Thật Giả Thiên Kim: Con Thật Bị Cả Nhà Coi Là Kẻ Cướp Chỗ
Chương 7 / 11 · Chương 7
Tối hôm đó, bà Tôn ra đi.
Không phải bị đuổi ầm ĩ. Không có cảnh tượng nào hết. Sáng hôm sau tôi xuống bếp, chiếc tạp dề bà Tôn thường treo cạnh tủ đựng gia vị đã không còn ở đó. Tiểu Hân đứng loay hoay pha trà, mặt cúi xuống, không dám nhìn tôi.
"Bà Tôn đâu rồi?" tôi hỏi.
Tiểu Hân dừng tay một nhịp. "Dạ... bà ấy xin nghỉ ạ. Tối qua. Bà nói... bà nói gia đình có việc đột xuất."
Tôi nhìn chiếc móc trống.
Nghỉ. Xin nghỉ. Gia đình có việc đột xuất — cái lý do sạch sẽ, không vết, kiểu lý do được người ta chọn sẵn cho mình trước khi nghỉ.
Tôi rót nước, ngồi xuống bàn ăn, và không nói gì thêm.
---
Buổi sáng hôm đó, ông Thẩm gọi họp gia đình ngay sau bữa sáng. Không có Tạ Trừng, không có người ngoài. Chỉ bốn người: ông Thẩm, bà Cố Vân, Thẩm Tự, Thẩm Ý — và tôi.
Ông Thẩm ngồi đầu bàn. Bà Cố Vân bên phải ông. Thẩm Ý ngồi sát cạnh bà — bàn tay đặt ngoan ngoãn trên lòng, mắt hơi đỏ như vừa khóc nhẹ.
"Về vụ bộ trâm," ông Thẩm mở đầu, giọng bình, chậm, kiểu giọng của người đã cân nhắc từng từ từ đêm hôm trước. "Chúng ta đã làm rõ được nguồn gốc sự cố. Phần lớn là do sự sơ suất trong quản lý kho, kết hợp với..." ông dừng lại, "hành động không đúng đắn của người làm."
Người làm. Ông gọi bà Tôn là người làm. Không phải tên. Không phải cựu quản gia hai mươi năm.
"Bà Tôn đã tự nguyện rời đi," ông tiếp. "Sự việc từ góc độ nội bộ coi như đã được xử lý. Về phía công ty và đối ngoại, chúng ta sẽ không đề cập thêm."
Không đề cập thêm.
Tôi ngồi yên, tay đặt lên bàn, nhìn ông. "Ý ông là sự việc kết thúc ở đây?"
Thẩm Tự liếc sang tôi. Nhanh.
"Về cơ bản là vậy," ông Thẩm nói. Giọng ông không thay đổi. Ông không bào chữa, không giải thích thêm — ông chỉ đặt xuống như đặt một quyết định đã được ký.
Tôi nhìn ông một lúc. Rồi nhìn sang bà Cố Vân.
---
Bà Cố Vân nhìn lại tôi. Bà không giấu gì trong ánh mắt đó — không phải ác ý, không phải lạnh lùng. Chỉ là sự mệt mỏi của người đã gánh một thứ gì đó rất lâu và không muốn đặt xuống thêm lần nữa.
"Vãn à," bà nói, giọng bà mềm hơn ông Thẩm — mềm kiểu người chọn mềm thay vì cứng vì cứng đã không hiệu quả. "Nhà này đã có sóng gió từ khi con về. Cả gia đình đều căng thẳng. Chuyện bộ trâm — con đã minh oan rồi, bà biết. Nhưng nếu con muốn đào thêm, muốn công khai, muốn lôi chuyện ra ngoài..." bà ngừng lại, "con nghĩ điều đó có ích gì cho ai?"
"Cho sự thật," tôi nói.
"Sự thật đã rõ rồi." Giọng bà nhẹ nhàng đến mức khó phản bác. "Bà Tôn đã rời đi. Bộ trâm được trả lại. Con không còn bị nghi oan nữa. Nếu con cứ tiếp tục làm ầm lên — con sẽ gây tổn hại cho danh tiếng gia đình, cho hợp đồng của tập đoàn, cho tất cả những người trong nhà này." Bà nhìn tôi. "Kể cả con."
Kể cả con. Câu đó bà nói cuối, nhẹ như nhắc nhở, nặng như cảnh báo.
Tôi nhìn bà. Không nói gì.
Ở góc bàn, Thẩm Ý cúi đầu — vai hơi rũ xuống, tóc che một nửa mặt. Một bức tranh về người bị cuốn vào sự cố ngoài ý muốn, mệt mỏi và thụ động. Cô diễn rất tốt.
---
Sau bữa sáng tôi ra sân hiên. Trời Giang Châu sáng sớm còn hơi lạnh, sương chưa tan hết ở rặng cây phía sau.
Điện thoại tôi rung. Số lạ.
Tôi nhìn màn hình một nhịp rồi bắt máy.
"Cô Hạ." Giọng đàn ông, không quen. "Tôi không giới thiệu tên. Nhưng tôi nghĩ cô cần biết — ông cụ ở Thanh Khê, người nuôi cô từ nhỏ — ông vẫn khỏe chứ?"
Tôi không trả lời ngay.
"Ông cụ buôn đồ cổ nhỏ lẻ phải không? Tiệm con con ở quê. Nghe nói có vài lần vận chuyển cổ vật không đủ giấy tờ... Chuyện nhỏ thôi. Nhưng nếu có người để ý..."
Tôi nghe rõ từng từ. Cơ bàn tay tôi không siết. Tôi chỉ đứng yên và để câu đó chạy qua tai lần thứ hai, thứ ba, cho đến khi tôi hiểu rõ hình dạng của nó.
Không phải đe dọa trực tiếp. Chỉ là nhắc khéo. Kiểu nhắc khéo có thể phủ nhận hoàn toàn nếu bị hỏi lại.
"Cảm ơn anh đã quan tâm," tôi nói. Giọng tôi bình. "Tôi sẽ hỏi thăm ông."
Tôi cúp máy.
---
Phải mất ba mươi giây tôi mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào rặng cây mà không thấy gì.
Ông Hạ. Họ nhắm vào ông Hạ.
Ông bảy mươi hai tuổi, tiệm đồ cổ nhỏ ở Thanh Khê, sống một mình từ ngày tôi lên Giang Châu. Ông không biết tôi đang ở đây làm gì. Tôi chỉ gọi điện mỗi tuần một lần, hỏi ông ăn chưa, ngủ được không.
Nếu ai đó muốn dùng ông — dùng ông — để giữ tôi im miệng.
Tôi nhắm mắt lại một giây. Mở ra.
Được rồi.
---
Tôi nhắn Tạ Trừng: Cần gặp. Không phải chuyện trâm. Chuyện khác.
Anh trả lời trong vòng hai phút: Café Nhĩ Hà, mười một giờ.
---
Tôi đến trước. Gọi trà, ngồi ở bàn góc, nhìn ra cửa.
Tạ Trừng bước vào đúng giờ. Áo sơ mi xanh nhạt, tay không mang gì. Anh ngồi xuống đối diện tôi, gọi cà phê, rồi nhìn tôi.
"Sự việc được xử lý thế nào?"
"Bà Tôn rời đi. Gia đình khép lại. Không điều tra thêm." Tôi nhìn ly trà. "Câu chuyện chính thức là bà Tôn tham tiền nhất thời, lấy trâm vì lòng tham, tự biết sai nên tự đi."
Tạ Trừng không nói gì.
"Câu chuyện đó sai," tôi tiếp. "Nhưng nó thuận tiện. Và không ai trong nhà đó muốn câu chuyện đúng."
"Vì câu chuyện đúng sẽ dính đến Thẩm Ý."
"Đúng." Tôi nhìn lên. "Nhưng tôi không nghĩ vụ trâm là điểm cuối. Tôi nghĩ nó chỉ là phần nổi."
Anh im. Cái im của người đang nghe thật sự, không phải im để chờ lượt nói.
"Một quản gia không liều cả sự nghiệp hai mươi năm vì một bộ trâm," tôi nói. "Kể cả bộ trâm đó giá mấy trăm nghìn tệ. Người ta không làm vậy vì lòng tham vặt. Người ta làm vậy vì có lý do lớn hơn — lý do mà việc bảo vệ Thẩm Ý quan trọng hơn cả bản thân mình."
Tôi nhìn anh. "Anh có thể tra nhân thân không? Tôn Lệ — họ tên đầy đủ, quê quán, lịch sử làm việc trước khi vào nhà Thẩm."
Tạ Trừng nhìn tôi một lúc. "Dùng kênh nào?"
"Kênh hợp pháp. Anh là đối tác tập đoàn Thẩm, cô ấy là cựu quản gia tiếp cận tài sản lô hàng liên quan đến hợp đồng của anh. Có lý do để tra."
Anh không phản bác. Chỉ gật đầu, lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn.
---
Kết quả về sau bữa trưa.
Tôi đang ngồi trên căn phòng của mình ở tầng ba, đọc lại bản in log truy cập kho tôi đã chụp lại từ hôm qua. Tạ Trừng gọi điện thay vì nhắn — tôi bắt máy, anh đọc thẳng không vào đề.
"Tôn Lệ, tên thật Tôn Lệ Hoa. Năm mươi bốn tuổi. Quê Giang Châu. Trước khi vào nhà Thẩm hai mươi mốt năm trước — bà làm y tá tại Bệnh viện Trung ương Giang Châu, Khoa Sản. Thời gian làm việc: bảy năm, từ năm 1997 đến 2004."
Tôi ngồi thẳng lên.
"Lý do nghỉ việc tại bệnh viện ghi là tự nguyện xin thôi việc," Tạ Trừng tiếp. "Không có kỷ luật, không có khiếu nại. Sáu tháng sau bà vào làm cho gia đình Thẩm." Anh dừng lại một nhịp. "Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Giang Châu. Năm 2004."
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Năm 2004. Tôi sinh năm 2004. Thẩm Ý cũng sinh năm 2004.
Cùng bệnh viện. Cùng năm. Cùng khoa.
"Còn nữa không?" Giọng tôi bình.
"Còn." Nghe giọng Tạ Trừng, tôi biết anh cũng đã tính được điều tôi vừa tính. "Nguồn ẩn danh tôi dùng để xác minh — họ cung cấp thêm một thông tin: bà Tôn không có hồ sơ nhà ở đăng ký riêng trong suốt hai mươi năm làm việc cho nhà Thẩm. Không có địa chỉ thường trú. Không có gia đình được đăng ký."
Tôi ngồi im.
"Cô nói bà nghỉ vì gia đình có việc," anh nói. "Nhưng trong hệ thống không tìm thấy gia đình nào."
---
Tôi ngồi yên một lúc sau khi cúp máy.
Y tá khoa sản. Đúng bệnh viện, đúng năm. Rời bệnh viện không lý do rõ ràng. Vào nhà Thẩm sáu tháng sau — đúng thời điểm Thẩm Ý được đưa về nhà. Gắn bó với Thẩm Ý hơn hai mươi năm với mức độ không giải thích nổi nếu chỉ là người làm và tiểu thư.
Liều cả sự nghiệp để vừa hãm tôi vừa bảo vệ Thẩm Ý.
Tôi nhìn xuống tờ log truy cập. Nhìn dòng tên Tôn Lệ in trong bảng hệ thống — chữ in, khô khan, dứt khoát.
Lòng tham vặt không giải thích nổi tất cả những thứ này.
Nhưng tình mẫu tử thì giải thích được.
---
Điện thoại tôi rung một lần nữa. Lần này không phải Tạ Trừng. Không phải số lạ.
Là tin nhắn từ cùng số ẩn danh đã nhắn tôi tối trước vụ trâm — hai chữ đơn giản, đã đưa tôi đến với log truy cập.
Lần này cũng chỉ vài chữ:
Danh sách y tá khoa sản, BV Trung ương Giang Châu, tháng 3/2004. Tìm tên bà ở đó. Và tìm tên đứa trẻ được đăng ký ca trực của bà.
Không gì thêm. Số điện thoại sẽ không bắt máy nếu tôi gọi lại — tôi biết điều đó không cần thử.
Tôi đọc lại tin nhắn lần thứ hai.
Danh sách y tá. Tháng 3/2004. Tên đứa trẻ được đăng ký ca trực của bà.
Tôi đặt điện thoại xuống giường, nhìn lên trần nhà một lúc, rồi nhìn trở lại màn hình.
Nếu Tôn Lệ có tên trong ca trực tháng 3/2004 — tháng tôi và Thẩm Ý ra đời — và nếu ca trực đó trùng với một trong hai đứa trẻ đó...
Không phải tai nạn. Không phải nhầm lẫn hành chính.
Chủ động.
Tôi chưa có tờ danh sách đó trong tay. Chưa đủ để nói bất cứ điều gì với bất cứ ai. Nhưng tôi biết bước tiếp theo phải làm gì.
Và tôi biết, khi mảnh đó khớp vào — toàn bộ câu chuyện hai mươi năm của gia đình này sẽ không còn giữ được hình dạng cũ nữa.
[Cuối chương 7 — ~1.960 từ]
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →