Người Nhặt Lá Năm Ấy Là Giáo Sư Tâm Lý

Chương 5 / 10

Chương 5

"Chặn số đó lại." Vệ Thâm cầm điện thoại tôi lên, ngón tay bấm dứt khoát. "Rồi chụp màn hình gửi cho anh, phòng khi cần dùng làm bằng chứng sau này."

Tôi gật, tay vẫn còn lạnh. Tin nhắn ấy đến từ số lạ, không tên, nhưng câu chữ đủ để tôi hiểu có người đang theo dõi từng bước chúng tôi đi.

"Vậy có nên dừng lại không?" Tôi hỏi khẽ.

"Tùy em." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không hối thúc. "Nhưng người gửi tin này càng vội cảnh cáo, càng chứng tỏ chúng ta đang đi đúng hướng."

Tôi hít sâu một hơi, gật đầu. Không dừng.

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn đi học, vẫn ngồi soạn slide bảo vệ luận văn như bình thường, chỉ có điều lúc nào cũng để ý gương chiếu hậu khi đi xe buýt, khóa cửa phòng trọ kỹ hơn mọi khi.

Diệp phát hiện tôi khang khác, gặng hỏi mãi tôi mới kể sơ qua vụ tin nhắn lạ.

"Nghe ghê vậy?" Diệp trợn mắt, giọng lo lắng hiếm thấy. "Hay báo công an đi, mày?"

"Chưa đủ bằng chứng để báo." Tôi lắc đầu. "Với lại, tao không muốn dừng lại giữa chừng."

Diệp thở dài, không cản thêm, chỉ dặn tôi nhắn tin báo an toàn mỗi tối.

Cuối tuần đó, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê gần trường, giở lại xấp ảnh bà Tư đưa hôm trước, lần này xem kỹ từng tấm một thay vì chỉ lướt qua.

Nhân viên phục vụ bưng hai ly cà phê ra, cúi đầu lễ phép. "Chị dùng thêm gì không ạ?"

"Không cần, cảm ơn em." Tôi xua tay, mắt vẫn dán chặt vào xấp ảnh trải kín mặt bàn gỗ.

"Tấm này lạ." Vệ Thâm dừng tay ở một tấm ảnh đã ngả màu, chỉ vào một chi tiết. "Em nhìn kỹ đi."

Tôi cầm lên. Ảnh chụp một cậu bé — rõ ràng là Vệ Thâm hồi nhỏ, gầy gò, tóc cắt ngắn — cõng một bé gái trên vai, cả hai cười tít mắt trước một hàng rào gỗ sơn xanh.

"Bé gái này là ai?" Tôi hỏi. "Không phải tôi. Tôi nhớ rõ mình chưa từng được cõng kiểu này bao giờ."

"Anh cũng không nhớ ra." Vệ Thâm cau mày, xoay tấm ảnh dưới ánh đèn bàn. "Lạ ở chỗ, anh chắc chắn mình chưa từng có em họ hay hàng xóm nào khác ngoài em, mà tấm này lại không giống bất kỳ ký ức nào anh còn giữ."

Chúng tôi nhìn tấm ảnh cả buổi, cố lục lại từng góc trí nhớ, không ra manh mối nào.

"Đợi đã." Tôi ghé sát, chỉ vào một chi tiết nhỏ xíu ở góc dưới tấm ảnh — một chiếc kẹp tóc hình con bướm, cài lệch hẳn sang một bên trên đầu bé gái.

Tim tôi khựng lại.

Chiếc kẹp ấy, tôi vẫn còn giữ. Nó nằm trong hộp đồ cũ ở nhà dì, một món đồ tôi giữ suốt bao năm mà chưa từng hỏi ai nguồn gốc, chỉ vì cảm giác nó quan trọng dù không nhớ vì sao.

"Đó là kẹp của tôi." Tôi nói, giọng run lên. "Tôi vẫn giữ, nhưng không nhớ vì sao mình có nó."

Vệ Thâm lật tấm ảnh ra sau, có một dòng chữ mờ viết bằng bút chì — một ngày tháng.

Chúng tôi cùng nhìn xuống ngày ghi ở mặt sau.

Sớm hơn hai năm so với thời điểm cả hai vẫn tưởng là lần đầu gặp nhau ở khu xích đu.

"Không thể nào." Tôi lắc đầu. "Tôi nhớ rõ, lần đầu gặp anh là lúc..."

"Anh cũng nhớ vậy." Vệ Thâm ngắt lời, giọng đầy bối rối nhưng không hề sợ hãi — ngược lại, có gì đó ấm dần lên trong mắt anh. "Nghĩa là chúng ta quen nhau từ trước cả cái mốc chúng ta vẫn tưởng là bắt đầu."

Cảm giác lạ lùng dâng lên trong tôi — không phải sợ hãi như mọi manh mối trước đó, mà là một thứ ấm áp khó gọi tên. Suốt bao năm tôi tưởng mình chỉ có đúng một mảnh ký ức nhỏ về tuổi thơ, hóa ra bên dưới lớp ký ức ấy còn một lớp khác sâu hơn, ấm hơn, vẫn luôn ở đó chờ được lật lên.

Vệ Thâm khẽ nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bàn, ngón tay siết nhẹ như đang xác nhận tôi có thật ở đây, không phải một ký ức khác sắp tan biến.

"Tịch Tịch." Anh gọi, giọng trầm xuống, khác hẳn cách anh vẫn gọi tôi trước đám đông. "Xin lỗi vì đã tìm em muộn thế này."

"Không muộn đâu." Tôi bất giác siết tay lại, tim đập nhanh vì một lý do khác hẳn nỗi sợ mấy hôm nay. "Tìm ra rồi là được."

Chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu, giữa quán cà phê ồn ào, tay không rời tay, không ai buồn nói thêm câu nào.

Cuối cùng tôi mới buông tay anh ra, cầm tấm ảnh lên xem lại từ đầu.

"Vậy ai chụp tấm này?" Tôi hỏi.

"Không biết." Anh lắc đầu, rồi chợt khựng lại, chỉ vào một góc phía sau hai đứa trẻ trong ảnh — một tấm biển nhỏ treo trên hàng rào gỗ, chữ đã mờ gần hết, chỉ còn đọc được lờ mờ ba chữ cuối: "...lưu trữ An Thái".

"Đây là đâu?" Tôi hỏi.

Vệ Thâm rút điện thoại, gõ nhanh mấy chữ, màn hình hiện kết quả chỉ sau vài giây.

"Kho lưu trữ An Thái." Anh đọc to, giọng chậm lại vì chính anh cũng bất ngờ. "Vẫn còn hoạt động, cách đây không xa. Chuyên cho thuê ô kho nhỏ, giữ đồ gia đình."

Tôi nhìn tấm ảnh lần cuối, nhìn hai đứa trẻ đang cười trong veo, không hề biết trước những gì chờ đợi mình sau này.

"Mẹ tôi có bao giờ nhắc đến chỗ nào tên An Thái không?" Tôi hỏi, dù đã đoán được câu trả lời từ trước khi hỏi.

Vệ Thâm không trả lời ngay. Anh chỉ gấp tấm ảnh lại, đứng dậy, kéo ghế cho tôi đứng lên theo.

"Đi rồi biết." Anh nói. "Nhưng anh nghĩ, đó chính là nơi mẹ em gửi lại thứ cuối cùng, trước khi hai nhà mất liên lạc."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —