Thật Giả Thiên Kim: Con Thật Bị Cả Nhà Coi Là Kẻ Cướp Chỗ
Chương 6 / 11 · Chương 6
Tạ Trừng gọi lại trong vòng mười hai phút.
Không phải anh nhắn lại — anh gọi thẳng. Tôi nghe chuông, nhìn màn hình, bắt máy.
"Cô cần cảnh quay kho và nhật ký truy cập lô 7A." Không hỏi. Không tại sao. Chỉ xác nhận lại những gì tôi ghi trong tin nhắn.
"Đúng."
"Tôi là đối tác lô 7A. Hợp đồng cho phép tôi yêu cầu dữ liệu kiểm soát chất lượng liên quan đến lô hàng trong suốt thời gian lưu kho." Anh nói đều, không nhanh không chậm. "Tôi sẽ gửi yêu cầu chính thức vào chiều nay. Nhưng cô cần ở đó khi họ mở dữ liệu — để xem trực tiếp, không qua người trung gian."
Tôi không nói cảm ơn. Anh cũng không chờ.
"Hai giờ chiều. Văn phòng ông Lâm."
Anh cúp máy.
---
Một giờ rưỡi, tôi xuống tầng. Bà Tôn đang lau bàn phòng ăn — bà quay mặt đi khi tôi bước qua, không chào, không nhìn. Không phải thờ ơ thường ngày. Là cái không-nhìn có chủ đích, kiểu của người biết mình đang bị theo dõi nên quyết định không để lộ gì.
Tôi đi thẳng ra ngoài.
---
Văn phòng Lâm Thiệu ở tầng ba tòa nhà phụ của tập đoàn — không phải tòa tháp chính nhìn ra sông, mà là dãy nhà thấp phía sau khu vực kho. Khi tôi bước vào, Tạ Trừng đã ngồi đó rồi. Bên cạnh anh là một người tôi chưa gặp — kỹ thuật viên hệ thống, trẻ, áo phông xám, đang mở laptop.
Lâm Thiệu ngồi sau bàn làm việc. Mặt ông bình — kiểu bình của người nhận được yêu cầu không từ chối được và đang cố không để lộ điều đó.
Thẩm Tự đứng cạnh cửa sổ.
Tôi không ngờ anh ở đây. Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên.
Ông nhìn tôi khi tôi bước vào — cái nhìn đọc hồ sơ quen thuộc. Rồi nhìn sang Tạ Trừng. Không nói gì.
"Yêu cầu của tôi đã gửi và được xác nhận," Tạ Trừng nói với Lâm Thiệu. Không hỏi. Chỉ mở đầu. "Footage camera kho từ ngày 12 đến ngày 26, và log truy cập kho bằng thẻ hoặc vân tay trong cùng thời gian đó. Đây là phạm vi hợp đồng lô 7A."
Lâm Thiệu gật đầu. "Đã chuẩn bị." Ông ra hiệu cho người kỹ thuật viên.
Màn hình laptop bật lên, chia đôi: bên trái là giao diện log truy cập — bảng dữ liệu, cột tên/thẻ/giờ/ngày; bên phải là phần mềm xem camera, đang mở footage kho lưu trữ.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện bàn. Nhìn màn hình.
---
Lớp thứ nhất.
"Ảnh từ tối tiệc," tôi nói. Tôi mở điện thoại, kéo ra tấm ảnh chụp lại tờ in Lâm Thiệu đưa sáng nay. Đặt điện thoại trên bàn, màn hình hướng vào giữa phòng. "Trong ảnh này, tôi đứng trước tủ số bảy ở sảnh tiệc. Tủ kính trưng bày ở sảnh tiệc tầng một."
Tôi nhìn Lâm Thiệu.
"Ông có thể xác nhận: tủ trưng bày ở sảnh tiệc và kho lưu trữ lô 7A là hai nơi khác nhau, đúng không?"
Ông không trả lời ngay.
"Tôi hỏi câu đơn giản," tôi nói. Không nâng giọng. "Đây là hai khu vực vật lý khác nhau."
"Đúng," Lâm Thiệu nói. "Tủ trưng bày sảnh tiệc là tủ kính khóa, chỉ để xem. Kho lưu trữ nằm ở tầng hầm tòa nhà phụ, biệt lập, hệ thống riêng."
"Tủ trưng bày sảnh tiệc có khóa không?"
"Khóa điện tử. Chỉ nhân viên bảo vệ và quản lý tài sản mới có quyền mở."
"Tôi là người nhà mới về. Tôi không có quyền mở tủ đó."
"Không."
Tôi nhìn sang Thẩm Tự. Anh đang nhìn màn hình laptop.
"Ảnh camera sảnh tiệc," tôi tiếp, "chỉ chứng minh tôi đứng trước một cái tủ khóa và chạm tay vào kính. Nó không chứng minh gì hơn thế. Còn trâm được báo mất — trâm đó nằm trong kho lưu trữ tầng hầm, không phải trong tủ trưng bày sảnh tiệc."
Phòng yên.
Thẩm Tự không nói gì. Nhưng anh cầm điện thoại lên — mở ứng dụng ghi chú, không phải để ghi. Đặt trên bàn, màn hình sáng, hướng vào phía trước. Kiểu của người đang lưu lại mạch lập luận.
---
Lớp thứ hai.
"Log truy cập kho," tôi nói với người kỹ thuật viên. "Từ ngày 12 đến hôm nay. Lọc theo ID người dùng — hiển thị tất cả lần mở cửa kho lưu trữ lô 7A."
Cậu ta gõ. Bảng dữ liệu hiện lên — cột ngày/giờ, cột ID thẻ, cột tên đăng ký.
"Hạ Vãn," tôi nói. "Tìm tên đó trong log."
Cậu ta gõ lệnh lọc. Màn hình trả về kết quả: Không tìm thấy bản ghi phù hợp.
Tôi không cần nói gì thêm. Để màn hình đó nằm yên.
"Tôi chưa bao giờ vào kho lưu trữ," tôi nói. "Tôi không có thẻ kho, không có quyền truy cập, và hệ thống không có bất kỳ bản ghi nào về tên tôi trong hai mươi sáu ngày qua." Tôi nhìn Lâm Thiệu. "Tôi không thể lấy cái mà tôi không thể tiếp cận về mặt vật lý."
Lâm Thiệu nhìn màn hình. Không phản bác.
Thẩm Tự đặt điện thoại xuống. Anh nhìn sang Lâm Thiệu — cái nhìn của người đang chờ ai đó nói điều gì đó có thể dùng được.
Lâm Thiệu không nói gì.
---
Lớp thứ ba.
"Log từ ngày 12," tôi nói. "Ngày bộ trâm nhập kho theo hồ sơ — ký tên Tôn Lệ." Tôi nhìn người kỹ thuật viên. "Hiển thị toàn bộ lần mở cửa kho trong ngày đó."
Bảng lọc theo ngày 12 hiện ra. Tám dòng — tám lần mở cửa kho, rải từ sáng đến chiều. Mỗi dòng có ID thẻ và tên đăng ký.
Tôi đọc từng dòng. Dừng ở dòng thứ năm.
"16:47. ID thẻ TL-009. Tên đăng ký: Tôn Lệ." Tôi đọc to, rõ. "Và dòng thứ sáu — 17:23. Cùng ID thẻ. Tôn Lệ."
Tôi nhìn sang màn hình footage bên phải. "Footage ngày 12, 16:47. Kéo lên đó."
Cậu kỹ thuật viên nhìn Lâm Thiệu. Ông gật đầu, chậm.
Footage nhảy đến đúng mốc thời gian. Góc camera góc cao, nhìn xuống khu vực cửa kho — ánh đèn vàng, hành lang hẹp. Cửa kho mở ra lúc 16:47:03. Một bóng người bước vào, tay cầm hộp nhỏ.
Bà Tôn.
Không ai nói gì.
Footage tiếp tục chạy — bà vào trong, khuất sau góc camera. 16:52, bà bước ra. Tay không. Cửa đóng lại.
Rồi 17:23 — cùng ID, cửa mở lần nữa. Lần này bà vào và ra trong chưa đến bốn phút.
"Hồ sơ nhập kho," tôi nói, "ghi nhận bộ trâm được nhập vào lúc 14:30 cùng ngày. Ký tên Tôn Lệ." Tôi nhìn Lâm Thiệu. "Nhưng footage cho thấy bà Tôn vào kho thêm hai lần sau đó — lúc 16:47 và 17:23. Hai lần không ghi trong hồ sơ nhập kho. Hai lần sau khi lô trâm đã được ký nhận vào kho xong."
Tôi để câu đó nằm yên. Không giải thích thêm. Không cần.
Thẩm Tự nhìn màn hình footage. Anh nhìn lâu — nhìn cái hình bóng đó đi vào, đi ra, hai lần sau 16:30. Khuôn mặt anh đóng lại hoàn toàn.
"Lần 16:47 bà vào với hộp," tôi nói tiếp. "Lần 17:23 bà ra tay không. Thứ bà mang vào — theo footage — không thấy bà mang ra."
Không ai trong phòng nói gì. Lâm Thiệu nhìn xuống bàn. Người kỹ thuật viên ngồi im, hai tay đặt trên bàn phím.
Tạ Trừng ngồi cạnh tôi, không nói gì từ đầu đến giờ. Nhưng anh đang ghi lại — tôi thấy điện thoại anh đặt úp trên bàn, có thể đang thu âm, có thể không. Tôi không hỏi.
"Dữ liệu hệ thống," tôi nói, lần này nhìn thẳng Thẩm Tự, "cho thấy ba điều: một, tôi không có bản ghi vào kho bất kỳ lần nào. Hai, người duy nhất có bản ghi bất thường sau giờ nhập kho là Tôn Lệ. Ba, lần vào 16:47, bà mang vào một hộp — không có bản ghi vận chuyển hàng nào tương ứng trong hệ thống."
Tôi đứng dậy.
"Trâm thật có thể chưa bao giờ ở trong kho theo đúng hồ sơ khai. Hoặc nó đã bị thay ngay trong ngày đó." Tôi nhìn Lâm Thiệu. "Cả hai khả năng đều trỏ về cùng một điểm. Không phải tôi."
---
Phòng im một lúc — cái im của người chứng kiến một lập luận được đặt xuống bàn và không tìm ra chỗ nào có thể chống đỡ.
Lâm Thiệu cúi đầu, nhìn xuống tờ hồ sơ trước mặt. Tôi thấy ông đang tính toán — không phải tính toán để bác bỏ, mà là tính toán về phần việc của ông khi dữ liệu đã hiện ra như thế này.
"Tôi nghĩ," ông nói chậm, "chúng ta cần làm việc trực tiếp với bà Tôn về hai lần vào kho này."
"Đúng," Thẩm Tự nói. Một chữ. Nhưng giọng anh khác hẳn hai tiếng đồng hồ trước — không còn cái bình giữ khoảng cách. Cái bình đó đã bị thay bằng thứ khác, lạnh hơn và thực hơn.
Anh nhìn tôi. "Hạ Vãn. Anh xin lỗi vì sáng nay."
Không giải thích dài. Không vòng vo. Chỉ vậy.
Tôi gật đầu. Không nói anh không cần xin lỗi, cũng không nói không sao. Chỉ gật — đủ để đóng lại cái đó và bước tiếp.
---
Tôi bước ra ngoài hành lang lúc gần bốn giờ chiều, ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua cửa sổ đầu hành lang. Tạ Trừng bước ra sau tôi.
Chúng tôi đứng yên một lúc. Không ai nói gì.
"Cô giỏi hơn tôi nghĩ," anh nói sau đó.
"Anh nghĩ tôi thế nào?"
Anh im một nhịp — nhịp ngắn, của người không quen bị hỏi ngược. "Người có thể đọc đồ cổ. Chưa biết cô đọc được người."
Tôi nhìn ra cửa sổ. Khu vườn phía sau tòa nhà xanh, ít người qua lại. Yên ắng kiểu lạ của nơi có chuyện vừa xảy ra.
"Tôi chỉ đọc dữ liệu," tôi nói. "Người thì để sau."
Anh gần như mỉm cười — không hẳn là cười, chỉ là cái cơ mặt dịch nhẹ ở góc miệng. "Dữ liệu đủ rồi."
---
Tôi đang đợi thang máy thì nghe tiếng bước chân nhanh ở cuối hành lang.
Thẩm Ý.
Cô đến từ phía cầu thang bộ — không phải đi từ sảnh chính lên, mà từ hướng dãy kho phía sau. Khi thấy tôi, cô dừng lại. Chỉ một nhịp — cái dừng của người không ngờ có người ở đây — rồi cô tiếp tục bước.
Nhưng nhịp đó.
Nhịp dừng đó không phải của người đi qua hành lang bình thường.
Tôi nhìn cô. Cô đang mặc áo khoác nhẹ — không phải mặc để ra ngoài trời, mà kiểu mặc trong nhà khi có gió điều hòa. Trên tay cô không có gì. Tóc cô bình thường. Ngoại trừ — đôi giày của cô có mảnh bụi nhỏ ở đế, kiểu bụi của nền xi măng, không phải sàn gỗ phòng khách.
Bụi khu vực kho.
Cô đã ở khu vực kho. Không lâu trước khi tôi bước ra hành lang này.
"Chị Vãn." Giọng cô bình, nhẹ, quen thuộc. Nụ cười sẵn sàng. "Chị vừa họp xong à?"
"Vừa xong."
"Họp gì vậy chị?"
Tôi nhìn cô một lúc — không dài, không ngắn. Đủ để cô biết tôi nhìn mà không phải để chờ cô khó chịu.
"Xem dữ liệu kho," tôi nói. "Log truy cập. Footage. Lô 7A."
Thẩm Ý không thay đổi nét mặt. Không một cơ nào nhúc nhích. Cô giữ nguyên nụ cười đó — chân thành, ấm, không tì vết.
Chỉ có mắt cô.
Tôi thấy mắt cô — cái tia nhỏ trong đồng tử co lại, nhanh, không đủ lâu để người không để ý thấy. Một phản xạ. Loại phản xạ của người vừa nhận một thông tin và đang xử lý nó phía sau bức màn biểu cảm đang giữ nguyên ở phía trước.
"Ồ," cô nói. Giọng không thay đổi. "Phức tạp nhỉ. Chị có mệt không?"
Thang máy mở ra.
"Không," tôi nói. Tôi bước vào. "Cảm ơn Thẩm Ý."
Cánh cửa thang máy khép lại, Thẩm Ý đứng ngoài hành lang — nụ cười vẫn trên môi, áo khoác nhẹ, đôi giày có bụi xi măng. Nhưng trong khoảnh khắc cửa thang máy thu hẹp lại, tôi thấy thứ gì đó trên mặt cô mà cô không kịp giấu — không phải tức giận, không phải sợ hãi.
Là tính toán. Nhanh và lạnh.
Cô đang tính nước đi tiếp theo.
Tủ kính ở sảnh tiệc thì khóa. Log kho thì trỏ về bà Tôn. Nhưng Thẩm Ý vừa ở khu vực kho, một mình, không lý do rõ ràng — và cô biết tôi vừa xem footage.
Hai người. Một mạng lưới.
Tôi chưa đủ bằng chứng để kéo cô vào. Chưa.
Nhưng đôi giày có bụi xi măng và tia nhỏ trong mắt cô — tôi cất vào trong, cùng chỗ với ly trà nguội hôm ông Thẩm cảm ơn tôi và nhịp bước chân bà Tôn ở hành lang buổi trưa.
Bằng chứng không biến mất. Nó chỉ chờ đủ mảnh để ghép lại.
[Cuối chương 6 — ~1.970 từ]
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →