Người Nhặt Lá Năm Ấy Là Giáo Sư Tâm Lý
Chương 8 / 10
Chương 8
Vệ Thâm bấm phát, tay hơi run trên bàn phím.
Phòng thí nghiệm âm thanh của trường vẫn sáng đèn dù đã hơn mười giờ tối, người đồng nghiệp phụ trách phục hồi tín hiệu cho anh đã về từ lâu, chỉ để lại một tệp âm thanh xử lý xong trên màn hình.
Giọng mẹ tôi vang lên, rõ hơn hẳn bản gốc, dù vẫn còn đôi chỗ rè nhẹ.
"Tịch Tịch, nếu con nghe được đoạn này, có lẽ mẹ đã không còn ở bên con nữa. Mẹ giấu hết bằng chứng ở đây, phòng khi cần đến. Chú Chấn con, ông ta lợi dụng lúc bố con đi công tác xa, ép mẹ ký giấy chuyển nhượng phần cổ phần đứng tên mẹ, với giá tượng trưng một tệ.
Mẹ đã từ chối. Nhưng ông ta dọa sẽ công khai khoản nợ làm ăn thua lỗ của bà ngoại con ra khắp nơi, khiến cả nhà mất mặt, ảnh hưởng đến công việc của bố con. Mẹ không còn cách nào khác, đành ký, rồi đưa con rời thành phố ngay trong đêm, sợ ông ta còn làm điều gì tệ hơn nếu mẹ con mình còn ở lại.
Mẹ không muốn con lớn lên mang theo hận thù. Nhưng mẹ cũng không muốn phần của con, phần bố con để lại, mãi mãi nằm trong tay người không xứng đáng.
Con lớn rồi, tự quyết định lấy con đường của mình. Mẹ chỉ mong, dù con chọn thế nào, con cũng đừng quên — con không có lỗi gì cả."
Đoạn ghi âm kết thúc bằng một khoảng lặng dài, rồi tắt hẳn.
Tôi ngồi bất động, nước mắt chảy dài không kìm được.
Hai mươi năm, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mẹ con tôi phải rời đi trong đêm mưa ấy.
"Đủ bằng chứng chưa?" Tôi hỏi, giọng khản đặc.
Vệ Thâm gật đầu, tay đặt lên vai tôi. "Đủ rồi. Cùng với giấy chuyển nhượng và di chúc, việc này đưa ra được trước họp gia tộc, có luật sư chứng kiến, không cần thêm gì nữa."
"Vậy mình làm luôn." Tôi lau nước mắt, giọng cứng lại. "Càng để lâu, ông ta càng có thời gian xoay xở."
Phòng họp gia tộc nằm trên tầng cao nhất trụ sở Công ty TNHH Đỗ Nguyên, cửa kính nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Chú Chấn bước vào, vẫn nụ cười quen thuộc, cho đến khi thấy vị luật sư ngồi cạnh tôi cùng một chồng hồ sơ dày.
"Sao lại có luật sư ở đây?" Nụ cười trên môi chú tắt phụt.
"Cháu mời để mọi chuyện được rõ ràng, đúng luật." Tôi đẩy tập hồ sơ về phía chú, tay không còn run nữa. "Chú xem đi."
Chú lật vài trang đầu, sắc mặt dần đổi khác. "Cái này... cháu lấy ở đâu ra?"
"Không quan trọng ở đâu." Tôi nhìn thẳng vào mắt chú. "Quan trọng là chữ ký của mẹ cháu trên giấy chuyển nhượng này là giả. Cháu còn có bằng chứng cho thấy chú đã ép mẹ cháu ký bằng cách dọa lộ khoản nợ của bà ngoại."
"Vô lý!" Chú đập tay xuống bàn, đứng bật dậy. "Ai dựng chuyện đặt điều—"
Vệ Thâm bấm nút trên chiếc điện thoại đặt giữa bàn. Giọng mẹ tôi vang lên, rõ ràng, không thể chối cãi.
Chú Chấn đứng sững, mặt tái dần qua từng câu ghi âm phát ra.
Đến khi đoạn ghi âm kết thúc, cả phòng im lặng đến ngộp thở.
Chú vịn tay xuống bàn, cố lấy lại bình tĩnh. "Ngày đó công ty đang nợ nần khắp nơi, nếu không nhanh tay xoay xở cổ phần, cả nhà mình đã phá sản từ lâu rồi. Chú làm vậy cũng vì..."
"Vì chú, không vì ai khác." Tôi ngắt lời, giọng lạnh tanh. "Nếu thật lòng vì gia đình, chú đã không cần giấu mẹ cháu rời thành phố trong đêm mưa, không cần giấu nhẹm chuyện này suốt hai mươi năm."
Chú Chấn á khẩu, không đáp lại được câu nào.
"Ông đã ép mẹ tôi rời khỏi thành phố này chỉ vì mười hai phần trăm cổ phần." Tôi đứng dậy, không còn gọi "chú" nữa. "Ông có biết mẹ tôi vì việc đó mà sống những năm cuối đời trong day dứt không?"
Chú Chấn ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, im lặng hồi lâu.
"Tôi..." Giọng chú lạc hẳn đi, không còn vẻ bệ vệ ban nãy. "Tôi chỉ định giữ tạm, đợi công ty ổn định rồi trả lại sau. Nhưng càng để lâu, càng không dám thừa nhận..."
"Chuyện đó, để luật sư gia tộc và các bên liên quan quyết định." Vị luật sư ngồi cạnh tôi lên tiếng, giọng điềm tĩnh chuyên nghiệp. "Ông Đỗ Chấn, theo bằng chứng hiện có, ông sẽ phải hoàn trả toàn bộ mười hai phần trăm cổ phần cùng phần lợi tức phát sinh, đồng thời rút khỏi vị trí quản lý điều hành công ty theo nghị quyết họp gia tộc hôm nay."
Chú Chấn không phản kháng thêm câu nào, chỉ gật đầu, dáng người như xẹp hẳn xuống.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →