Người Nhặt Lá Năm Ấy Là Giáo Sư Tâm Lý

Chương 7 / 10

Chương 7

Chúng tôi rời kho ngay trong đêm, không dám nán lại thêm phút nào, mang theo chiếc hộp gỗ về thẳng phòng nghiên cứu của Vệ Thâm — nơi duy nhất tôi thấy tạm an toàn lúc này.

"Đọc tờ giấy trước đã." Anh khóa cửa phòng cẩn thận, kéo rèm cửa sổ lại.

Tôi mở tờ giấy gấp tư, nét chữ quen thuộc của mẹ hiện ra, run rẩy hơn hẳn lá thư bà Tư đưa hôm trước.

"Tịch Tịch,

Nếu một ngày con tìm được cái hộp này, nghĩa là mẹ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, phòng khi mẹ không còn cơ hội tự tay kể cho con nghe. Đoạn ghi âm bên trong, mẹ thu lại vào đúng cái đêm mẹ quyết định đưa con rời đi. Mẹ không dám giữ nó gần người, sợ có ngày bị phát hiện, nên gửi nhờ chỗ duy nhất mẹ tin tưởng.

Con đừng giận ai cả. Chỉ cần nghe hết, con sẽ hiểu."

Tay tôi run đến mức suýt làm rơi tờ giấy.

Vệ Thâm ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì, chỉ đặt bàn tay lên lưng tôi, vỗ nhẹ theo từng nhịp thở đang dần đều lại.

"Không cần vội." Anh nói khẽ. "Đợi em sẵn sàng rồi mình nghe."

Tôi gật, hít vào một hơi thật sâu, ra hiệu có thể bắt đầu.

Vệ Thâm cẩn thận lắp pin mới vào chiếc máy ghi âm cũ, tay anh cũng không vững hơn tôi là bao.

"Máy này dùng băng từ đời cũ." Anh nói, giọng khàn. "Có thể băng đã hỏng một phần, do để lâu năm trong môi trường ẩm."

Anh bấm nút phát.

Tiếng rè đặc trưng của băng cũ vang lên trước, rồi giọng mẹ tôi cất lên, nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tịch Tịch, nếu con nghe được đoạn này, có lẽ mẹ đã không còn ở bên con nữa..."

Tôi bịt miệng, nước mắt trào ra không kìm được.

"...Mẹ giấu hết bằng chứng ở đây, phòng khi cần đến. Chú Chấn con, ông ta..."

Tiếng rè đột nhiên to hẳn lên, nuốt chửng câu nói tiếp theo. Băng chạy tiếp vài giây, chỉ còn tiếng nhiễu đặc, không nghe rõ thêm được chữ nào.

"Không!" Tôi chồm tới, bấm lại từ đầu, rồi tua đi tua lại đúng đoạn đó cả chục lần.

Vẫn chỉ có tiếng rè.

Vệ Thâm tắt máy, nhẹ nhàng gỡ chiếc máy ghi âm khỏi tay tôi đang run bần bật.

"Để anh tìm người phục hồi lại đoạn băng này." Anh nói, giọng cũng không giấu được xúc động. "Ở phòng thí nghiệm âm thanh của trường có người chuyên xử lý tín hiệu cũ, anh quen từ hồi còn học ở nước ngoài."

Tôi gật, không nói được lời nào, chỉ ôm lấy chiếc hộp gỗ vào lòng như sợ nó biến mất lần nữa.

Ba ngày chờ kết quả phục hồi băng ghi âm dài như vô tận.

Sáng ngày thứ hai, điện thoại tôi reo, số quen thuộc hiện lên: chú Chấn.

"Tịch à," giọng chú ấm áp qua điện thoại, khác hẳn hình dung của tôi lúc này. "Lâu rồi chú cháu mình chưa ngồi ăn cơm cùng nhau. Tối nay cháu rảnh không, ra nhà hàng cũ chú cháu hay đến ăn nhé?"

Tôi định từ chối, nhưng nhớ lời Vệ Thâm dặn — cứ giữ mọi thứ bình thường, đừng để lộ dấu hiệu nào cho thấy chúng tôi đã biết chuyện.

"Dạ, cháu đi." Tôi đáp, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể.

Nhà hàng nằm trong khu sang trọng, chú Chấn đã ngồi sẵn ở bàn góc khi tôi đến, dáng vẻ bệ vệ, nụ cười thân thiện quen thuộc từ nhỏ.

Chú gọi sẵn mấy món tôi thích hồi nhỏ — sườn xào chua ngọt, canh bí đao hầm xương — như thể chú vẫn nhớ rõ khẩu vị của một đứa cháu đã hơn chục năm không ngồi ăn cùng.

"Nghe nói cháu sắp bảo vệ luận văn rồi." Chú rót trà cho tôi, giọng tự nhiên. "Chú tự hào lắm, con gái anh trai chú giỏi giang thế này."

"Cháu cảm ơn chú." Tôi cười gượng, tay siết chặt mép bàn dưới gầm.

"Vị giáo sư hôm nọ đến thuyết trình ở khoa cháu, tên Vệ Thâm phải không?" Chú hỏi, giọng vẫn nhẹ như đang nói chuyện phiếm. "Nghe nói cậu ta cũng mới từ nước ngoài về, lý lịch khá đặc biệt."

Tôi khựng lại nửa giây. "Dạ, đúng ạ. Giáo sư hướng dẫn thêm cho khoa cháu thôi."

"Ừ." Chú gật gù, mắt nhìn tôi dò xét. "Cẩn thận với người lạ, cháu ạ. Không phải ai tự nhiên tốt với mình cũng vì mình đâu."

Suốt bữa ăn, chú hỏi han đủ chuyện — luận văn, sức khỏe, cả chuyện tôi có đang quen ai không, giọng vẫn ấm áp như mọi năm. Đến lúc tráng miệng, chú bỗng đặt tách trà xuống, ánh mắt đổi khác trong tích tắc.

"Dạo này cháu hay đi đâu xa vậy?" Chú hỏi, nhẹ như không, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. "Chú nghe nói cháu với một vị giáo sư nào đó, hay lui tới mấy khu tập thể cũ."

Tay tôi khựng lại giữa chừng.

"Cháu chỉ đi chơi thôi ạ." Tôi cố giữ giọng bình thản.

"Ừ." Chú cười, nụ cười không chạm tới mắt. "Chuyện cũ, có khi để yên thì tốt hơn cho tất cả mọi người, cháu ạ. Người đã mất, khơi lại cũng chẳng ích gì, chỉ tổ đau lòng thêm."

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào chú, tim đập dồn dập. "Chú đang nói về ai vậy ạ?"

Chú không trả lời, chỉ vẫy tay gọi tính tiền, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng ánh mắt lạnh tanh.

"Chú chỉ lo cho cháu thôi." Chú đứng dậy, vỗ nhẹ vai tôi khi đi ngang qua. "Đừng để mấy chuyện không đâu làm ảnh hưởng đến tương lai của cháu, Tịch à."

Tôi ngồi lại một mình, tay run lên vì tức giận lẫn sợ hãi. Càng nghĩ lại từng câu chú vừa nói, tôi càng chắc chắn — người gửi tin nhắn lạ dọa tôi hôm trước, không ai khác ngoài chính người vừa gọi món ăn tôi thích rồi ngồi cười với tôi suốt cả bữa.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Vệ Thâm: "Băng đã phục hồi xong. Em qua ngay được không?"

Tôi đứng bật dậy, chưa kịp trả lời tin nhắn đã chạy thẳng ra cửa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —