Thật Giả Thiên Kim: Con Thật Bị Cả Nhà Coi Là Kẻ Cướp Chỗ

Chương 8 / 11 · Chương 8

Tạ Trừng gọi lúc sáu giờ mười lăm phút sáng.

Tôi đang thức. Không phải vì mất ngủ — mà vì có những đêm não không chịu tắt, cứ chạy từng mảnh lại, lắp vào từng chỗ, thử rồi thử lại. Đêm qua là một trong những đêm như vậy.

Tôi bắt máy trước hồi chuông thứ hai.

"Tôi lấy được danh sách." Anh không chào. "Ca trực tháng 3/2004, Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Giang Châu. Đủ tám tuần, đủ tên."

Tôi ngồi dậy. "Kênh nào?"

"Hợp pháp." Giọng anh đều. "Bệnh viện lưu trữ hồ sơ nhân sự điện tử từ 2001. Tôi có người quen ở bộ phận pháp chế — họ xác minh qua hệ thống nội bộ, không trích xuất, không vi phạm quy định bảo mật. Chỉ xác nhận theo từng câu hỏi cụ thể."

"Và?"

Anh đọc chậm, không vào đề. "Tôn Lệ Hoa. Ca trực đêm ngày mồng tám tháng ba năm 2004, Khoa Sản, Phòng sinh B. Đây là ca duy nhất trong tuần đó bà trực độc lập không có hộ sinh phụ — ghi lý do là thiếu nhân lực đột xuất."

Tôi nhìn ra cửa sổ. Trời Giang Châu chưa sáng hẳn, ánh đèn đường còn vàng.

"Ca đó có bao nhiêu trường hợp sinh?"

"Hai. Cách nhau ba mươi lăm phút. Cả hai đều là bé gái." Anh dừng một nhịp. "Một bé đăng ký dưới tên gia đình Thẩm. Bé còn lại — mẹ đơn thân, không khai bố, đăng ký họ Tôn."

---

Tôi giữ điện thoại sát tai, không nói gì.

Tôn. Họ của bà. Bé gái sinh trong ca trực của bà, đăng ký họ Tôn.

Thẩm Ý sinh tháng ba năm 2004, Bệnh viện Trung ương Giang Châu. Cùng bệnh viện, cùng khoa, cùng tháng.

Tôi. Cũng sinh tháng ba năm 2004, cùng nơi.

"Còn bé gái nhà Thẩm," tôi nói. "Đứa con gái thật của họ — sau này thế nào?"

"Đó là chỗ hồ sơ đứt." Giọng Tạ Trừng chậm hơn một chút. "Phiếu sơ sinh có đủ hai. Nhưng đối chiếu vòng tay lúc xuất viện — đứa bé gia đình Thẩm bế về lại mang mã của bé họ Tôn. Hai mã bị tráo ngay trong ca trực đêm đó."

Tôi nhắm mắt lại một giây.

Bé họ Tôn — con ruột của chính bà Tôn Lệ — được bế về nhà Thẩm, lớn lên thành Thẩm Ý. Còn con gái thật của nhà Thẩm thì biến khỏi hồ sơ, bị đẩy đi đâu không ai ghi lại. Cho đến khi một ông già ở Thanh Khê nhặt về, đặt cho nó cái họ của ông: Hạ.

"Được rồi," tôi nói. "Tôi cần gặp anh. Không phải điện thoại."

"Café Nhĩ Hà. Tám giờ."

---

Anh đến đúng giờ như mọi lần, đặt điện thoại úp mặt xuống bàn, gọi cà phê đen không đường. Tôi đã ngồi đó từ trước, ly trà còn nguyên chưa uống.

"Tôn Lệ bây giờ ở đâu?" tôi hỏi ngay khi anh ngồi xuống.

"Tôi đã tra." Tạ Trừng mở tờ in nhỏ trong túi áo. "Bà đăng ký tạm trú ở khu dân cư Trường Hà — quận phía đông, cách biệt thự nhà Thẩm khoảng bảy ki-lô-mét. Căn hộ một phòng, thuê tháng." Anh đẩy tờ giấy sang phía tôi. "Bà rời nhà Thẩm năm ngày trước. Chưa có dấu hiệu rời Giang Châu."

Tôi nhìn địa chỉ. "Thẩm Ý biết bà ở đó không?"

"Có thể." Anh nhìn tôi. "Cô đang nghĩ gì?"

"Tôi đang nghĩ về một mắt xích lỏng." Tôi đặt tờ giấy xuống. "Thẩm Ý vừa mất người duy nhất biết toàn bộ câu chuyện — mà người đó lại đang bị coi là tội nhân, đang ngồi một mình trong căn hộ thuê, không việc làm, không tiền ổn định, và có thể đang bắt đầu cay đắng." Tôi nhìn anh. "Nếu tôi là Thẩm Ý, tôi sẽ lo."

Tạ Trừng im một lúc. "Và cô muốn đón đầu điều đó."

"Không ai liên hệ Tôn Lệ trước khi chúng ta làm — bà vẫn còn là người tự do, chưa bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận im lặng chính thức nào. Nhưng nếu Thẩm Ý tiếp cận trước..." Tôi để câu đó lơ lửng.

Anh hiểu. "Chúng ta cần biết Thẩm Ý sẽ làm gì trước khi cô ấy làm."

"Và tốt nhất — ghi lại khi cô ấy làm."

---

Không phải rình. Không phải bẫy.

Tôi gọi nó là chờ ở chỗ hiển nhiên nhất.

Thẩm Ý không thể để Tôn Lệ tự do quá lâu — bà biết quá nhiều, bà đang cô đơn, và bà vừa bị chính con gái ruột để bà làm vật tế thần. Đó là công thức của người sắp khai hết. Thẩm Ý phải biết điều đó. Và Thẩm Ý sẽ hành động trước khi bà kịp mở miệng.

Câu hỏi chỉ là khi nào.

Đáp án đến vào chiều hôm đó.

Tạ Trừng có người theo dõi xe của Thẩm Ý — không phải xâm phạm, chỉ quan sát từ xa trên đường công cộng. Lúc hai giờ bốn mươi phút, xe Thẩm Ý rời biệt thự nhà Thẩm, không tài xế, cô tự lái. Hướng đông.

Tôi và Tạ Trừng đã đứng ở đầu con phố dẫn vào khu dân cư Trường Hà từ hai giờ mười lăm.

---

Thẩm Ý đỗ xe ở bãi dưới tòa nhà B. Tôi đứng ở khoảng sân công cộng giữa hai tòa nhà — ghế đá, cây xanh, người qua lại bình thường, không ai nhìn hai người ngồi đọc điện thoại là chuyện lạ.

Tạ Trừng ngồi cách tôi ba mét, màn hình điện thoại anh đang ghi hình — góc rộng, ổn định. Phần mềm ghi âm trên điện thoại tôi đã bật từ lúc đỗ xe.

Nơi công cộng. Không xâm phạm. Chúng tôi không cần làm gì khác ngoài ngồi đây.

Thẩm Ý bước vào sảnh tòa B. Mười lăm phút sau, bà Tôn xuất hiện ở cửa kính tầng một — bà nhìn ra sân một lúc, rồi đẩy cửa ra.

Họ dừng lại ở mái che trước sảnh. Không vào trong. Không đi ra xa hơn. Đứng đó — đủ kín để nghĩ là riêng tư, đủ gần để tôi nghe rõ khi gió lặng.

Tôi không cần nghe toàn bộ để hiểu hình dạng của cuộc trò chuyện đó.

Nhưng tôi nghe được đủ.

---

"...bà không thể ở đây mãi. Tôi lo cho bà." Giọng Thẩm Ý nhẹ — giọng cô dùng khi muốn nghe như quan tâm. "Tôi đã nói với mẹ rồi, bà ấy hiểu hoàn cảnh của bà—"

"Hiểu." Giọng bà Tôn khô hơn. Không phải tức giận — là mệt mỏi kiểu của người đã qua giai đoạn tức giận từ lâu. "Hiểu nên để tôi đi kiểu đó à."

"Bà biết tình huống lúc đó không có lựa chọn nào khác—"

"Không có lựa chọn." Bà Tôn lặp lại câu đó, không hỏi — chỉ lặp lại, rất bình, rất chậm. "Con nói không có lựa chọn."

Im lặng ngắn.

"Tôi mang con về nhà đó. Hai mươi năm tôi ở đó để gần con. Hai mươi năm." Giọng bà không vỡ. Cái loại giọng đã vỡ từ lâu rồi, bây giờ chỉ còn phần cứng lại. "Và khi có chuyện, con để tôi là người tham tiền vặt."

"Bà, tôi không—"

"Cô có tiền không?" Câu hỏi bà đặt ra thẳng, cộc. "Cô đến đây để đưa tiền cho tôi đi, phải không? Bảo tôi im và biến khỏi Giang Châu."

Tiếng Thẩm Ý dừng lại.

"Bao nhiêu?" Giọng bà Tôn bằng phẳng. "Cô nghĩ hai mươi năm và cái chuyện đó giá bao nhiêu?"

"Bà đừng làm vậy." Giọng Thẩm Ý hạ xuống — lần này không còn nhẹ nhàng nữa, chỉ còn căng. "Bà hiểu hơn ai hết chuyện đó mà đi ra ngoài thì ai được lợi. Không phải bà. Không phải tôi. Không ai cả."

"Cô được lợi." Bà Tôn nói, không do dự. "Cô được ở cái nhà đó, cái tên đó, cái tiền đó. Tôi không được gì."

Tiếng túi xách mở ra. Tiếng phong bì đặt xuống.

"Ba trăm nghìn tệ." Giọng Thẩm Ý thấp. "Đủ để bà bắt đầu lại ở chỗ khác. Tôi sẽ chuyển thêm mỗi tháng nếu bà giữ yên."

Im lặng.

"Bà chỉ cần đi. Không cần nói gì với ai."

---

Bà Tôn không cầm phong bì ngay.

Tôi nhìn bà đứng đó — lưng hơi cong, tay buông xuống, mắt nhìn cái phong bì trên thành ghế đá. Một người phụ nữ năm mươi bốn tuổi, không nhà đăng ký, không gia đình, không việc làm, vừa bị chính đứa con ruột trả tiền để biến đi.

Rồi bà cúi xuống, nhặt phong bì lên.

Không phải vì bà chấp nhận. Tôi biết ngay khi nhìn cách bà cầm nó — không phải cầm tiền, mà cầm bằng chứng.

Thẩm Ý quay đi. Bước nhanh về phía bãi xe.

Tôi ra hiệu cho Tạ Trừng. Anh tắt màn hình ghi hình, bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy. Tôi tắt ghi âm.

Chúng tôi có đủ rồi.

---

Bà Tôn vẫn đứng đó khi Thẩm Ý đã lái xe ra khỏi bãi.

Tôi đi thẳng đến. Không vòng vo.

"Bà Tôn."

Bà quay lại. Nhìn tôi — nhận ra tôi ngay, mắt bà không giấu được phản ứng đó. Không phải sợ. Là mệt.

"Cô." Giọng bà bằng. "Cô theo dõi ở đây bao lâu rồi."

"Đủ." Tôi nhìn bà. "Tôi không đến để ép bà làm gì. Bà vừa nghe Thẩm Ý nói — bà biết tình huống của bà. Tôi chỉ hỏi một điều."

Bà nhìn tôi, không nói gì, nhưng cũng không bước đi.

"Bà có giữ thứ gì không?" Tôi giữ giọng bằng, không ép. "Thứ gì đó từ năm 2004. Hồ sơ, giấy tờ, bất cứ thứ gì bà nghĩ bà có thể cần sau này."

Im lặng dài.

Gió từ phía sông thổi qua khu sân, làm lá cây sột soạt.

"Người ta không làm chuyện như vậy," bà Tôn nói sau cùng, giọng khẽ — không phải nói với tôi, gần như nói với mình, "mà không giữ lại thứ gì để tự bảo vệ."

Bà nhìn tôi lần đầu thật sự nhìn, không phải nhìn để phòng thủ hay nhìn để đánh giá. Chỉ nhìn.

Rồi bà mở túi xách.

---

Một phong bì dày, mép đã ngả vàng.

Bà đặt nó vào tay tôi. Không giải thích. Không điều kiện. Như người buông xuống thứ đã ôm quá lâu.

Tôi mở ra — không vội, không run.

Bên trong: ba tờ photo bản gốc hồ sơ bệnh viện — hai phiếu đăng ký sơ sinh, chụp lại rõ từng ô, kèm chú thích tay bằng mực xanh ở góc. Một vòng tay nhựa trắng bé xíu, chữ viết tay mờ dần: Họ Tôn — F — 08/03/2004, 02:17. Và một tờ thư viết tay, ba trang, chữ nhỏ, ngày tháng ghi rõ ở đầu mỗi trang — năm 2004.

Tôi đọc dòng đầu tờ thư. Không đọc hết. Không cần đọc hết lúc này.

"Ai đã gợi ý bà giữ những thứ này?" tôi hỏi.

Bà Tôn nhìn xuống đất. Im một lúc.

"Không ai gợi ý." Bà nói. "Tôi tự giữ. Vì tôi biết mình đã làm gì." Bà nhìn lên — ánh mắt không xin lỗi, cũng không cứng. Chỉ là thứ gì đó đã nguội lạnh từ lâu. "Và tôi biết một ngày nào đó sẽ có người đến hỏi."

Tôi gật đầu. Không nói thêm gì.

---

Tôi và Tạ Trừng không về cùng đường.

Anh đi trước — cần chuyển dữ liệu ghi hình về nơi lưu an toàn, sao lưu ba bản, giữ nguyên dấu thời gian gốc của file để sau này không ai chối được thời điểm ghi.

Tôi ngồi lại trong xe một mình.

Trải ra trên ghế phụ: tờ in danh sách ca trực tháng 3/2004 — Tôn Lệ Hoa, ca đêm ngày 08/03, Phòng sinh B. Bên cạnh nó là file ghi âm trên điện thoại, ba mươi hai phút, đủ rõ. Bên cạnh nữa là phong bì bà Tôn vừa trao — hồ sơ, vòng tay, thư tay.

Ba mảnh.

Danh sách ca trực bệnh viện xác nhận cơ hội. Ghi âm-hình xác nhận Thẩm Ý biết và đang chỉ đạo che giấu — lời của chính cô. Hồ sơ gốc xác nhận hành vi — từ tay người thực hiện, không qua ai khác.

Ba mảnh đó từ ba nguồn khác nhau, không mảnh nào do tôi tạo ra, không mảnh nào có thể gọi là ngụy tạo.

Tôi nhìn ra cửa sổ xe.

Giang Châu buổi chiều nhộn nhịp bình thường — người đi bộ, xe máy, tiếng còi xa. Không ai biết trong chiếc xe đỗ ở góc phố này có một người vừa đặt xong mảnh cuối cùng vào vị trí của nó.

Điện thoại tôi rung. Tin nhắn từ Tạ Trừng: File đã lưu, sao lưu xong. Dấu thời gian gốc nguyên vẹn, không ai chối được. Sẵn sàng khi cô cần.

Tôi nhìn tin nhắn đó.

Rồi tôi nghĩ đến số ẩn danh đã nhắn tôi hai lần — hai mảnh thông tin đúng lúc, đúng chỗ, không dư không thiếu. Người biết đủ để hướng dẫn, nhưng không bao giờ xuất hiện trực tiếp. Người trong nhà Thẩm, có đủ quyền truy cập, và chọn cách không để lại dấu vết công khai.

Tôi nghĩ đến Thẩm Tự đứng cạnh cửa sổ hôm xem footage. Cái nhìn đọc hồ sơ, không phán xét. Không một lần cản tôi.

Tôi không chắc. Chưa đủ để chắc.

Nhưng tôi có thể hỏi — sau khi xong việc này. Khi mọi thứ đã không còn cần che giấu nữa.

---

Tôi mở notes trên điện thoại. Gõ vào ba dòng:

Roster — xác nhận cơ hội tráo.
Ghi âm/hình — xác nhận Thẩm Ý đồng lõa, đang chủ động che giấu.
Hồ sơ gốc + vòng tay + thư tay — xác nhận hành vi tráo con.

Ba dòng. Đủ để xây một vụ kiện. Đủ để xây mấy vụ kiện.

Câu hỏi không phải là có đủ không. Câu hỏi là bung vào thời điểm nào, theo cách nào, để không mảnh nào bị chặn trước khi đến được nơi cần đến.

Nhà Thẩm có luật sư. Có quan hệ. Có hai mươi năm xây dựng câu chuyện chính thức.

Tôi có ba ngày để nghĩ cách đập hết cùng một lúc.

Tôi cất điện thoại, khởi động xe.

Ba ngày.

[Cuối chương 8 — ~1.980 từ]

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —