Thật Giả Thiên Kim: Con Thật Bị Cả Nhà Coi Là Kẻ Cướp Chỗ

Thật Giả Thiên Kim: Con Thật Bị Cả Nhà Coi Là Kẻ Cướp Chỗ

Tác giả: Bùi Tiểu Ngữ

Đô thịHào mônThat gia thien kimNữ cườngVả mặtKết viên mãn (HE)

Hoàn thành · 11 chương · 👁 lượt xem

Đọc từ đầu →

Đánh giá truyện

/ 5

✦ Đánh giá truyện ở cuối truyện (chương cuối).

Giới thiệu

Mang theo chiếc vali rẻ tiền cùng tài giám định đồ cổ học từ ông nội nuôi, Hạ Vãn bước vào biệt thự họ Thẩm theo kết quả ADN — nơi cả nhà đã dành trọn hai mươi năm yêu thương cho cô thiên kim nuôi. Ngay ngày đầu về, cô đã bị em gái giả nước mắt lưng tròng gài vào cái thế nói gì cũng hóa kẻ cướp chỗ. Trong căn nhà ấy, chỉ có bà quản gia lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt của người đang giữ một bí mật chưa nói.

Trích đoạn mở đầu

Bà Cố Vân nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi: "Con... có phải tự đi xe bus vào không?"

Câu đó không phải hỏi. Câu đó là nhận xét.

Tôi đứng ở cổng biệt thự họ Thẩm với một cái vali kéo bằng nhựa màu xanh dương — loại chợ bán năm mươi tệ, bánh xe đã mòn một bên. Đằng sau tôi là con đường lát đá hoa cương trải dài từ cổng vào đến thềm, hai hàng tùng cắt tỉa đều như lính gác. Bên trong phòng khách, không khí điều hòa lạnh ngắt, đèn chùm phản chiếu trên sàn cẩm thạch đánh bóng.

Còn tôi đứng đó, với cái vali năm mươi tệ.

"Vâng," tôi đáp. "Tuyến số 7, xuống bến Hoa Lâm."

Bà Cố Vân không nói gì thêm. Bà quay vào trong. Tôi hiểu — không phải mời, chỉ là không đóng cửa lại.

Tôi kéo vali bước qua ngưỡng cửa.

---

Phòng khách nhà họ Thẩm rộng hơn cả ngôi nhà tôi lớn lên ở trấn Thanh Khê. Sofa da màu kem xếp thành chữ L, trên bàn thấp là một bình sứ xanh trắng thời Thanh — tôi nhìn qua một cái, men đế hơi cũ nhưng vẽ lam còn sắc, không phải đồ giả. Ông Hạ — ông nội nuôi tôi, người nhặt tôi về từ tấm bé và sống cả đời bằng nghề giám định đồ cổ ở trấn Thanh Khê — dạy tôi cái đó từ năm mười hai tuổi. Tôi lớn lên bên cái bàn soi của ông, học phân biệt thật giả trước cả khi học làm toán.

Có năm người trong phòng.

Thẩm Hoài Sơn — ông Thẩm — ngồi ở đầu sofa, tay cầm tách trà chưa uống. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt của người đang đọc báo cáo tài chính: quan sát, ghi nhận, không biểu cảm. Tóc ông điểm bạc ở hai bên thái dương. Đường cằm vuông, cứng. Tôi đoán ông không biết cách nói chuyện với người không phải cấp dưới.

Bên trái ông là Thẩm Tự — anh Thẩm Tự. Ngoài hai mươi tám, vóc cao, veston xanh đen, tay khoanh trước ngực. Anh nhìn tôi ngắn hơn bà Cố Vân — ngắn hơn, lạnh hơn.

Còn lại là một phụ nữ đứng tuổi mặc áo khoác xám tối đứng hơi lùi về phía sau, gần cửa bếp. Tôn Lệ — quản gia. Bà đứng im, tay chắp trước bụng, nhìn tôi bằng cái nhìn tôi chưa đọc được. Không phải tò mò. Không phải thù địch. Là gì đó khác, sâu hơn, mà tôi không có đủ thông tin để gọi tên.

"Đây là..." Thẩm Hoài Sơn đặt tách trà xuống. "Hạ Vãn."

Không phải giới thiệu. Cũng không phải chào đón. Chỉ là xác nhận sự thật — như đọc tên trong hồ sơ.

"Vâng." Tôi không thêm gì.

Bà Cố Vân vẫn đứng cách tôi hai mét, tay siết cái điều khiển điều hòa chưa bấm. Bà nhìn tôi — nhìn mái tóc tôi buộc đơn giản, nhìn cái áo sơ mi trắng giặt nhiều lần đã mỏng, nhìn đôi giày vải phẳng đế. Rồi bà nhìn qua vai tôi, như tìm kiếm thứ gì đó đằng sau.

Không có gì đằng sau tôi ngoài cái vali xanh dương.

---

Thẩm Ý xuất hiện từ cầu thang gỗ.

Cô xuống từng bậc chậm rãi — không phải kiểu làm dáng, mà giống như cô biết mình đang được nhìn và muốn dành cho mọi người thời gian để nhìn đủ. Váy trắng, tóc xõa bồng bềnh, mắt còn đỏ hoe như vừa khóc xong. Trông cô giống cái tranh thủy mặc ai đó treo trong phòng khách — đẹp, mềm, và được đặt đúng chỗ từ rất lâu rồi.

"Chị Vãn—"

Cô chạy xuống ba bậc cuối, vòng tay ôm chầm lấy tôi.

Tôi đứng im. Không cứng đờ, chỉ không biết phải làm gì với bàn tay người khác đang siết vai mình.

Chúng tôi sinh cùng năm — hồ sơ bệnh viện ghi vậy, bằng tuổi nhau. Nhưng cô gọi tôi là "chị", ngọt và tự nhiên, như đang nhường tôi cả cái vai vế mà tôi chẳng hề đòi. Một tiếng "chị" nghe thì khiêm nhường. Đặt đúng chỗ, nó biến tôi thành người bề trên vừa về đã giành phần.

"Em biết tin hôm qua mà không ngủ được." Giọng Thẩm Ý nghẹn nhẹ, mặt cô vùi vào vai tôi. "Em cứ nghĩ — chị Vãn bao nhiêu năm nay..."

Bà Cố Vân bước đến, tay đặt lên lưng Thẩm Ý. Nhẹ nhàng, tự nhiên — kiểu đặt tay của người đã làm động tác đó hàng nghìn lần.

"Thôi, Ý ơi."

Thẩm Ý ngẩng đầu lên. Mắt cô long lanh nhưng không để nước mắt rơi — kiểu long lanh đẹp nhất của nước mắt, cái mà nếu rơi xuống sẽ ít xúc động hơn là cứ đọng đó.

"Mẹ," cô nói khẽ. "Mẹ đừng bênh con nữa. Con biết mình ở đây là... là không đúng."

Phòng khách im lặng.

Tôi nhìn Thẩm Ý. Cô nhìn tôi — ánh mắt chân thành đến mức tôi không tìm thấy sợi rạn nào trong đó.

---

Sau đó là màn diễn mà tôi không biết gọi tên gì khác ngoài chữ đó.

Thẩm Ý đứng giữa phòng, hai tay siết nhẹ trước ngực, giọng nhỏ mà đủ để cả phòng nghe: "Bố, mẹ, anh Tự — con xin phép nói một điều."

Bà Cố Vân gật đầu như phản xạ.

"Con biết chị Vãn mới về, mọi người cần thời gian." Thẩm Ý nhìn tôi, môi mím lại — kiểu mím môi của người đang cố kìm cảm xúc. "Con không muốn sự có mặt của con là lý do khiến chị Vãn cảm thấy... xa lạ trong chính nhà mình. Nên nếu bố mẹ thấy cần, con có thể dọn ra ngoài. Căn phòng của con, hay bất cứ thứ gì — đều là của chị Vãn hơn của con."

Thẩm Tự chuyển người trên sofa.

Thẩm Hoài Sơn đặt tay lên trán.

Còn bà Cố Vân — bà Cố Vân nhìn Thẩm Ý với ánh mắt của người mẹ nhìn đứa con mình thương nhất đang dâng tặng cả trái tim mà không ai xứng.

Rồi bà nhìn tôi.

Và tôi hiểu.

Tôi hiểu rằng trong phòng này, dù tôi nói gì, tôi đều thua. Nếu tôi nhận — tôi là kẻ đến cướp chỗ đứa con họ thương hai mươi năm. Nếu tôi từ chối — tôi là kẻ hung hăng không biết điều, bắt con bé hiếu thảo kia phải năn nỉ. Thẩm Ý đã dọn sẵn cái bẫy đó, lót bông gòn xung quanh, và cười rưng rưng mời tôi bước vào.

Tôi nhìn thẳng vào cô.

"Thẩm Ý," tôi nói. Giọng tôi bình thường — không lạnh, không nóng, chỉ bình thường. "Cô không cần dọn đi đâu cả."

Thẩm Ý chớp mắt.

"Tôi về đây theo ADN, không phải để tranh phòng." Tôi nhìn sang ông Thẩm, rồi bà Cố Vân, ánh mắt đều nhau. "Tôi không biết gia đình này muốn gì ở tôi. Nhưng tôi không cần ai nhường tôi bất cứ thứ gì bằng nước mắt."

Phòng khách im đến mức tôi nghe tiếng điều hòa chạy.

Bà Cố Vân nhìn tôi. Trong ánh mắt bà, tôi thấy rõ — không phải ghét, tệ hơn ghét. Bà thấy tôi xa lạ. Bà thấy tôi là người của nơi khác mang theo bụi đường vào căn nhà bà đã giữ sạch hai mươi năm.

Thẩm Tự đứng dậy. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi thêm một cái nữa rồi bước ra khỏi phòng.

Thẩm Ý cúi đầu, vai run nhẹ. Cô khóc — lần này nước mắt rơi thật.

Bà Cố Vân vòng tay qua vai cô.

---

Căn phòng họ dẫn tôi vào ở tầng ba, cuối hành lang. Rộng — rộng hơn cả căn nhà ông Hạ. Giường đôi ga trắng tinh, tủ gỗ walnut, cửa sổ nhìn ra khu vườn phía sau. Đèn mờ đủ ánh sáng.

Tôi đặt cái vali xanh dương xuống sàn gỗ.

Tiếng bánh xe nhựa chạm gỗ nghe trống rỗng quá.

Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn căn phòng. Tường sơn trắng. Một bức tranh trừu tượng màu xanh xám. Không có gì của tôi ở đây — không một thứ gì. Ngay cả bụi cũng không có, vì người ta đã lau sạch từ trước.

Ông Hạ giờ này đang xem tivi. Chương trình thời sự tám giờ, tiếng tivi cũ méo nhẹ ở tần số cao mà ông không để ý vì tai ông bắt đầu không còn rõ lắm. Trên bàn ông sẽ có ấm trà nguội còn nửa ấm — ông hay quên không uống khi đang xem, rồi sau đó lại pha mới thêm.

Tôi chưa bao giờ thấy căn nhà đó chật. Giờ tôi không chắc nữa.

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay. Đường chỉ tay ở đó — không nói gì được, chưa bao giờ nói được gì cả. Ông Hạ bảo vậy. Ông bảo: tay đọc đồ cổ mới đáng tin, không phải tay đọc số phận.

Tôi nhắm mắt lại. Chỉ một giây.

---

Tôi mở mắt khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang — khẽ, đều, không vội. Bà Tôn Lệ đi ngang, tay cầm khay nước. Bà dừng lại đúng một nhịp trước cửa phòng tôi — cánh cửa tôi để hé.

Tôi nhìn bà. Bà nhìn tôi.

Ánh mắt bà Tôn không phải ánh mắt của người giúp việc nhìn chủ mới. Không phải tò mò. Không phải thương hại.

Là ánh mắt của người biết điều gì đó mà tôi không biết, và đang tính xem có cần để tôi biết không.

Bà gật đầu nhẹ rồi bước tiếp.

Tiếng chân bà mất dần cuối hành lang.

Tôi nhìn theo vết bóng của bà cho đến khi hành lang tối lại hoàn toàn.

Trong căn biệt thự này, tôi không có ai. Cả nhà đã chọn xong — tôi không có mặt trong danh sách. Và người duy nhất nhìn tôi bằng ánh mắt đựng thông tin lại là người tôi chưa biết phải đề phòng theo cách nào.

Tôi kéo vali lên giường, mở khóa.

Bên trong, dưới lớp quần áo xếp ngay ngắn, là một cái hộp gỗ nhỏ — bên trong có năm mảnh ngọc nhỏ ông Hạ cho tôi trước khi tôi đi. Ông bảo: đây là bài thi cuối của ông. Con đã đọc được cả năm thì ông yên tâm rồi.

Tôi chưa mở hộp ra kiểm tra.

Tôi biết cả năm mảnh đó. Tôi biết vì sao ông cho tôi đúng năm mảnh này, không phải mảnh khác.

Nhưng hôm nay tôi không muốn nghĩ về điều đó.

Tôi đặt hộp xuống bên cạnh, nằm ngửa lên giường ga trắng tinh, nhìn trần nhà.

Bên dưới, tôi nghe tiếng bà Cố Vân hỏi nhỏ Thẩm Ý có muốn ăn gì không.

Và tiếng Thẩm Ý trả lời: không biết nữa mẹ, con không đói.

Giọng cô nhẹ như bông gòn. Dễ thương đến mức tôi gần như muốn tin.

Gần như.

[Cuối chương 1 — ~1.920 từ]

Danh sách chương

  1. Chương 1: Chương 1
  2. Chương 2: Chương 2
  3. Chương 3: Chương 3
  4. Chương 4: Chương 4
  5. Chương 5: Chương 5
  6. Chương 6: Chương 6
  7. Chương 7: Chương 7
  8. Chương 8: Chương 8
  9. Chương 9: Chương 9
  10. Chương 10: Chương 10
  11. Chương 11: Chương 11

Bình luận