Thật Giả Thiên Kim: Con Thật Bị Cả Nhà Coi Là Kẻ Cướp Chỗ
Chương 5 / 11 · Chương 5
Tôi ngủ được ba tiếng.
Không phải vì lo — vì tin nhắn ẩn danh tối qua cứ nằm trong đầu như mảnh giấy kẹp vào trang sách, không mất đi nhưng cũng chưa đến lúc đọc. Tôn Lệ. Hai chữ đó và cả chuỗi câu hỏi đi kèm: ai gửi, tại sao gửi cho tôi, và người ký hồ sơ nhập kho có nghĩa là gì ngoài chuyện ký hồ sơ nhập kho.
Sáng ra tôi ăn sáng một mình. Thẩm Ý chưa xuống. Ông Thẩm và Thẩm Tự đã đi văn phòng từ tám giờ. Bà Cố Vân đang ở phòng riêng — Tiểu Hân bưng trà lên, không xuống bàn ăn chung.
Tiếng nhà yên ắng kiểu của buổi sáng chưa bắt đầu.
Tôi ngồi ăn xong, đặt đũa xuống, uống nước.
Bà Tôn từ bếp đi ra. Bà dừng lại một nhịp khi thấy tôi vẫn còn đó — cái dừng ngắn, kiểm soát tốt, nhưng không phải tự nhiên. Rồi bà đi thẳng lên tầng.
Tôi ghi nhận.
---
Mọi thứ vỡ ra lúc mười một giờ sáng.
Tôi đang ở phòng đọc sách tầng hai thì nghe tiếng bà Cố Vân ở tầng dưới — giọng bà cao hơn bình thường, không phải khóc mà là cái giọng của người vừa nhận tin xấu và đang tìm chỗ để đặt nó xuống. Tôi gập sách lại.
Phòng khách khi tôi bước xuống đông hơn sáng. Thẩm Tự đã về — anh đứng cạnh cửa sổ, điện thoại trong tay, mặt đóng kín. Bà Cố Vân ngồi trên sofa. Thẩm Ý ngồi cạnh bà — tay đặt lên tay bà, vai hơi cúi về phía trước, giọng đang nói gì đó nhỏ tôi không nghe được.
Và đứng giữa phòng là một người tôi chỉ gặp một lần — Lâm Thiệu, trưởng phòng kiểm kê của tập đoàn. Người đàn ông ngoài bốn mươi, áo vest xám, tay cầm cái túi đựng tài liệu.
Ông nhìn tôi khi tôi bước vào.
Mọi người nhìn tôi khi tôi bước vào.
"Hạ Vãn." Thẩm Tự đặt điện thoại xuống. Giọng anh bình — cái bình của người đang cố không để giọng run. "Em vào đây."
---
Lâm Thiệu đặt túi tài liệu xuống bàn. Lấy ra một tờ in ảnh — đặt xuống, đẩy về phía tôi.
Tôi nhìn xuống.
Là tôi, đứng trước tủ số bảy tối hôm tiệc xem trước đấu giá. Ảnh chụp từ camera an ninh sảnh trưng bày — góc nhìn từ trên xuống, hơi nghiêng. Trong ảnh, tôi đang đứng trước tủ, nghiêng người về phía trước. Một tay tôi chạm vào tủ kính.
Tôi nhớ lại tối đó — tôi đứng xem trâm thứ ba dưới ánh đèn halogen, nhìn qua kính, cố đánh giá từ xa. Tôi chạm tay vào tủ kính để tựa người, nhìn gần hơn.
Trên ảnh — cử chỉ đó trông khác. Trông như người đang cố nhìn vào trong để xác định cái gì đó. Như người đang tính toán.
"Ảnh này từ tối tiệc," Lâm Thiệu nói. Giọng ông không buộc tội — chỉ đặt thông tin ra. "Cô Hạ đứng trước tủ bảy hơn ba mươi giây."
"Tôi đứng xem đồ trưng bày," tôi nói.
"Đó là một cách giải thích." Ông đặt thêm tờ thứ hai xuống. "Sáng nay khi đội kiểm kê vào kho chuẩn bị lấy bộ trâm ra kiểm định lại, họ phát hiện chiếc trâm thứ ba trong bộ — chiếc cô Hạ kết luận là giả — đã bị mất."
Phòng im.
Tôi nghe tiếng điều hòa chạy.
"Chiếc giả còn trong hộp," Lâm Thiệu tiếp tục, giọng đều. "Nhưng chiếc trâm thật trong bộ — chiếc đối ứng cùng vị trí theo hồ sơ nhập kho ban đầu — không còn ở đó nữa."
Thẩm Tự nhìn tôi. Trong ánh mắt anh có thứ gì đó tôi chưa thấy từ sáng qua — không phải nghi ngờ thuần, mà là nghi ngờ đang chiến đấu với thứ khác, và tôi chưa biết thứ kia là gì.
Bà Cố Vân không nhìn tôi. Bà nhìn xuống tay Thẩm Ý đang đặt lên tay bà.
"Lập luận của ông là gì?" tôi hỏi thẳng.
Lâm Thiệu không trả lời ngay. Ông liếc sang Thẩm Tự một cái — ngắn, không rõ ý — rồi nhìn lại tôi.
"Tôi chỉ trình bày sự thật," ông nói.
"Sự thật ông đang trình bày," tôi nói, "là tôi đứng trước tủ đó ba mươi giây vào tối tiệc, và sáng nay chiếc trâm thật mất. Ông ghép hai thứ đó lại với nhau."
"Không ai ghép gì cả."
"Không ai cần phải nói ra mới gọi là ghép."
---
Thẩm Ý ngẩng đầu lên.
Từ nãy đến giờ cô im lặng — ngồi cạnh bà Cố Vân, vai hơi cúi, mắt nhìn xuống. Khi cô ngẩng đầu, tôi thấy mắt cô đỏ hoe. Không phải đỏ nhiều — chỉ đủ để thấy.
"Chị Vãn." Giọng cô nhỏ — nhỏ đến mức tôi phải tập trung mới nghe rõ. "Em vẫn tin chị. Em tin chị không cố ý."
Không cố ý.
Không phải em tin chị không làm. Là em tin chị không cố ý — khoảng cách giữa hai câu đó mỏng như tờ giấy nhưng nặng bằng đá.
Bà Cố Vân nhìn tôi lần đầu kể từ tôi bước vào phòng. Trong ánh mắt bà tôi thấy lại cái thứ tôi đã thấy hôm phòng khách chiều có cái vòng ngọc — sự thất vọng được xác nhận. Bà đã có sẵn kết luận. Cái này chỉ là bằng chứng thêm để đặt vào đúng ngăn đó.
"Chị con nhà làm đồ cổ," bà Cố Vân nói — giọng bà không lạnh, không nóng, chỉ mệt. "Biết thật giả từ nhỏ. Biết cách nhìn, biết cách làm. Rồi tình cờ phát hiện ra trâm giả ngay hôm tiệc, được khen ngợi, được cả phòng ghi nhận."
Bà dừng lại.
"Mẹ không nói con xấu," bà tiếp. "Mẹ chỉ nói — nếu ai đó đã tráo trâm thật lấy đi, rồi cần một lý do để không ai điều tra theo hướng đó... thì lật tẩy trâm giả trước mặt mọi người là cách tốt nhất. Ai còn nghi người vừa cứu tập đoàn?"
Phòng im lần nữa. Im hơn lần trước.
Tôi đứng đó, nghe lập luận đó, và nhận ra nó không phải lập luận ngớ ngẩn. Cơ chế của nó gọn — sạch đến mức đau. Ai đó đã nghĩ ra điều này không phải người thiếu kiên nhẫn.
Tôi nghĩ đến Thẩm Ý tối qua. Ly trà nguội trong tay. Khoảng ngừng nhỏ sau mỗi câu nói với bà Cố Vân.
Cô đang tính toán.
Và bây giờ tôi thấy cô đã tính toán cái gì.
---
"Ông Lâm." Tôi nhìn sang người trưởng phòng kiểm kê. "Kho trưng bày có camera không?"
Ông khẽ nhíu mày. "Có."
"Bao gồm khu vực lưu trữ bộ trâm?"
"Đó là tài sản công ty, khu vực có giá trị cao—"
"Có hay không?"
Ông nhìn Thẩm Tự. Thẩm Tự gật đầu ngắn.
"Có," Lâm Thiệu nói.
"Và hồ sơ nhập kho." Tôi giữ giọng bình. "Bộ trâm nhập vào kho trưng bày theo hồ sơ nào, ký tên ai?"
Lần này ông im lâu hơn.
"Đó là quy trình nội bộ của—"
"Tôi hỏi một câu đơn giản." Tôi không để ông né. "Bộ trâm vào kho theo hồ sơ ký tên ai. Ông là trưởng phòng kiểm kê, ông biết điều đó."
Thẩm Tự rời cửa sổ, bước đến gần bàn. Anh nhìn Lâm Thiệu.
"Trả lời đi."
Lâm Thiệu đặt tay lên túi tài liệu. "Hồ sơ nhập kho bộ trâm ngọc lô 7A ký tên người phụ trách kiểm kê ca đó. Bà Tôn Lệ."
Phòng không im lần này — mà là kiểu yên lặng của người vừa nghe một thứ gì đó và đang cố hiểu nó đặt ở đâu trong bức tranh họ đang nhìn.
Tôi không nhìn bà Tôn. Không cần.
Tôi nghe tiếng bà — nhịp thở, dù bà không nói gì — thay đổi một phần nhỏ ở góc tôi không nhìn.
---
"Tôi hiểu lập luận của bà Cố Vân," tôi nói. Tôi nhìn thẳng vào bà. Không thách thức — chỉ nói rõ ràng. "Lập luận đó nghe có lý. Nếu tôi là người bên ngoài, tôi cũng sẽ dừng lại ở đó."
Bà Cố Vân không nói gì.
"Nhưng có một vấn đề." Tôi tiếp. "Nếu tôi là người đã tráo trâm thật ra, đã có trâm thật trong tay — vậy thì tại sao tôi lại tự vạch ra rằng có chiếc giả trong bộ? Tôi không cần làm điều đó. Chiếc giả đó nằm yên, không ai biết, phiên đấu giá mùa thu diễn ra bình thường, tôi không cần xuất hiện."
Tôi nhìn sang Thẩm Tự.
"Anh nghĩ người vừa thực hiện vụ tráo hoàn hảo đó — người đã qua được đội thẩm định nội bộ ba lần — lại chọn cách tự phơi bày chính mình ra trước mặt cả phòng, chỉ để ghi điểm với gia đình chưa chấp nhận mình?"
Thẩm Tự không trả lời ngay. Anh nhìn tôi — cái nhìn đọc lại, cái nhìn của người đang kiểm tra một lập luận từ nhiều phía trước khi gật hay lắc.
Thẩm Ý nhúc nhích trên sofa. Nhỏ thôi — nhỏ đến mức nếu không chú ý thì không thấy.
Tôi thấy.
"Câu hỏi đúng không phải là tôi có làm không," tôi nói. "Câu hỏi đúng là: ai có đủ thời gian và cơ hội tiếp cận bộ trâm đó trước khi nó vào tủ trưng bày? Ai ký nhận nó vào kho? Và kho có camera — camera đó ghi lại gì trong mười bốn ngày từ khi trâm nhập kho đến ngày hôm nay?"
Lâm Thiệu không trả lời.
Bà Cố Vân nhìn tôi — ánh mắt bà thay đổi nhẹ, không nhiều, nhưng đủ để tôi thấy thứ gì đó đang vật lộn trong đó. Bà chưa sẵn sàng tin tôi. Nhưng bà cũng chưa hoàn toàn chắc nữa.
Đó là đủ cho lúc này.
---
Tôi ra khỏi phòng khách lúc gần mười hai giờ.
Không ai giữ tôi lại. Không ai nói đừng đi đâu hay chờ đây. Nhưng không ai nói tôi được tự do. Tôi bước qua cửa phòng khách, lên cầu thang, vào phòng mình.
Cửa chưa đóng thì điện thoại tôi rung.
Số lạ. Khác số tối hôm qua — đầu số khác, nhưng định dạng tin nhắn giống nhau: ngắn, không ký tên.
Footage kho lưu 30 ngày. Hệ thống log truy cập kho ghi nhận từng lần mở cửa. Cô cần xem ngày nào.
Tôi đọc lại. Một lần.
Không phải thông tin — là đường dẫn. Ai đó đang chỉ tôi hướng đi mà không chịu đi hộ. Cùng người tối qua hay người khác — tôi không biết. Nhưng thứ họ để lại thì có thể dùng được.
Tôi ngồi xuống mép giường, mở điện thoại, bắt đầu ghi lại những gì tôi cần biết: ngày bộ trâm nhập kho theo tin nhắn tối qua là mười bốn ngày trước tiệc. Tức là footage kho trong khoảng thời gian đó còn nằm trong hệ thống lưu trữ ba mươi ngày — chưa bị xóa theo chu kỳ tự động.
Và log truy cập kho. Từng lần mở cửa đều được ghi. Nếu ai đó vào kho sau khi bộ trâm nhập vào — có tên, có giờ.
Tôi cần hai thứ đó. Tôi không có quyền truy cập vào hệ thống tập đoàn. Nhưng Tạ Trừng là đối tác — anh có thể yêu cầu dữ liệu liên quan đến lô hàng anh đang theo dõi mà không cần giải thích dài.
Tôi chưa hỏi anh bao giờ. Anh chưa làm hộ tôi bao giờ. Nhưng tủ số bảy — anh là người chỉ tôi vào tủ đó trước khi tôi biết có vấn đề. Và cái cách anh hỏi tôi sáng hôm sau — kết luận? — không phải cách của người hỏi để lịch sự.
Tôi gõ tin nhắn vào điện thoại, định nhắn Tạ Trừng.
Thì có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Không vội. Đều. Dừng lại đúng trước cửa phòng tôi.
Tôi không đứng dậy.
Bước chân đó đứng yên ngoài đó khoảng năm giây — không gõ, không tiếp tục đi. Rồi tiếp tục, xa dần.
Tôi đặt điện thoại xuống. Đứng dậy, mở cửa.
Hành lang trống.
Nhưng ở cuối hành lang, cánh cửa phòng bà Tôn khép lại — không phải tiếng đóng mạnh, chỉ là tiếng chốt nhẹ của cửa vừa được đóng từ bên trong.
Tôi đứng ở ngưỡng cửa phòng mình, nhìn về phía cuối hành lang.
Bà Tôn ký hồ sơ nhập kho ngày đó. Bà đứng ngoài cửa phòng tôi một mình vào buổi trưa này mà không gõ cửa. Bà biết hệ thống kho hoạt động thế nào — bà quản lý nhà này mười mấy năm, biết từng ngóc ngách của tập đoàn họ Thẩm.
Và Thẩm Ý — Thẩm Ý biết sáng nay sẽ có chuyện. Cô đã chuẩn bị — mắt đỏ hoe, vai cúi xuống, câu "em vẫn tin chị" nằm sẵn trên môi trước khi tôi kịp nói gì.
Hai người. Hai vai. Một đạo diễn hay hai — tôi chưa đủ bằng chứng để chắc.
Nhưng hồ sơ nhập kho ký tên bà Tôn là sợi chỉ đầu tiên. Nhật ký truy cập kho và cảnh quay camera là bước tiếp theo. Và nếu hai thứ đó khớp với nhau — thì sợi chỉ đó sẽ dẫn đến ai đó, đứng ở một đầu, kéo bức màn xuống từ phía sau.
Tôi nhìn điện thoại trong tay. Tin nhắn cho Tạ Trừng còn chưa gửi.
Tôi nhấn gửi.
[Cuối chương 5 — ~1.840 từ]
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →