềm tĩnh, nhưng đủ sức nặng khiến cả cửa hàng khựng lại. Cô nhân viên bán hàng lập tức đứng thẳng người, vẻ xun xoe lúc nãy biến mất không dấu vết.
Chương 9: Ngày mai anh nộp đơn
Đường Cẩm Thư quay lại. Tiêu Diễn Xuyên đứng đó, tay đã cầm sẵn chiếc khăn choàng len màu be, nhìn thẳng vào Trịnh Diêu, không hề né tránh.
"Cô là Trịnh Diêu, y tá khoa nội, đúng không?" Anh hỏi, giọng vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng có gì đó lạnh hơn thường lệ.
Trịnh Diêu khựng lại, không ngờ trung đoàn trưởng lại biết tên mình. "Vâng… là tôi."
"Vừa hay, tôi đang cầm sổ đối chiếu giá bán của căng-tin quân khu quý này." Anh rút từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, lật vài trang. "Cô ghé đây mua đồ bao nhiêu lần trong tháng, mà giá cô trả toàn thấp hơn niêm yết ba, bốn chục phần trăm. Cô nhân viên, giải thích được không?"
Cô nhân viên bán hàng tái mặt, ấp úng không nói nên lời.
"Tôi phụ trách hậu cần khu vực này." Tiêu Diễn Xuyên nói tiếp, giọng vẫn bình thản nhưng đủ sức ép. "Chuyện gian giá ở căng-tin quân khu, tôi sẽ cho người kiểm tra lại toàn bộ sổ sách trong tuần này."
Trịnh Diêu mặt biến sắc, kéo vội tay Vệ Trừ Phong định lảng đi, nhưng Tiêu Diễn Xuyên đã quay sang Đường Cẩm Thư, đưa chiếc khăn choàng cho cô, giọng nhẹ hẳn đi:
"Khăn của cô, tôi trả lại. Cô chọn không sai."
Đường Cẩm Thư nhận lấy, không nói gì, nhưng trong lòng có gì đó ấm lên khác hẳn cảm giác lạnh lẽo suốt mấy hôm nay.
"Tôi mời cô ăn cơm, coi như cảm ơn lần cứu bố tôi, cũng coi như xin lỗi thay cho vài chuyện không hay cô gặp phải trong quân khu này." Anh nói, không phải kiểu mời xã giao, mà chắc nịch như một quyết định đã tính trước.
Cô gật đầu nhận lời. Không phải vì rung động gì vội vàng, mà vì lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy mình được đối xử như một con người thật sự, chứ không phải một cái bóng bị người khác định nghĩa tùy ý.
Cô nhân viên bán hàng, thấy tình thế đổi chiều, vội vàng xin lỗi rối rít, cuống quýt gói lại chiếc khăn cho cô kèm một lời khuyến mãi nhỏ để lấy lòng. Đường Cẩm Thư chỉ khẽ gật đầu, không để bụng chuyện nhỏ nhặt đó nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →