Thật Giả Thiên Kim: Con Thật Bị Cả Nhà Coi Là Kẻ Cướp Chỗ
Chương 9 / 11 · Chương 9
Tôi chọn phòng họp tập đoàn.
Không phải phòng khách nhà Thẩm — nơi đó có thể bịt cửa, đuổi người. Không phải riêng tư — riêng tư thì dễ chối. Phòng họp tập đoàn Thẩm thị, lầu tám, nơi có camera lưu trữ độc lập, có ban kiểm soát nội bộ, và quan trọng hơn — Tạ Trừng đã hẹn ở đây từ sáng để nghe báo cáo lô hàng 7A.
Tôi gọi cho ông Thẩm lúc chín giờ. Nói gọn: có thông tin ảnh hưởng đến lô 7A và quan hệ đối tác với quỹ Tạ Trừng, cần họp đủ mặt. Ông ngần ngại hai giây. Rồi đồng ý.
Cả gia đình đến lúc mười giờ. Thẩm Hoài Sơn, bà Cố Vân, Thẩm Tự. Thẩm Ý bước vào sau cùng, váy xanh nhạt, tóc kẹp gọn — trông như người đến họp công việc bình thường.
Tạ Trừng ngồi ở góc phòng, bên cạnh luật sư riêng của anh. Không phải tình cờ. Tôi đã nhờ anh mang luật sư đến.
---
Ông Thẩm nhìn tôi từ đầu bàn. "Hạ Vãn, con nói có thông tin về lô 7A?"
"Có." Tôi đứng dậy. "Nhưng không phải về lô hàng. Về lý do tại sao lô hàng bị làm giả — và ai có lợi ích khi tôi không ở trong nhà này."
Bà Cố Vân hơi nhíu mày. Thẩm Ý vẫn ngồi yên. Cô giỏi — mặt cô không thay đổi.
Tôi mở laptop. "Tôi sẽ trình bày theo thứ tự."
---
Mảnh thứ nhất.
Tôi chiếu tờ xác nhận lên màn hình chiếu — bản scan rõ từng ô, logo bệnh viện góc trên trái.
"Danh sách ca trực Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Giang Châu, tháng 3 năm 2004. Được bộ phận pháp chế bệnh viện xác minh theo kênh chính thức." Tôi để một nhịp. "Ca đêm ngày mồng tám tháng ba năm đó — y tá trực độc lập, không có hộ sinh phụ: Tôn Lệ Hoa."
Ông Thẩm nhìn màn hình. Chưa hiểu.
"Ca đó có hai trường hợp sinh. Cả hai đều là bé gái. Một bé đăng ký dưới tên gia đình Thẩm. Bé còn lại đăng ký họ Tôn." Tôi nhìn thẳng vào ông. "Thẩm Ý sinh tháng ba năm 2004. Tôi cũng sinh tháng ba năm 2004. Cùng bệnh viện, cùng khoa, cùng ca trực — dưới tay người duy nhất trực một mình đêm hôm đó."
Phòng im.
Bà Cố Vân mở miệng. Tôi tiếp tục trước khi bà kịp nói.
---
Mảnh thứ hai.
Tôi bấm nút. Màn hình chuyển sang giao diện phát video.
"Chiều hôm kia, Thẩm Ý tự lái xe đến khu dân cư Trường Hà — nơi bà Tôn đang thuê trọ sau khi rời nhà này. Địa điểm công cộng, sân chung giữa hai tòa nhà. Không ai bị theo dõi trong tư nhân."
Tôi bấm phát.
Tiếng Thẩm Ý thoát ra qua loa — rõ, đủ nghe từng từ:
"...ba trăm nghìn tệ. Đủ để bà bắt đầu lại ở chỗ khác. Tôi sẽ chuyển thêm mỗi tháng nếu bà giữ yên."
Tiếng bà Tôn: "Cô nghĩ hai mươi năm và cái chuyện đó giá bao nhiêu?"
Tiếng Thẩm Ý: "Bà chỉ cần đi. Không cần nói gì với ai."
Tôi tắt file.
Bà Cố Vân tái mặt. Thẩm Hoài Sơn đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm bàn kêu khẽ.
Thẩm Ý vẫn ngồi im. Nhưng bàn tay cô — tôi thấy — đặt phẳng xuống mặt bàn, ngón tay ép chặt.
"Ba trăm nghìn tệ," tôi nói. "Trả cho người duy nhất biết toàn bộ câu chuyện. Để bà im và rời Giang Châu." Tôi nhìn Thẩm Ý. "Đây là lời của chính cô."
---
Mảnh thứ ba.
Tôi mở phong bì đặt lên bàn họp. Không vội. Không kịch tính.
"Bà Tôn Lệ tự giữ những thứ này từ năm 2004. Không ai gợi ý. Không ai ép buộc." Tôi rút ra từng tờ — đặt xuống chậm rãi, để mỗi mảnh có thời gian được nhìn.
Hai phiếu đăng ký sơ sinh. Hồ sơ bệnh viện, ô tên điều dưỡng: Tôn Lệ Hoa. Hai mã sơ sinh, chú thích tay bằng mực xanh ở góc.
Vòng tay nhựa trắng bé xíu. Chữ viết tay mờ nhưng còn đọc được: Họ Tôn — F — 08/03/2004, 02:17.
"Đây là vòng tay sơ sinh của đứa bé được đăng ký trong ca trực đêm đó — họ Tôn, bé gái, sinh lúc hai giờ mười bảy sáng." Tôi nhìn ông Thẩm. "Đứa bé đó được bế về nhà ông. Sống hai mươi năm ở đây với tên Thẩm Ý."
Và ba tờ thư tay, mực xanh, chữ nhỏ. "Thư bà Tôn viết tay năm 2004. Ghi lại từng bước. Ngày tháng rõ ràng."
Tôi để ba thứ đó nằm trên mặt bàn họp, dưới ánh đèn trắng.
---
Thẩm Tự là người đầu tiên lên tiếng.
"Có kết quả xét nghiệm không?" Giọng anh phẳng — không sốc, không giả vờ không hiểu. Chỉ hỏi thẳng.
"Có." Tôi mở trang cuối. "Mẫu ADN của tôi được đối chiếu với mẫu của ông bà Thẩm — lấy hợp pháp qua phòng khám đối tác tuần trước. Kết quả: khớp huyết thống trực hệ. Tôi là con đẻ của ông Thẩm Hoài Sơn và bà Cố Vân." Tôi đặt tờ kết quả xuống. "Mẫu ADN của Thẩm Ý đối chiếu với bà Tôn Lệ: cũng khớp. Mẹ ruột con ruột."
Ba bằng chứng, ba nguồn độc lập, không mảnh nào do tôi tạo ra.
Tạ Trừng ngồi im ở góc phòng. Anh không nói gì từ đầu — không cần nói. Sự hiện diện của anh và luật sư bên cạnh đã nói đủ rồi: những gì diễn ra trong phòng này có nhân chứng có thẩm quyền, không ai bịt được.
---
Bà Cố Vân đứng dậy.
Tôi tưởng bà sẽ phủ nhận. Hoặc khóc. Hoặc nhìn sang Thẩm Ý.
Bà không làm thứ nào trong số đó. Bà chỉ đứng đó, tay vịn thành ghế, nhìn vòng tay nhựa trắng bé xíu trên mặt bàn.
Nhựa trắng đã ố vàng hai mươi hai năm. Chữ mờ nhưng còn đọc được.
Bà nhìn nó rất lâu. Không ai cắt ngang.
"Cố Vân." Ông Thẩm gọi bà, giọng khàn.
Bà không nghe. Bà vẫn nhìn cái vòng tay đó — nhìn như người nhìn thứ gì đó đã mất và vừa được trả lại, mà đã quá muộn để biết phải cầm nó lên hay đặt xuống.
---
Thẩm Ý đứng dậy.
Cô nhanh — tôi biết cô sẽ cố. Giọng cô bật ra, không còn mềm, không còn ngọt:
"Bằng chứng này là do cô ngụy tạo. Bà Tôn đã bị cô tiếp cận trước, cô có thể—"
"Lời của chính cô." Tôi ngắt ngay, không cao giọng. "Trong file ghi âm vừa phát. Không phải lời tôi. Không phải lời bà Tôn. Lời của cô. Cô tự đến, cô tự trả tiền, cô tự nói chỉ cần im và đi." Tôi nhìn cô. "Cô muốn chối điều gì?"
Thẩm Ý nhìn tôi. Lần đầu tiên kể từ khi tôi bước vào nhà này, mặt nạ cô rơi hoàn toàn — không phải mềm mại, không phải đáng thương. Chỉ còn lại cái nhìn cứng, cay, của người vừa thấy tất cả những gì mình xây dựng hai mươi năm đổ xuống trong một buổi sáng.
"Cô không có gì ở đây hết," cô nói. Giọng cô thấp và lạnh. "Cô là người ngoài đến phá nhà người ta."
"Tôi là người trong nhà này." Câu đó tôi nói bình, không cần nhấn. "Đó là điều vừa được xác minh."
---
Phòng họp yên lặng dài đến mức nghe được tiếng điều hòa chạy.
Ông Thẩm Hoài Sơn ngồi nhìn xuống mặt bàn — nhìn ba tờ hồ sơ, cái vòng tay, kết quả ADN. Ông không nói gì. Một người đàn ông đã điều hành tập đoàn ba mươi năm, quen đưa ra quyết định mỗi ngày, lúc này không có quyết định nào để đưa ra nữa.
Thẩm Tự nhìn sang tôi một lần. Ngắn. Tôi không đọc được gì trong ánh mắt đó — hoặc là tôi đọc được quá nhiều mà chưa phải lúc.
Tạ Trừng ra hiệu nhỏ cho luật sư. Người luật sư mở cặp hồ sơ, lấy ra một tập giấy. Đặt xuống góc bàn — không chen vào, chỉ để đó. Bước tiếp theo của quy trình pháp lý, chờ khi gia đình sẵn sàng.
Tôi đứng thẳng. Không hả hê. Không thêm lời nào. Bằng chứng đã nói đủ — tôi không cần nói thêm.
Nhưng tôi nhìn bà Cố Vân một lần.
Bà vẫn đứng vịn thành ghế. Bàn tay bà — bàn tay hai mươi năm vuốt tóc Thẩm Ý, buộc nơ, đặt lên vai khi Thẩm Ý khóc — đang run nhẹ. Không phải giận. Là cái run của người vừa hiểu mình đã yêu nhầm người. Không phải nhầm con người — mà nhầm đứa con mình tưởng là con.
Hai mươi năm. Không ai bù được.
Tôi nhìn đi chỗ khác.
---
Phiên họp kết thúc mà không ai tuyên bố kết thúc.
Ông Thẩm đứng dậy, bước ra cửa. Không nói gì. Thẩm Tự đi theo. Bà Cố Vân cuối cùng rời thành ghế — bà đi ngang qua tôi, dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục bước. Bà không nhìn tôi. Không nhìn Thẩm Ý.
Chỉ còn Thẩm Ý đứng giữa phòng.
Tôi cầm laptop, cầm phong bì hồ sơ, đi về phía cửa.
"Cô định làm gì tiếp?" Thẩm Ý hỏi sau lưng tôi. Giọng cô không còn run, không còn cứng. Chỉ còn khô — kiểu giọng của người đã hết sức để diễn bất cứ thứ gì.
Tôi dừng lại ở cửa. Không quay người.
"Tôi không cần làm gì thêm," tôi nói. "Mọi thứ đã được ghi lại, có nhân chứng, có hồ sơ. Bước tiếp theo là của luật pháp — không phải của tôi."
Tôi bước ra.
---
Hành lang lầu tám vắng. Tạ Trừng đi cùng tôi về phía thang máy, luật sư anh đi trước một bước.
"Anh giúp vì quỹ anh cần lô hàng thật," tôi nói khi chúng tôi dừng chờ thang máy. Không phải hỏi.
"Đúng." Anh không vòng vo. "Uy tín của quỹ gắn với lô 7A. Nếu hàng Thẩm thị là giả mà tôi không biết — tôi mất uy tín với toàn bộ nhà đầu tư. Tôi cần đồ thật, và tôi cần biết ai đang gian lận trong chuỗi cung ứng." Anh nhìn tôi. "Cô là người duy nhất có đủ năng lực giám định và đủ lý do để làm đến cùng."
Thang máy mở.
"Và bây giờ?" tôi hỏi.
"Bây giờ," Tạ Trừng bước vào trước, giữ cửa, "anh nghĩ cô cần một luật sư riêng. Không phải luật sư nhà Thẩm."
Tôi bước vào. Cửa thang máy đóng lại.
Dưới lầu tám, trong phòng họp, Thẩm Ý vẫn còn đứng một mình.
Tôi không nhìn lại.
---
Chiều hôm đó, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ số ẩn danh — lần cuối, ngắn:
Xong rồi. Tôi sẽ không nhắn nữa.
Tôi nhìn tin nhắn đó một lúc. Rồi tôi gõ trả lời — lần đầu tiên tôi trả lời số này:
Cảm ơn.
Tin nhắn không xanh tích. Số đó đã tắt.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Thẩm Tự. Tôi vẫn chưa đủ bằng chứng để chắc. Nhưng tôi đã cảm ơn — dù không biết có đúng người không.
Ngoài cửa sổ, Giang Châu chiều muộn đỏ ửng. Phía tây, sau dãy nhà cao tầng của khu thương mại, mặt trời đang xuống.
Thẩm Ý không còn ở nhà khi tôi về đến biệt thự. Phòng cô đóng cửa — hành lý đã không còn đó, tôi biết không cần nhìn vào. Bà Cố Vân đóng cửa phòng riêng từ chiều. Ông Thẩm ngồi trong thư phòng, ánh đèn vàng lọt qua khe cửa, không ai vào không ai ra.
Tôi đứng ở hành lang một lúc.
Hai mươi năm tháo ra không bằng hai mươi phút. Nhưng hậu quả thì không gọn như vậy.
Điện thoại tôi rung. Tạ Trừng: Luật sư sẽ liên hệ cô ngày mai. Và — cô ổn không?
Tôi nhìn câu hỏi đó.
Ổn, tôi gõ trả lời.
Rồi tôi bỏ điện thoại vào túi và đi lên phòng.
Phía sau tôi, tiếng bước chân trong biệt thự nhà Thẩm không còn giống như trước — như thể ngôi nhà cũng đang học lại cách đứng sau khi cột giữa vừa bị rút đi.
Ngày mai sẽ có luật sư. Sẽ có hồ sơ. Sẽ có những cuộc điện thoại mà không ai trong nhà này muốn nhận.
Còn tôi — lần đầu tiên kể từ khi bước qua cổng biệt thự này — không cần chuẩn bị gì thêm nữa.
[Cuối chương 9 — ~1.840 từ]
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →