Thật Giả Thiên Kim: Con Thật Bị Cả Nhà Coi Là Kẻ Cướp Chỗ

Chương 2 / 11 · Chương 2

Bảy ngày.

Tôi đếm bằng cách sáng nào cũng thức dậy và nhìn qua cửa sổ xem khu vườn phía sau có ai dọn không. Người làm bắt đầu làm từ sáu rưỡi. Nếu có người dọn nghĩa là buổi sáng đó bình thường. Nếu không — tôi biết mình cần chuẩn bị cho thứ gì đó.

Bảy ngày, khu vườn đều có người dọn. Nhưng không có buổi sáng nào là bình thường cả.

---

Bữa ăn trong nhà họ Thẩm diễn ra lúc bảy giờ, mười hai giờ, và sáu rưỡi chiều. Đúng giờ. Bàn tròn lớn ở phòng ăn tầng một, đèn vàng treo thấp, ghế da có tựa cao. Đủ chỗ cho mười người nhưng chỉ dùng một góc.

Tôi ngồi xuống đúng giờ. Không ai nói chuyện với tôi.

Không phải kiểu im lặng có ác ý — không ai trừng mắt, không ai đẩy ghế ra xa. Chỉ đơn giản là câu chuyện trên bàn ăn không có chỗ cho tôi. Bà Cố Vân hỏi Thẩm Ý hôm nay mặc gì đi gặp bạn. Thẩm Hoài Sơn nói vài câu về cuộc họp chiều với Thẩm Tự. Thẩm Tự trả lời ngắn gọn, gật đầu, tiếp tục ăn. Bà Tôn đứng gần cửa bếp, tiếp đồ ăn khi có người giơ bát.

Tôi ăn xong phần mình, đặt đũa xuống, đứng dậy.

Không ai ngẩng đầu.

Buổi chiều ngày thứ ba, tôi xuống bếp định lấy nước. Người phụ bếp — cô gái khoảng hai mươi tuổi, tên Tiểu Hân — đứng dậy khi thấy tôi, miệng mở ra định nói gì đó thì bà Tôn từ trong phòng đi ra. Tiểu Hân nhìn bà Tôn một cái rồi cúi xuống tiếp tục rửa rau. Không nói gì với tôi nữa.

Tôi tự rót nước. Tự rửa ly.

Buổi tối ngày thứ năm, Thẩm Ý gõ cửa phòng tôi, mang lên một đĩa bánh đậu đỏ nhỏ.

"Chị Vãn," cô nói, giọng nhẹ như người sợ làm phiền. "Em mua về, biết không chắc chị thích, nhưng thôi cứ thử..."

Tôi nhìn đĩa bánh. Nhìn cô.

"Cảm ơn," tôi nói.

Thẩm Ý đặt đĩa xuống bàn cạnh cửa rồi đứng thêm một chút, như chờ tôi nói thêm điều gì. Khi tôi không nói, cô mỉm cười — nụ cười buồn nhẹ, loại nụ cười dễ làm người ta thấy có lỗi.

"Thôi em về phòng ngủ sớm. Chị ngủ ngon."

Tôi đóng cửa lại sau khi cô bước ra.

Đĩa bánh tôi để nguyên không ăn. Không phải vì tôi nghĩ cô bỏ gì vào. Chỉ vì tôi không muốn nợ thứ gì từ bàn tay đó.

---

Ngày thứ bảy, vòng ngọc biến mất.

Tôi biết vì bữa trưa hôm đó bà Cố Vân không xuống ăn. Tiểu Hân bưng đồ ăn lên phòng bà với cái mặt căng thẳng bất thường. Bà Tôn đi lại trong nhà nhiều hơn thường lệ — lên tầng hai, xuống tầng một, lại lên. Thẩm Tự ngồi ăn nhưng mắt thỉnh thoảng liếc lên trần nhà như đang nghe tiếng động phía trên.

Tôi không hỏi. Không phải việc của tôi.

Chiều ba rưỡi, Tiểu Hân gõ cửa phòng tôi.

"Cô Hạ, bà Thẩm mời cô xuống phòng khách."

Giọng Tiểu Hân không nhìn tôi khi nói. Cô nhìn điểm nào đó bên cạnh vai tôi.

---

Phòng khách chiều hôm đó đông hơn bình thường.

Bà Cố Vân đứng giữa phòng — không ngồi, đứng, tay siết cái khăn tay trắng đã nhàu. Thẩm Tự đứng cạnh sofa, tay khoanh trước ngực. Thẩm Ý ngồi ở góc ghế, đầu hơi cúi, vai thu lại như cô đang cố chiếm càng ít không gian càng tốt.

Bà Tôn đứng gần cửa bếp, đúng vị trí bà vẫn đứng. Tay chắp trước bụng. Không biểu cảm.

"Hạ Vãn." Bà Cố Vân nhìn tôi khi tôi bước vào. "Con có biết vòng ngọc bích của mẹ không?"

Mẹ. Bà gọi bà ta là mẹ trước mặt tôi — tự nhiên như thở.

"Không biết," tôi nói thật.

"Vòng đó mẹ để trên bàn phấn từ sáng." Giọng bà Cố Vân bắt đầu run nhẹ — run kiểu người đang kìm giận. "Trưa mẹ lên thì không thấy nữa. Bà Tôn vừa tìm được."

Tôi nhìn bà Tôn. Bà Tôn nhìn đi chỗ khác.

"Tìm được ở đâu?" tôi hỏi.

"Trong phòng con."

Ba chữ đó bà Cố Vân nói rất chậm. Không to — không cần to. Ba chữ đó đủ để không khí trong phòng thay đổi hẳn, như ai đó vừa hút hết dưỡng khí đi.

Trên bàn thấp trước sofa, có một vòng ngọc bích. Loại ngọc Miến Điện cánh A — tôi nhìn màu là biết. Xanh đặc, không lẫn vân trắng, độ trong vừa phải. Đặt trên tờ khăn giấy trắng, vị trí chính giữa bàn, ngay ngắn như được trưng bày.

Tôi nhìn cái vòng đó. Nhìn cách nó nằm trên bàn.

Rồi tôi nhìn lại bà Cố Vân.

"Bà Tôn tìm thấy ở đâu trong phòng tôi?" tôi hỏi.

"Trong ngăn kéo tủ," bà Tôn nói. Lần đầu tiên chiều nay bà lên tiếng. Giọng bà đều, không cảm xúc. "Ngăn kéo thứ hai từ trên xuống. Tôi vào thu dọn đồ, mở ra thấy."

"Bà Tôn tự ý vào phòng tôi?"

Bà Tôn nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tôi dọn phòng cho người trong nhà mỗi ngày."

"Hôm qua bà không vào," tôi nói. "Hôm kia cũng không. Tôi tự dọn phòng mình."

Bà Tôn im lặng.

"Hạ Vãn." Thẩm Tự lên tiếng lần đầu — giọng anh lạnh, chắc, từng chữ rõ ràng. "Em có giải thích được không?"

---

Thẩm Ý nhúc nhích trên ghế.

"Anh Tự..." Cô ngước nhìn anh trai, giọng khẽ. "Anh đừng căng thẳng vậy. Chắc chị Vãn không cố ý đâu."

Tôi nhìn sang Thẩm Ý.

Cô đang nhìn tôi — ánh mắt lo lắng, tha thiết, kiểu ánh mắt của người muốn bênh vực bạn nhưng không biết làm thế nào. Cô tiếp tục, giọng nhỏ hơn, như sợ làm tôi xấu hổ thêm:

"Chị mới về, chưa quen với mọi thứ. Đồ đẹp ai mà chả thích nhìn, chắc chị chỉ... cầm lên xem rồi quên chưa trả lại thôi. Phải không chị Vãn?"

Cô ngân câu hỏi cuối lên nhẹ như bông, mắt nhìn tôi chờ.

Phải không chị Vãn.

Câu đó không phải bênh. Câu đó là đinh.

Nếu tôi gật — tôi nhận. Tôi "cầm lên xem rồi quên." Kẻ tham nhưng ngây thơ, đáng thương hại. Nếu tôi lắc — tôi mâu thuẫn với "bằng chứng" đang nằm trước mặt cả phòng.

Bà Cố Vân nhìn tôi. Trong ánh mắt bà có thứ mà tôi đã biết từ ngày đầu tiên bước vào nhà này — sự thất vọng được xác nhận. Bà không ngạc nhiên. Bà đau, nhưng không ngạc nhiên. Như thể bà đã chờ điều này từ trước.

"Tôi không lấy cái vòng đó," tôi nói.

Phòng im.

"Nếu tôi lấy, tôi sẽ không để ngay trong ngăn kéo tủ phòng mình." Tôi nhìn thẳng vào mặt bà Cố Vân — không thách thức, chỉ nói thật, từng chữ rõ ràng. "Ngăn kéo thứ hai từ trên xuống. Bà Tôn mở ra thấy ngay. Nếu là tôi lấy — tôi không ngu đến vậy."

"Em đang ám chỉ ai bỏ vào đó à?" Thẩm Tự khoanh tay chặt hơn.

"Tôi ám chỉ đây là câu hỏi hợp lý mà chưa ai hỏi."

"Hạ Vãn." Giọng bà Cố Vân run thêm một chút. "Mẹ không muốn nghe mấy chữ đó."

Mẹ. Bà lại dùng chữ đó.

"Ai là người đầu tiên phát hiện vòng mất?" tôi hỏi, nhìn thẳng vào bà Tôn.

Bà Tôn đáp không chớp mắt: "Bà Thẩm lên phòng sau bữa trưa thì thấy."

"Và bà Tôn vào phòng tôi lúc mấy giờ?"

"Khoảng hai giờ."

"Phòng bà Cố Vân khóa không khi bà xuống ăn trưa?"

Lần này bà Tôn hơi chậm hơn. "Không khóa. Trong nhà không ai khóa phòng."

"Vậy bất kỳ ai trong nhà đều có thể vào phòng bà Cố Vân giữa bữa trưa. Và bất kỳ ai cũng có thể vào phòng tôi trước hai giờ."

Thẩm Tự nhìn tôi. Ánh mắt anh không thay đổi — vẫn lạnh, vẫn đánh giá, nhưng có thứ gì đó phía sau đó mà tôi chưa đọc được.

"Em có bằng chứng không?" anh hỏi.

"Không," tôi nói thẳng. "Nhưng anh cũng không có bằng chứng là tôi lấy — trừ cái vòng nằm trong ngăn kéo mà tôi không tự mở ra chỉ cho ai."

---

Thẩm Ý đứng dậy.

Cô bước đến đứng cạnh bà Cố Vân, tay khẽ đặt lên vai bà — động tác quen thuộc, tự nhiên, hai mươi năm được luyện cho quen. Cô nhìn tôi, ánh mắt vẫn lo lắng đó, vẫn nụ cười buồn đó.

"Chị Vãn," cô nói nhẹ. "Em không nghĩ chị xấu. Em chỉ nghĩ... đôi khi mình làm chuyện gì đó mà không nhận ra. Thôi chuyện qua rồi, chị xin lỗi mẹ đi, mẹ sẽ bỏ qua thôi."

Xin lỗi mẹ đi.

Tôi nhìn Thẩm Ý một giây. Chỉ một giây.

Cô không chớp mắt.

Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều đổ vàng xuống khu vườn. Tiếng chim kêu đâu đó xa. Căn phòng khách này đẹp — đẹp thật, không phải kiểu đẹp giả tạo, từ sofa da đến bình sứ đến ánh sáng chiều lọc qua rèm mỏng. Ngôi nhà này có người lo từng chi tiết nhỏ từ rất lâu rồi.

Và tôi đứng giữa đó như vật thể lạ.

"Tôi không xin lỗi vì chuyện tôi không làm," tôi nói.

Bà Cố Vân nhìn tôi. Lần này trong ánh mắt bà không còn thất vọng — chỉ còn lạnh. Loại lạnh của người đã đưa ra quyết định và không cần thêm thông tin.

"Hạ Vãn," bà nói. "Con vào phòng đi."

Không phải lệnh. Là kết thúc buổi xét xử. Bản án đã xong, người bị cáo không cần ở lại thêm.

Tôi nhìn xuống cái vòng trên bàn lần cuối.

Cái vòng nằm trên khăn giấy trắng, vị trí ngay ngắn, như được đặt cẩn thận. Một chi tiết nhỏ — người bình thường sẽ không để ý. Nhưng tôi là người lớn lên nhìn ông Hạ bày đồ mỗi ngày, nghe ông giải thích tại sao cách đặt một món đồ trên bàn lại quan trọng.

Vòng ngọc khi bị giấu đi sẽ bị nhét vào — nhét vội, úp ngược, hoặc lăn vào góc. Không ai giấu đồ ăn trộm rồi còn chỉnh lại cho ngay ngắn.

Nhưng người trưng bày đồ — người cố tình đặt thứ gì đó để người khác tìm thấy — thì sẽ đặt như thế này.

Tôi ghi nhận điều đó. Cất vào trong.

Rồi tôi quay ra, bước qua cửa phòng khách, lên cầu thang.

---

Phòng tôi vẫn như lúc tôi ra đi — giường ga trắng, tủ gỗ walnut, cửa sổ nhìn ra vườn. Không có gì xáo trộn, vì bà Tôn tìm được vòng rồi thì không cần lục thêm.

Tôi mở ngăn kéo thứ hai.

Trống. Đương nhiên là trống — vòng đã được mang xuống làm bằng chứng.

Nhưng trong ngăn kéo có mùi hoa nhài nhẹ. Loại mùi của nước hoa xịt nhẹ, không phải mùi vải hay gỗ tủ.

Tôi không dùng nước hoa.

Tôi đóng ngăn kéo lại.

Ngồi xuống mép giường, nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng chiều đang nhạt dần, vườn bắt đầu đổ bóng dài. Người làm vườn đã về — không còn tiếng kéo vòi nước, không còn tiếng kéo cào cây.

Bảy ngày trong nhà này, tôi học được một điều: không gian có thể rộng mà vẫn là cái bẫy.

Cú hôm nay không phải ứng xử bốc đồng — không ai bỗng dưng nổi cơn ghen ghét rồi nhét vòng vào tủ tôi. Cái này được lên kế hoạch. Được tính trước — vòng nào lấy, đặt ở đâu trong phòng tôi cho dễ tìm mà vẫn trông như giấu, ai vào phòng tôi, ai "tình cờ" đi dọn để tìm ra.

Cơ chế gọn. Dấu tay sạch. Và tôi không có gì trong tay ngoài một chi tiết nhỏ về mùi hoa nhài mà tôi không thể dùng để chứng minh bất cứ điều gì.

Tiếng bước chân dưới lầu — bà Cố Vân và Thẩm Ý đi vào phòng ăn. Tiếng ghế kéo. Tiếng chén bát. Bữa tối bắt đầu như mọi ngày.

Không ai gọi tôi xuống.

Tôi nhìn qua khe cửa sổ ra khoảng sân tối dần. Ở cuối sân, cửa nhà kho hé mở — ánh đèn vàng hắt ra thành vệt hẹp dưới nền gạch. Bóng ai đó di chuyển trong đó.

Bà Tôn.

Bà đứng trong nhà kho một mình, không dọn dẹp gì, chỉ đứng. Và mặc dù từ tầng ba tôi không nhìn thấy mặt bà rõ, tôi nhìn thấy đủ để biết bà đang nhìn lên.

Nhìn lên phía cửa sổ phòng tôi.

Tôi ngồi im trong bóng tối, không bật đèn.

Hai giây. Ba giây.

Rồi bóng bà Tôn di chuyển, cánh cửa nhà kho khép lại.

Tôi rời mắt khỏi cửa sổ. Nhìn xuống lòng bàn tay.

Hôm nay mới là lần đầu tiên. Tôi hiểu điều đó rõ — không phải trực giác, là logic. Người bỏ công lên kế hoạch cẩn thận như vậy không dừng lại ở một cú. Cú đầu tiên là để thăm dò — xem tôi phản ứng thế nào, xem gia đình này tin bao nhiêu, xem tôi có những lá bài nào trong tay.

Câu trả lời cho cả ba: tôi phản biện được, nhưng không đủ để lật. Gia đình này tin đủ để kết án mà không cần thêm bằng chứng. Và tôi, hiện tại, không có lá bài nào cả.

Người kia biết tất cả những điều đó rồi.

Tôi đứng dậy, bật đèn, lấy hộp gỗ nhỏ của ông Hạ ra khỏi vali.

Năm mảnh ngọc nhỏ. Ông cho tôi vì ông bảo tôi cần luyện mắt tiếp, không ngừng luyện, dù ở đâu.

Tôi đặt năm mảnh ngọc ra lòng bàn tay, nhìn từng mảnh dưới ánh đèn.

Mắt đọc đồ, ông Hạ nói, là mắt không bị dẫn dắt bởi những gì người ta muốn mình thấy. Là mắt nhìn vào chi tiết mà người bày biện quên đi hoặc không tính đến.

Mùi hoa nhài trong ngăn kéo trống.

Cái vòng nằm ngay ngắn trên khăn giấy trắng như được trưng bày.

Bà Tôn vào phòng tôi đúng ngày hôm nay, sau bảy ngày không vào.

Tôi cất năm mảnh ngọc lại vào hộp, khóa lại, đặt xuống cạnh đầu giường.

Trong bếp dưới lầu, tiếng bát đũa va nhau leng keng. Tiếng Thẩm Ý cười khúc khích với bà Cố Vân — giọng cô như suối nhỏ, không cạn.

Tôi nằm xuống, nhìn trần nhà tối.

Được rồi.

[Cuối chương 2 — ~1.850 từ]

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —