Người Nhặt Lá Năm Ấy Là Giáo Sư Tâm Lý
Chương 9 / 10
Chúng tôi ra khỏi tòa nhà công ty khi trời đã tối hẳn, cả hai không nói gì suốt quãng đường xuống bãi đỗ xe.
"Cảm ơn anh." Tôi lên tiếng trước, khi đã ngồi vào xe. "Nếu không có anh, tôi không biết bao giờ mới biết được sự thật."
Vệ Thâm không nhìn tôi, tay vẫn đặt trên vô lăng, chưa nổ máy.
"Anh sợ." Anh nói khẽ, giọng khác hẳn vẻ điềm tĩnh mọi khi. "Sợ rằng sau tất cả chuyện này, em nhìn anh chỉ còn thấy một người khơi lại toàn bộ nỗi đau của gia đình em."
Tôi quay sang nhìn anh, bất ngờ vì câu nói đó. Suốt từ lúc quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lộ rõ một nỗi bất an không che giấu được.
"Hai mươi năm anh đi tìm em." Anh vẫn không quay đầu lại. "Nhưng anh chưa từng nghĩ, ngày tìm được, thứ anh mang tới lại là một sự thật đau lòng đến vậy. Nếu phải chọn giữa việc em được biết sự thật, và việc em vẫn vui vẻ sống trong không biết gì — anh không chắc lựa chọn của mình là đúng."
Tôi im lặng một lúc lâu, không biết nên trả lời thế nào cho đúng.
Xe vẫn đứng yên trong bãi đỗ tối om, chỉ có tiếng thở của cả hai người.
Chương 9
"Anh sai rồi." Tôi nói, phá vỡ khoảng lặng trong xe.
Vệ Thâm quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ.
"Nếu phải chọn giữa sự thật đau lòng, và một tuổi thơ êm đềm giả tạo xây trên lời nói dối của người khác—" tôi nắm lấy tay anh đặt trên vô lăng, "—tôi chọn sự thật, dù đau đến đâu. Vì ít nhất, đó là của tôi, không phải của ai khác quyết định thay tôi."
Anh siết chặt tay tôi, không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở anh dần đều trở lại.
"Với lại," tôi nói tiếp, giọng nhẹ hẳn, "người khơi lại nỗi đau của tôi không phải anh. Là người đã gây ra nó ngay từ đầu. Anh chỉ là người duy nhất chịu đi cùng tôi qua hết chặng đường tìm lại sự thật đó."
Vệ Thâm nhìn tôi rất lâu, rồi cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán tôi.
"Cảm ơn em." Anh thì thầm. "Vì đã không để anh mãi mãi day dứt một mình."
Tối đó, tôi gọi video kể hết mọi chuyện cho Diệp nghe, từ đầu đến cuối.
"Trời đất." Diệp im lặng một lúc lâu hiếm thấy, rồi thở dài. "Vậy là ông giáo sư đẹp trai đó theo đuổi mày hai mươi năm thật à? Phim nào có kịch bản vậy trời."
"Không phải phim." Tôi bật cười, dù mắt vẫn còn đỏ. "Là thật."
"Ừ, tao mừng cho mày." Giọng Diệp dịu lại. "Cuối cùng cũng có người đi cùng mày hết được đoạn đường khó nhất rồi."
Một tuần sau, tôi bảo vệ luận văn thành công đúng như dự định. Mười hai phần trăm cổ phần chính thức chuyển về tên tôi, không cần ai đồng ý nữa — nhưng thứ khiến tôi nhẹ lòng nhất không phải con số ấy, mà là cảm giác cuối cùng cũng được đứng thẳng lưng kể lại toàn bộ câu chuyện với đúng người xứng đáng nghe nhất.
Hôm sau buổi bảo vệ, chúng tôi cùng đến nghĩa trang, nơi mẹ tôi an nghỉ.
Tôi đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ, tay đặt lên tấm bia đá mát lạnh.
"Mẹ ơi, con tìm ra sự thật rồi." Tôi nói, giọng run nhẹ. "Chú Chấn đã bị xử lý theo đúng pháp luật. Phần của con, con sẽ dùng đúng như mẹ mong muốn — không phải để trả thù, mà để làm điều gì đó tử tế."
Vệ Thâm đứng cạnh tôi, đặt xuống mộ một chiếc lá ngân hạnh khô, y hệt chiếc lá anh từng đưa cho tôi ở giảng đường hôm đó.
Tôi nhìn tấm ảnh mẹ cười hiền trên bia đá, lòng nhẹ bẫng một cách lạ lùng. Hai mươi năm nay tôi vẫn âm thầm tin rằng mình bị bỏ lại vì một lý do nào đó liên quan đến chính bản thân — có lẽ mình không đủ ngoan, không đủ giỏi, không đủ đáng để giữ lại một cuộc sống bình yên. Giờ tôi mới hiểu, chưa từng có lý do nào như vậy cả. Chỉ là người lớn đã chọn cách bảo vệ tôi theo cách đau đớn nhất mà họ nghĩ ra được lúc đó.
"Cháu đã tìm được Tịch Tịch rồi, cô ạ." Anh nói khẽ, như đang báo cáo với một người quen cũ. "Cháu sẽ chăm sóc con bé thật tốt."
Tôi bật cười qua làn nước mắt, đấm nhẹ vào vai anh. "Tôi không phải đồ vật để anh 'chăm sóc' đâu."
"Ừ." Anh cười, nắm lấy tay tôi. "Là người anh muốn đi cùng suốt quãng đời còn lại."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →