Thật Giả Thiên Kim: Con Thật Bị Cả Nhà Coi Là Kẻ Cướp Chỗ
Chương 10 / 11 · Chương 10
Tin nội bộ tập đoàn Thẩm lan ra trước bình minh.
Tôi biết vì lúc sáu giờ sáng, điện thoại tôi đã có ba cuộc gọi nhỡ từ số không quen. Luật sư phía Tạ Trừng — ông Vương Kiến Minh — nhắn lúc sáu rưỡi: "Cảnh sát Giang Châu đã tiếp nhận hồ sơ. Bà Tôn bị triệu tập thẩm vấn sáng nay."
Tôi đọc tin nhắn, đặt điện thoại xuống bàn, rót ly trà.
Tội tráo trẻ sơ sinh theo Điều 260 Bộ luật Hình sự — mức tối đa bảy năm. Cộng thêm vụ trâm hổ phách: làm giả chứng cứ, bịt miệng nhân chứng. Bà Tôn sẽ không ngủ ngon trong thời gian dài.
Tôi không vui. Tôi chỉ thấy nhẹ — cái nhẹ của người đã giữ thứ nặng quá lâu rồi buông.
---
Thẩm Ý gọi lúc chín giờ.
Tôi bắt máy, không nói gì. Bên kia im ba giây rồi cô ta lên tiếng:
"Hạ Vãn." Giọng khản, không còn cái ngọt quen thuộc. "Cô muốn gì nữa? Cô đã lấy hết rồi."
"Tôi không lấy thứ gì của cô."
"Gia đình tôi—"
"Không phải gia đình cô." Tôi ngắt thẳng. "Chưa bao giờ là. ADN đã nói rõ."
Thẩm Ý dừng lại. Khi cô ta nói tiếp, giọng đổi sang đe: "Tôi biết nhiều về tập đoàn Thẩm hơn cô nghĩ. Nếu cô không rút lại lời khai—"
"Cô đang đe dọa nhân chứng." Tôi giữ giọng phẳng. "Câu này tôi có thể đưa thẳng cho ông Vương. Cô chắc không?"
Im lặng kéo dài.
"Còn một điều." Tôi nhìn ra cửa sổ, Giang Châu buổi sáng nắng nhạt. "Cô nhớ ngày tôi mới đến không? Cô đứng giữa phòng khách, giọng rất nhỏ, bảo cô có thể nhường tôi căn phòng, nhường tôi mọi thứ."
"Và thì sao?"
"Cô nhường cái không phải của cô." Tôi đặt ly trà xuống. "Còn bây giờ cô mất cái chưa bao giờ là của mình. Hai cái đó khác nhau."
Tôi cúp máy.
---
Bà Cố Vân gõ cửa phòng tôi lúc mười giờ.
Tôi mở cửa. Bà đứng ngoài hành lang, tóc chưa chải, áo lụa nhàu. Lần đầu tiên trong hai mươi năm tôi thấy bà không kỹ lưỡng.
"Vãn." Bà gọi tên tôi — không thêm gì.
"Mời bà vào."
Bà ngồi xuống ghế cạnh bàn. Hai tay bà đặt lên đùi, siết chặt rồi thả, rồi lại siết. Tôi ngồi đối diện và đợi.
"Bà xin lỗi con." Bà nói. Giọng thấp, rõ từng chữ. "Hai mươi năm. Bà đã—" Bà dừng, nuốt. "Bà không còn cách nào bào chữa."
Tôi không nói gì một lúc.
"Con biết bà thương Thẩm Ý là thật." Câu đó không phải an ủi — tôi chỉ nói sự thật. "Vì bà nghĩ cô ấy là con bà. Tình cảm đó không giả."
Bà Cố Vân nhìn tôi. Mắt bà đỏ.
"Nhưng những lần bà nghi con trộm vòng — bà không hỏi con một câu." Tôi nói tiếp, vẫn giọng bình. "Những lần bà tin lời Thẩm Ý trước khi nghe con giải thích. Con đứng trong nhà này, và con là người xa lạ nhất."
Bà Cố Vân úp mặt vào hai bàn tay.
Tôi ngồi thẳng, nhìn bức tường phía sau bà.
"Con không từ chối là con của bà và ông Thẩm. ADN không nói dối." Tôi chọn từng chữ. "Nhưng tình thân không bồi thường bằng một câu xin lỗi. Con cần thời gian — và bà cũng vậy. Chúng ta không thể giả vờ hai mươi năm đó không tồn tại."
Bà ngẩng đầu. Nước mắt chảy — bà không lau.
"Con muốn gì từ bà?" Giọng bà vỡ một chỗ.
"Con muốn bà đừng ép." Tôi nhìn thẳng vào mắt bà. "Đừng ép con gọi bà là mẹ ngay hôm nay. Đừng ép con bước vào gia đình này như thể không có chuyện gì. Cho con thời gian tự quyết."
Bà Cố Vân gật đầu. Chậm, nặng. "Bà hiểu."
Tôi không chắc bà hiểu hết. Nhưng đó là câu bà có thể nói lúc này, và tôi chấp nhận.
---
Ông Thẩm Hoài Sơn gặp tôi ngắn hơn. Ông đứng ở cửa thư phòng, thẳng lưng như thói quen không bỏ được, nhưng khóe mắt có gì đó nặng nề.
"Hạ Vãn." Ông gọi. "Vào đây."
Tôi bước vào. Ông không mời tôi ngồi — không phải vì thiếu lịch sự, mà vì chính ông cũng đứng.
"Ông sẽ làm thủ tục pháp lý xác nhận con." Ông nói thẳng, không vòng vo. "Khai sinh, hộ tịch, phần gia sản theo luật. Luật sư tập đoàn sẽ xử lý."
"Tôi không cần vội."
"Không phải vội hay không vội." Giọng ông cứng một chút — cái cứng của người không quen nhún nhường nhưng đang cố. "Đó là quyền của con. Ông không có tư cách giữ lại."
Tôi nhìn ông một lúc. "Được. Khi nào luật sư sẵn sàng, tôi sẽ ký."
Ông Thẩm gật đầu. Rồi, khẽ hơn: "Ông xin lỗi, Vãn."
Ba chữ ngắn. Không giải thích. Không thanh minh.
Tôi không nói "không sao" — vì không phải vậy. Tôi chỉ gật đầu và bước ra.
---
Thẩm Tự đang ngồi ở hiên sau, ly cà phê trên tay, nhìn ra vườn.
Tôi kéo ghế ngồi cạnh anh. Anh không quay sang, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Anh đã biết bao lâu?" Tôi hỏi thẳng.
Anh Thẩm Tự nhấp một ngụm cà phê. "Bốn tháng."
"Từ lúc anh bắt đầu nhắn tin ẩn danh cho tôi."
Không phải câu hỏi. Anh cũng không phủ nhận. "Em thông minh."
"Sao anh không nói thẳng?"
Anh đặt ly xuống. Lần đầu tiên anh nhìn tôi — ánh mắt anh không phức tạp, chỉ mệt. "Vì lúc đó nói thẳng, gia đình sẽ đẩy em ra trước khi em kịp chuẩn bị. Bố và mẹ đã tin Thẩm Ý hai mươi năm — cần bằng chứng không thể chối, không phải lời anh nói."
Tôi hiểu logic đó. Không có nghĩa là dễ chịu — nhưng tôi hiểu.
"Anh giúp tôi vì anh thấy oan?" Tôi hỏi.
"Vì anh thấy đúng." Anh nhìn thẳng ra vườn. "Anh là con trai cả nhà Thẩm, không phải thánh. Nhưng có những thứ nhìn thấy mà không làm gì được thì không ngủ yên."
Tôi gật đầu.
Chúng tôi ngồi im một lúc. Tiếng gió qua tán cây. Phía xa có tiếng xe — có thể là luật sư, có thể là ai đó đến xử lý giấy tờ.
"Cảm ơn anh," tôi nói. Ngắn thôi.
Anh Thẩm Tự khẽ gật đầu. "Chào mừng em về nhà — dù hơi muộn."
Câu đó không sến. Nó chỉ là thật, và thật thì được phép muộn.
---
Tạ Trừng nhắn lúc xế chiều: "Bà Tôn khai đủ. Thẩm Ý sẽ bị triệu tập thẩm vấn tuần tới. Đồng lõa bịt miệng nhân chứng, hưởng lợi từ gian dối — đủ để khởi tố."
Tôi đọc, đặt điện thoại xuống.
Không vui. Không hả hê. Chỉ là — xong.
Anh nhắn thêm: "Cô tính sao tiếp theo?"
Tôi nhìn ra cửa sổ. Hoàng hôn Giang Châu đỏ một góc trời.
Câu hỏi đó tôi đã nghĩ suốt ba ngày qua.
Tôi có thể ở lại nhà Thẩm. Nhận danh phận, nhận tài sản, trở thành tiểu thư Thẩm thị mà lẽ ra tôi phải là từ hai mươi năm trước. Không ai trách tôi — đó là quyền của tôi.
Nhưng tôi đã sống hai mươi năm không cần danh phận đó. Tôi biết giám định cổ vật. Tôi biết nhìn thật-giả bằng mắt, bằng tay, bằng kinh nghiệm ông Hạ truyền lại từng ngày — người đàn ông ở Thanh Khê nuôi tôi bằng bữa cơm thật và nghề thật.
Tôi gõ trả lời Tạ Trừng: "Mở xưởng giám định riêng. Giang Châu thiếu chỗ đó."
Ba chấm xuất hiện. Rồi: "Cần vốn không?"
Tôi cười khẽ — lần đầu tiên trong nhiều ngày. "Để tính. Cảm ơn anh."
Tôi đặt điện thoại xuống, lấy tờ giấy trắng, bắt đầu ghi.
Không phải danh sách thù, không phải kế hoạch đòi lại. Chỉ là những thứ cần làm — cho mình, bằng tay mình.
Vali nhựa xanh năm đó tôi mang vào nhà này.
Lần này tôi sẽ mang ra thứ gì đó khác: hướng đi của chính mình.
[Cuối chương 10 — ~1820 từ]
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →