Người Nhặt Lá Năm Ấy Là Giáo Sư Tâm Lý

Chương 2 / 10

Chương 2

Tin nhắn đến lúc chín giờ tối, ngay khi tôi vừa gập laptop sau bốn tiếng vật lộn với chương hai luận văn.

"Ngày mai em rảnh không? Tôi muốn thử một buổi gợi nhớ, mười lăm phút thôi." — Vệ Thâm.

Tôi nhìn khung chat trên WeChat gần một phút mới gõ được câu trả lời. Suốt ba ngày kể từ buổi thuyết trình, tôi giả vờ như chuyện ở giảng đường chưa từng xảy ra — né các cuộc họp khoa có mặt anh, nhét chiếc lá ngân hạnh anh đưa vào ngăn kéo dưới cùng bàn học, chưa mở ra lần nào. Nhưng hai chữ "gợi nhớ" ấy, tôi biết ngay không phải lời mời xã giao.

"Được." Tôi gõ đúng một chữ, xóa đi viết lại ba lần mới dám bấm gửi.

Xong xuôi, tôi gọi video ngay cho Diệp, đứa bạn thân từ năm nhất đại học, giờ đang học cao học ngành Xã hội học cùng trường.

"Có gì mà mặt mày căng thế?" Diệp vừa bắt máy đã hỏi, miệng còn đầy mì gói.

"Tao vừa nhắn 'được' với ông giáo sư hôm bữa." Tôi ngồi phịch xuống giường. "Cái ông đưa tao chiếc lá ấy."

"Ông giáo sư đẹp trai đang làm cả khoa xôn xao đó hả?" Diệp trợn mắt, buông đũa đánh cạch một tiếng. "Mày hẹn hò với ổng á?"

"Không phải hẹn hò." Tôi vội cãi. "Ổng nói muốn làm 'buổi gợi nhớ' gì đó, liên quan đến chuyện hồi nhỏ của tao."

"Nghe như cái cớ để rủ mày đi chơi riêng không à." Diệp cười hì hì. "Thôi kệ, mày cứ đi đi, có gì về kể tao nghe. Tao ủng hộ hai trăm phần trăm."

Tôi cúp máy, vẫn chưa hết bối rối, nhưng lòng cũng nhẹ hơn đôi chút.

Phòng làm việc của anh nằm cuối dãy hành lang tầng ba khu nghiên cứu, cửa kính mờ, bên trong đơn giản đến bất ngờ — một bàn gỗ, hai ghế, một giá sách xếp toàn tài liệu tiếng nước ngoài, và trên bậu cửa sổ là một hàng lá ngân hạnh ép khô, mỗi chiếc khắc một dãy số khác nhau.

"Đây không phải thôi miên." Anh rót cho tôi một cốc nước ấm, ngồi xuống đối diện, khoảng cách giữ đúng chừng mực của một buổi tư vấn chuyên môn chứ không phải cuộc gặp riêng tư. "Chỉ là dùng vật thể quen thuộc để gợi lại đường dẫn ký ức đã đứt. Em thấy không ổn lúc nào, cứ nói, tôi dừng ngay."

"Giáo sư làm việc này với bao nhiêu người rồi?" Tôi hỏi, tay siết chặt cốc nước cho đỡ run.

"Với em là người đầu tiên." Anh đáp thẳng, không vòng vo. "Ngoài giờ nghiên cứu."

Tôi không biết trả lời sao, đành cúi xuống nhìn cốc nước.

Anh đặt trước mặt tôi ba thứ: chiếc lá ngân hạnh khắc số 0412-07, một tấm ảnh cũ chụp mờ một khu vườn nhỏ có cây xích đu sắt, và một mảnh giấy trắng, bút. "Em cầm lá lên, nhắm mắt lại. Không cần cố nhớ. Cứ để nó tự đến."

Tôi làm theo, tay run nhẹ khi ngón tay chạm vào những đường khắc trên mặt lá.

Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, tiếng anh thở đều đặn ngồi chờ đối diện. Có mùi giấy cũ lẫn mùi trà nguội còn vương trên bàn, thoang thoảng dễ chịu.

Ba mươi giây đầu, không có gì cả. Rồi màu xanh của cây xuất hiện trước — không phải màu xanh chung chung, mà đúng một sắc xanh cụ thể, lá non hơi ngả vàng ở mép, giống hệt tán cây trong tấm ảnh trước mặt tôi.

"Có xích đu." Tôi nói, mắt vẫn nhắm. "Xích đu sắt, dây xích kêu cót két mỗi lần đưa."

"Còn gì nữa?" Giọng anh rất khẽ, như sợ làm vỡ mất thứ vừa hiện ra.

"Có một đứa con trai ngồi cạnh, cao hơn tôi." Tôi cau mày, cố giữ hình ảnh đừng tan mất. "Nó nhường tôi ngồi ghế xích đu, còn nó đứng đẩy."

Tôi mở choàng mắt. Vệ Thâm đang nhìn tôi, tay siết chặt mép bàn đến trắng cả khớp ngón — phản ứng đầu tiên tôi thấy anh mất bình tĩnh kể từ khi quen biết.

"Đúng là tôi." Anh nói, giọng khàn hẳn đi. "Ngồi tiếp đi. Còn nữa không?"

Tôi nhắm mắt lại lần nữa, cố kéo dài sợi ký ức mỏng manh vừa hiện ra.

"Có một viên bi." Tôi nói, cảm giác từng chi tiết rõ dần như đang tua lại một đoạn phim cũ. "Trong veo, tôi hay cầm lên soi ánh nắng qua kẽ lá."

"Em khắc số lên đó, đúng không?" Anh hỏi, giọng nén xuống hết mức.

"Bằng cây trâm cài tóc của mẹ." Tôi gật, mắt vẫn nhắm. "Mẹ mắng tôi làm hỏng trâm, nhưng không giận thật, chỉ giả vờ nghiêm mặt."

Ký ức tiếp theo ập tới nhanh hơn tôi tưởng — một buổi tối mưa lớn, mẹ kéo tay tôi chạy qua sân khu tập thể, không kịp mang theo gì ngoài một túi vải nhỏ. Tôi ngoái lại tìm cậu bé vẫn hay chơi cùng, định đưa cho cậu viên bi làm kỷ niệm.

"Tôi nhét viên bi vào tay cậu ấy, dặn cậu đi tìm tôi sau này." Giọng tôi run lên. "Rồi mẹ kéo tôi chạy tiếp, không cho ngoái lại nữa."

"Trước đó," Vệ Thâm hỏi, chậm rãi từng chữ, "em có nghe tiếng người lớn cãi nhau không? Ngay trước lúc mẹ em kéo em chạy?"

Tôi khựng lại.

Có. Một giọng đàn ông, rất gần, rất gắt, vọng ra từ căn phòng cạnh nhà tôi ngay trước khi mẹ kéo tay tôi chạy ra sân. Tôi chưa từng nhớ ra chi tiết này, cho đến tận giây phút này.

Nhưng tôi không nhận ra giọng đó là ai.

Tôi mở choàng mắt, tim đập loạn. "Có tiếng cãi nhau. Nhưng tôi không biết đó là ai."

Vệ Thâm nhìn tôi rất lâu, ánh mắt phức tạp đến mức tôi không đọc nổi.

"Tôi cũng nghe thấy." Anh nói, chậm rãi. "Đêm đó tôi đứng ngoài cửa sổ nhà em, chờ em ra chơi như mọi hôm. Tôi cũng nghe một giọng đàn ông quát rất to, một câu tôi nhớ đến tận bây giờ."

Tôi nín thở.

"Nhưng lúc đó tôi mới mười một tuổi." Anh cụp mắt xuống. "Không đủ lớn để hiểu người đó là ai, hay ông ta đang nói gì. Tôi chỉ nhớ, sau đêm đó, không bao giờ tôi gặp lại em nữa."

"Anh còn nhớ ông ta nói gì không?" Tôi hỏi, giọng khẽ đến mức chính tôi cũng khó nghe rõ.

Vệ Thâm im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc có nên nói hay không.

"Chỉ nhớ mang máng." Anh nhìn thẳng vào tôi. "Ông ta cứ nhắc đi nhắc lại đúng một cái tên. Hai chữ."

"Tên ai?"

"Tên chú của em."

Tôi sững người, cốc nước trong tay suýt đổ.

Tôi chưa từng kể cho anh nghe mình có một người chú.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —