Giới thiệu
Hai mươi năm trước, tôi để một viên bi thủy tinh khắc số vào tay một cậu bé lạ dưới gốc cây, dặn cậu nhớ đi tìm tôi. Rồi tôi quên sạch — quên cả cậu bé, quên cả viên bi, quên luôn lý do vì sao gia đình mình rời đi trong một đêm mưa. Cho đến buổi thuyết trình hôm ấy, một vị giáo sư tâm lý học vừa về nước đưa cho tôi một chiếc lá ngân hạnh khắc đúng con số ấy, hỏi: "Chiếc lá này, có phải em đánh rơi không?"
Trích đoạn mở đầu
Năm lên bảy, tôi nhét một viên bi thủy tinh khắc số vào tay một cậu bé lạ dưới gốc cây trong sân khu tập thể, dặn cậu nhớ đi tìm tôi. Đêm đó nhà tôi rời thành phố giữa cơn mưa. Từ hôm sau, tôi quên sạch — quên viên bi, quên cậu bé, quên cả lý do vì sao mẹ kéo tay tôi chạy đi không ngoái lại.
Hai mươi năm sau, giữa một buổi thuyết trình học thuật bình thường nhất tôi từng dự, một người đàn ông lạ chặn tôi ngay cửa giảng đường, giơ ra một chiếc lá ngân hạnh khắc đúng dãy số ấy.
"Chiếc lá này," anh hỏi, giọng bình thản đến kỳ lạ, "có phải em đánh rơi không?"
Tôi không nhớ anh. Nhưng tim tôi đập hụt một nhịp, như thể có phần nào trong tôi đã nhớ trước cả khi tôi kịp nghĩ.
Anh là Vệ Thâm — giáo sư tâm lý học vừa về nước, người sẽ đứng lớp buổi thuyết trình hôm đó. Và con số trên chiếc lá, chỉ vài phút sau, tôi sẽ phải nhìn thấy nó phóng to trên màn hình giảng đường, trước cả trăm người, như một lời thú nhận anh chưa từng nói ra bằng miệng.
Có những thứ tưởng đã mất hẳn, hóa ra chỉ đang chờ đúng người tìm đường quay lại.
Bình luận