Người Nhặt Lá Năm Ấy Là Giáo Sư Tâm Lý

Chương 3 / 10

Chương 3

"Cháu giống mẹ cháu như đúc."

Bà lão đứng chắn ngay khung cửa sắt gỉ, tay run run vịn lấy thanh chắn, nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi tưởng mình bấm nhầm chuông nhà người khác.

Khu tập thể Hòa Bình giờ chỉ còn dãy B là chưa bị đập bỏ, tường vôi bong tróc từng mảng, hành lang chung treo đầy quần áo phơi. Vệ Thâm đứng cạnh tôi, tay cầm một túi cam vừa mua ở cổng khu, vẻ ngoài bình tĩnh hơn tôi tưởng dù đây là địa chỉ anh đã lần theo suốt nhiều năm mới xác định đúng người còn sống ở đây.

"Cháu chào bà Tư." Anh lên tiếng trước, giọng nhẹ hẳn đi so với lúc đứng bục giảng. "Cháu là Vệ Thâm, con trai cô Lý ở dãy A hồi trước. Đây là Đỗ Tịch, con gái chị Hàn Lộ."

Bà Tư mở toang cửa, kéo tay tôi vào trong, không đợi tôi kịp giới thiệu lại. "Trời ơi, con bé Tịch Tịch ngày xưa hay trèo lên xích đu đây à? Lớn thế này rồi."

Tôi sững người nghe đúng cái tên ấy lần thứ hai trong đời — lần đầu từ miệng Vệ Thâm ở giảng đường, lần này từ một người tôi chưa từng gặp.

Bà kéo chúng tôi ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ giữa nhà, tất bật pha trà dù chúng tôi ra sức từ chối.

"Ngồi đi, ngồi đi, để bà nhìn cho rõ." Bà cầm tay tôi, xoay qua xoay lại như đang so sánh với ai đó trong trí nhớ. "Giống hệt, giống cả cái cách nhíu mày lúc suy nghĩ."

"Bà quen mẹ cháu lâu chưa ạ?" Tôi hỏi, giọng khàn đi vì xúc động.

"Hai nhà ở cạnh nhau từ hồi mẹ cháu mới cưới." Bà cười, nếp nhăn xô lại quanh mắt. "Mẹ cháu hiền lắm, hay mang bánh sang cho bà, còn nhờ bà trông cháu mỗi khi bận việc công ty. Thằng bé Vệ Thâm cũng hay chạy qua chơi với cháu, hai đứa dính nhau như hình với bóng."

Vệ Thâm ngồi im, tay siết chặt tách trà, không nói gì, nhưng khóe mắt đỏ hoe.

Căn phòng nhỏ, bày biện đơn giản, một cái ti vi cũ, một bàn thờ nhỏ, và trên tủ gỗ là hộp bánh quy sắt đã han gỉ ở nắp — thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước qua ngưỡng cửa.

"Bà giữ hộp đó bao lâu rồi ạ?" Tôi hỏi, không kìm được.

"Hơn hai mươi năm chứ mấy." Bà Tư rót nước, tay vẫn còn run vì tuổi tác. "Mẹ cháu gửi bà giữ đúng cái đêm hai nhà chuyển đi. Dặn bà, nếu sau này Tịch Tịch có quay lại tìm, thì đưa lại cho con bé. Bà cứ giữ mãi, tưởng chẳng bao giờ có ngày này."

Tay tôi run khi bà đẩy hộp bánh quy về phía tôi.

Bên trong là một xấp ảnh cũ, vài món đồ chơi nhỏ đã ố vàng, và một phong bì đã ngả màu, mặt trước đề đúng ba chữ: "Gửi Tịch Tịch."

"Bà không mở ra xem à?" Vệ Thâm hỏi, giọng cẩn trọng.

"Mở làm gì." Bà Tư lắc đầu, mắt đỏ hoe. "Chuyện của người ta, bà giữ hộ thôi. Chỉ biết, đêm hôm đó mẹ cháu chạy sang đây lúc gần nửa đêm, tóc tai ướt sũng, tay run bần bật lúc đưa hộp này cho bà. Bà hỏi có chuyện gì, mẹ cháu chỉ nói một câu."

"Câu gì ạ?" Tôi hỏi, tim đập nhanh dần.

"'Con em không có tội gì cả. Người có tội, không phải nhà em.'"

Tôi cầm phong bì lên, tay run đến mức phải nhờ Vệ Thâm giữ hộ cốc nước đang cầm dở.

Bên trong là hai trang giấy, chữ viết tay nghiêng nghiêng, nét mực đã nhạt màu theo năm tháng.

"Tịch Tịch của mẹ,

Nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là mẹ đã không còn cách nào khác ngoài việc rời đi mà không giải thích được với con. Mẹ xin lỗi. Con còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn, và mẹ cũng không muốn con phải mang trong lòng bất kỳ oán trách nào — dù là với ai.

Chuyện của chú Chấn con, mẹ..."

Đến đây, mép giấy bị xé mất một góc, đường xé không đều, như bị giật vội chứ không phải cắt bằng kéo.

"Bà Tư," tôi ngẩng lên, giọng gấp gáp, "bà có nhớ thư này rách từ trước khi đưa cho bà không ạ?"

"Rách từ lúc mẹ cháu đưa cho bà rồi." Bà Tư gật đầu chắc chắn. "Bà cũng thắc mắc, nhưng không dám hỏi. Lúc đó mẹ cháu vội lắm, cứ ngoái ra cửa canh chừng suốt, như sợ có ai đuổi theo."

Tôi đọc tiếp phần còn lại.

"...phần của con ở công ty, sau này lớn con sẽ hiểu. Mẹ chỉ mong khi đó, mọi chuyện đã được người có trách nhiệm giải quyết đàng hoàng, và con không cần phải tự mình gánh lấy nữa.

Mẹ yêu con, mãi mãi.
— Mẹ"

Tôi đặt tờ giấy xuống bàn, tay vẫn còn run.

"Phần của con ở công ty là gì?" Tôi hỏi, không rõ mình đang hỏi bà Tư, hỏi Vệ Thâm, hay hỏi chính mình. "Nhà tôi có công ty nào đâu."

Vệ Thâm cầm tờ giấy lên, xem kỹ đường xé ở góc. "Đây không phải giấy rách tình cờ." Anh nói, giọng nặng hẳn. "Bị xé bằng tay, đúng đoạn nhắc đến chú em."

"Ai xé?"

"Mẹ em, hoặc..." Anh ngừng lại, không nói tiếp phần còn lại.

"Chú Chấn với bố cháu thân nhau lắm mà." Bà Tư thở dài, rót thêm nước cho cả ba người. "Hồi đó ai cũng khen hai anh em hợp nhau, làm ăn chung mà chẳng bao giờ thấy cãi vã gì. Ai ngờ..."

Bà bỏ lửng câu nói, mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân trước cửa.

Bà Tư đột nhiên đứng dậy, đi vào trong, lục lọi một góc tủ, mang ra thêm một xấp ảnh cũ buộc dây thun. "Suýt quên. Còn cái này nữa, chắc cũng của nhà cháu."

Bà đặt xấp ảnh xuống bàn. Tấm trên cùng chụp bố tôi đứng cạnh một người đàn ông trẻ hơn, cả hai mặc vest, trước cổng một tòa văn phòng có tấm biển lớn phía sau — chỉ tiếc, góc biển bị tán cây che khuất một nửa, chỉ đọc được ba chữ đầu: "Công ty TNHH..."

Tôi cầm tấm ảnh lên gần sát mắt, cố đọc nốt phần biển hiệu bị che, tim đập thình thịch.

Người đàn ông đứng cạnh bố tôi trong ảnh, chính là gương mặt tôi vẫn gặp mỗi năm vào dịp giỗ, người tôi vẫn gọi bằng hai tiếng "chú Chấn".

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —