Người Nhặt Lá Năm Ấy Là Giáo Sư Tâm Lý
Chương 10 / 10
Ba tháng sau, buổi lễ khai trương phòng tư vấn tâm lý cộng đồng "Đom Đóm" diễn ra trong một buổi chiều nắng nhẹ.
Tôi đứng trước tấm biển gỗ khắc tên phòng, tay run run gỡ tấm vải phủ.
"Đom Đóm" — cái tên tôi và Vệ Thâm cùng chọn, từ hình ảnh những đốm sáng nhỏ dẫn đường trong đêm tối, giống như cách chúng tôi đã dẫn nhau tìm lại cả một quãng ký ức tưởng đã mất hẳn.
Trong phòng khách nhỏ, chúng tôi treo một khung kính lớn ngay lối vào, bên trong ép đầy những chiếc lá ngân hạnh khô — mỗi chiếc mang một câu chuyện khác nhau, góp nhặt từ những buổi trò chuyện thử nghiệm đầu tiên suốt ba tháng qua. Ở chính giữa khung kính, hai chiếc lá đầu tiên, cùng khắc một dãy số, được đặt trang trọng nhất.
Chu Lan đến chúc mừng, mang theo một bó hoa lớn. "Học trò của tôi giỏi giang thật, vừa bảo vệ luận văn xuất sắc, giờ đã mở được phòng tư vấn riêng."
Diệp chen vào giữa đám khách, dúi vào tay tôi một hộp quà nhỏ. "Chúc mừng mày nha! Giờ thành bà chủ rồi, có ế nữa đâu mà lo."
"Nói bậy." Tôi đánh yêu vào tay nó, nhưng không giấu được nụ cười.
"Đều nhờ có anh Vệ Thâm giúp một tay." Tôi cười, liếc sang phía anh đang tiếp khách ở góc phòng.
Buổi lễ kết thúc, khách khứa ra về gần hết, chỉ còn tôi và Vệ Thâm đứng lại dọn dẹp.
"Đề tài nghiên cứu của anh, coi như đã kết thúc rồi." Anh đột nhiên lên tiếng, tay cầm một chiếc lá ngân hạnh mới, khắc lại đúng dãy số quen thuộc: 0412-07.
"Đề tài gì cơ?" Tôi ngẩng lên, tò mò.
"Đề tài mang tên 'Đỗ Tịch'." Anh đưa chiếc lá cho tôi, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Kết luận nghiên cứu của anh là — em chính là đáp án duy nhất, không thể thay thế, của cả đời anh."
Tôi cầm chiếc lá, nước mắt bất giác trào ra, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
"Vậy," tôi ngẩng lên nhìn anh, "nghiên cứu sinh này có được đăng ký làm đề tài tiếp theo của giáo sư không?"
Vệ Thâm bật cười, kéo tôi vào lòng. "Suốt đời luôn, được không?"
Ngoài cửa sổ, một chiếc lá ngân hạnh thật rụng xuống, xoay tròn trong gió chiều, đáp nhẹ xuống bậu cửa sổ — như thể hai mươi năm trước và hai mươi năm sau, mọi mảnh ghép cuối cùng cũng đã khớp lại đúng chỗ của nó.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →